Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

774 Views

Vẻ hồi hộp nghẹt thở khi phải giả mạo mà xâm nhập được thay thế bằng hơi thở sâu pha lẫn sự thích thú khi bỡn cợt với nguy hiểm.

Sau mấy ngày liên tiếp bắt tay vào việc đã khiến người thiếu niên lao lực quá độ. Giờ đây, cậu có vài khoảng thời gian hiếm hoi để làm việc riêng cho mình.

Phòng vắng. Một con người lặng lẽ đan bàn tay vào nhau, đặt lên gáy lim dim để tự thưởng cho công việc vừa hoàn thành tốt đẹp. Chí Linh vẫn ngồi trên ghế sô pha, mái tóc bạch kim cố nguỵ tạo sao cho thật già dặn hơn cái tuổi "măng non trẻ trâu" của mình. Cậu mặc chemise đen có những viền trắng ở hàng khuy đi cùng với quần skinny đỏ sậm cực thời trang. Vẻ sành điệu đó cũng góp phần khiến vai diễn của chàng trai thêm vài phần hoàn thiện.

Ngồi lặng thinh trong sự bặt tăm như có muôn ngàn suy luận dồn dập. Tuy nhiệm vụ đã xong nhưng còn thứ cậu khiến vẫn đang chờ đợi_việc không liên quan đến nhiệm vụ.

Cửa phòng bật mở trước sự đồng ý từ đầu của người bên trong_việc riêng đã đến. Chàng thiếu niên trạc tuổi khoác áo biker màu nâu cùng mái tóc vàng vuốt gel sành điệu bước vào. Đôi mắt xanh biếc như biển khơi hạ xuống nhìn đăm đăm vào con người đang ngồi trên sô pha kia.

Như đã phát hiện một ánh mắt đang cố khai quật mảng nội tâm được giấu kín bưng của mình, mái tóc bạch kim cong môi hờ hững, giọng nói nhàn nhạt mà cất lên:

_ Đến rồi sao? Cố nhân. Lâu rồi mới gặp lại.

_ Are you Dragon? - Gương mặt con người đang đứng đối diện thoáng nét bối rối.

Có lẽ, nguồn gốc của sự bối rối đó bắt đầu từ sự thay đổi quá nhiều của người bạn cũ. Thời gian đúng như một phép thuật kì lạ khiến con người thay đổi đến chóng mặt.

Nụ cười mang vẻ thừa nhận, Linh gật đầu:

_ Là tôi.

_ Hơn một năm không gặp, cậu lớn nhanh đến mức tôi suýt không nhận ra. - Đôi mắt từ biển khơi mang phần xa xăm mà thán.

Bật cười thành tiếng vì câu nhận xét của người bạn, mái tóc bạch nhún vai, cũng thành thật:

_ Cậu cũng thế thôi. Chúng ta giống nhau! Ha ha!

_ Tại sao hẹn tôi đến đây?

Linh đưa tay mời người bạn đang đứng ngồi xuống ghế, cơ mặt thản nhiên trái ngược với sự nôn nóng của người đối diện. Như một ngọn lửa âm ỉ va chạm vào dòng nước mát lạnh từ nguồn cao thanh thoát, cả hai đều dồn nén một mưu toan bí mật của riêng mình.

_ Bình tĩnh đã, mời cậu ngồi!

Dáng chiếc biker nâu miễn cưỡng lướt qua Chí Linh, hạ người ngồi xuống băng ghế kề bên, tay ôm tay nhìn người bên cạnh đầy dò xét:

_ Có gì thì nói nhanh. Tôi không có thời gian.

_ Uầy, từ từ chứ! - Linh cười_đầy sâu xa và toan tính.

Bàn tay thon guộc nhấc một chiếc ly mới để rót rượu ra, chiếc chemise đen bình thản tựa một cây sồi đứng giữa đồng cỏ quang đãng. Riêng, khác là bầu trời của cây sồi to cao thì tươi trong và thanh khiết; bầu trời của cậu lại ảm đạm, âm u như bị trùm kín bằng một túi nilon đen ngòm.

_ Gọi tôi đến có việc gì? - Chàng trai mới đến có phần cố gắng chịu đựng, đôi mắt xanh một mí dồn nhiều ức chế.

Mỉm môi lịch thiệp, đưa ly rượu cho người bạn, Linh cứ tỏ rằng bản thân cực kì bình lặng dù trong tâm can đang bị xáo trộn như có một tên đạo chích khốn khiếp đang xới tung mọi dữ kiện trong lòng cậu trở thành một đống ngổn ngang.

_ Cậu có vẻ rất khó chịu khi phải gặp tôi? Hay cậu thực sự căm ghét những gì đã làm ở quá khứ?

Đan xen trong sự mập mờ cố gắng che đậy, mái tóc óng lên sáng đẹp như tơ vàng, chàng trai đón lấy ly rượu để hờ trên tay, không có ý định uống.

_ Đừng ve vờn nữa, nhập đề đi.

Chí Linh nhoẻn môi, vẫn thái độ lờn vờn như điệu bộ đỏm đáng của một loài thú đi săn đang rình rập con mồi. Cậu chớp mắt, vờ ngây ngô:

_ Sao ấy nhỉ? Cậu ghét gặp tôi? Phải không nào, Jonny?... À... Quên mất! Phải xưng hô với cậu sao bây giờ? Nên gọi Jonny hay là... Hạ Khánh Di?

Bị chụp lấy một lỗ xoáy tịch mịch mà chiếc biker nâu đã che giấu, thâm tâm chợt nực cười với hoàn cảnh hiện giờ, Hạ Khánh Di cười trừ:

_ Phải, tôi ghét phải gặp lại cậu_người biết quá rõ về quá khứ của tôi. Tôi ghét cái cách cậu đá xoáy tôi như tôi đang dối gian một điều gì đó thật khủng khiếp. Chúng ta chỉ dừng ở mức độ đã từng quen biết nhau, và chưa bao giờ đi quá khoảng cách đó. Đừng nhầm lẫn!

Linh nhấp môi hớp thứ chất lỏng có mùi cồn kia, cảm nhận đầu lưỡi bị tê rần vì loại rượu mạnh, cả khoang miệng cũng nóng ran. Vẻ điềm đạm mà cậu đang bày tỏ đang lung lay bởi sự nóng vội trong lòng, cậu thèm đấm vào kẻ đối diện một phát bởi sự yếu hèn của hắn.

_ Kẻ nhầm lẫn là cậu. Không phải tôi. Cậu đã xem tôi là bạn nên mới nhận lấy hậu quả thảm khốc như vậy. Tuy tôi rất có lỗi với cậu nhưng bản thân lại cực kì ấm ức bởi những hành động mà cậu đã làm: hèn mọn, trơ tráo, ích kỉ.

_ Mắng tiếp đi! Tôi nghe. Chỉ nghe duy nhất hôm nay nữa thôi! - Vẻ trơ lì hoàn toàn với những tính từ mà người thiếu niên bên cạnh đã gán ghép cho mình.

Di tỏ ra lạnh lùng để cố tình chọc tức chàng trai kia. Một đầu óc thoáng chốc sau sự kiện bị uy hiếp vào buổi chiều cùng ngày đã khiến cậu hoàn toàn nhận thức được điều sẽ làm hiện tại. Sâu thẳm trong tâm trí như một ngõ cụt vừa bị đập đổ trở nên thoáng đãng, thông suốt. Thứ mà cậu đang suy tính sẽ là một nước cờ hoặc là thắng hoặc là thua. Cậu phải là người nắm rõ quy tắc nhất về trò cá cược này.

Đôi mắt đen láy hừ lạnh, sự bực tức trong lòng cấu tạo thành một tảng đá to lớn nặng nề chèn ép đi lý trí của Linh. Hớp cạn ly rượu đến tận đáy để dồn cơn ức chế xuống, chàng trai tóc bạch kim đè nén hơi thở nóng rát của mình trở vào ngũ tạng, chỉnh lại giọng:

_ Tôi không có ý định phê phán cậu. Nhưng...sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ sống hai mặt.

_ Hai mặt? Tôi nói sẽ về phe cậu bao giờ? Thứ tôi làm là sự "hợp tác". Nó không mang hàm nghĩa của cụm từ "chung một chiếc thuyền". Sống chết của các người không liên quan tới tôi. Điều tôi quan tâm chỉ là cách mở khoá cách mảnh ghép của Angel. Chỉ vậy!

Làn môi hồng nhuận ngập mùi rượu của Chí Linh kiềm chế mà mím chặt, tay bóp lấy thân ly như muốn nghiền nát nó thành cát bụi. Cậu sắp tức phát điên vì sự trơ tráo của Khánh Di_con người đầy tham vọng và nhỏ nhen.

_ Đúng. Hạng người như cậu thật đúng là truyền nhân của giáo sư Hạ_Vitor Simpson: cực kì thực dụng và vô cảm. Vì mục đích bất chấp tất cả. Và cậu biết đó, kết cục của lối sống đó sẽ ra sao? Người cha đáng kính của cậu đã vĩnh viễn trầm mình dưới lòng đại dương lạnh giá ở Malayxia. Nơi mà ông ta đã nhấn chìm mọi tội lỗi của mình với gia tộc Bạch Hàn, những linh hồn của Bạch gia ở suối vàng sẽ không tha cho ông ấy đâu! Và cả cậu nữa...người biết quá nhiều về sự thật đó...

Gương mặt bỗng chốc tái xanh bởi được nghe lại một câu chuyện đến từ dĩ vãng, Khánh Di trừng to mắt để nguỵ trang cho sự hoảng sợ chực ào lên chiếm đoạt lấy cỗ máy trí tuệ đang mạch lạc hoạt động. Ép nén cơn sợ hãi đó dìm sâu xuống khoang ngực, Di ngẩng cao mặt, khẽ cười:

_ Hừ! Trách là ngài Daniel Joe đã quá tin người. Và cậu nên biết rằng: Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé ba tuổi. Tuy tôi biết tất cả nhưng chả ai tin lời một thằng nhóc cả. Vụ hoả hoạn đó ăn sâu trong tiềm thức mọi người là sự cố chập điện đơn thuần dẫn tới nổ gas. Ba mươi sáu người nhà họ Bạch xấu số đã trở thành nắm tro tàn thấm trên cát mặn, lạc loài ở đại dương xa xôi mất rồi. Tất cả...mãi nằm trong im lặng!

_ Không. Đúng hơn là 35 người chứ! Phải không?... Cậu đã quên trừ đi hậu duệ cuối cùng của Bạch gia may mắn còn tồn tại_BẠCH HÀN BĂNG. - Linh nhếch môi cười nhạo. - Và tại sao cậu lại hèn nhát nín bặt như thế suốt ngần ấy năm? Jonny Simpson, hãy giải thích lý do đi!

Di nghiền chặt hàm gắng gượng cho vẻ thản nhiên của mình được trọn vẹn. Thâm tâm đau như cắt. Một bí mật mà cậu thề phải chôn kín đến tận lúc nhắm mắt buông xuôi đã bị cố nhân cố tình đào bới lên. Bản thân tự biến mình thành kẻ giả dối, nào ai biết nỗi khổ tâm đó hành hạ cậu biết bao nhiêu...

XtGem Forum catalog