Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

453 Views

Vi Vi, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng nổi cáu, đừng nổi cáu”.

“Không nổi cáu thì không phải là người! Lão Trương, phòng các anh sao toàn đầu trâu mặt ngựa ở thế này, chuyên đi bắt nạt con gái.” Vừa nhìn thấy lão Trương, Trịnh Vi càng bực mình hơn.

Lão Trương chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhìn sang cậu bạn đang đứng đối diện với Trịnh Vi, “Chính, xảy ra chuyện gì vậy?”.

Cậu bạn liếc Trịnh Vi một cái, “Thôi, tôi không muốn nói nữa. Lão Trương, nếu đã là bạn của cậu đưa về thì chuyện này cho qua, nhưng tốt nhất đừng để có lần sau và còn điều này nữa, tiện thể anh bảo với cậu ta, không phải cái gì cũng tùy tiện động vào được đâu”.

Rõ ràng anh ta nhìn cô nhưng lại bảo lão Trương chuyển lời, khác gì không thèm chấp với cô.

“Anh nói thế có nghĩa là gì, kể cả việc tôi động vào mô hình của anh trước là không đúng nhưng làm gì đến mức vì cái mô hình vớ vẩn đó mà phải đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất, cái đồ này thì có gì là ghê gớm chứ? Anh có còn đáng là nam nhi nữa không?”

Cuối cùng lão Trương đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện qua lời đối thoại giữa hai người, bèn nói, “Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi, thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Vi Vi, anh đưa em về”.

“Không được, em muốn anh ta phải xin lỗi em”, Trịnh Vi ngang bướng trợn mắt nhìn anh chàng đó.

Lão Trương liếc cậu bạn với vẻ khó xử, cậu bạn nhìn Trịnh Vi cười khẩy, “Tại sao tôi phải xin lỗi? Mặc dù cái này không có gì là ghê gớm nhưng trong mắt tôi nó còn đáng giá hơn cậu nhiều”.

Vừa dứt lời, lão Trương phải lấy hết sức bình sinh mới ngăn được Trịnh Vi đang định xông lên quyết đấu với cậu bạn.

“Anh có phải là con người nữa không? Lão Trương, anh tránh ra, em phải giết tên này!” Trịnh Vi đã tức đến mức không còn để ý đến mình là con gái nữa, chỉ muốn xé xác tên gây sự này ra thành ngàn mảnh.

“Các ông cố bà cố của tôi ơi, mỗi người bớt đi một câu… Vi Vi, chúng ta đi thôi, anh xin lỗi em thay cậu ấy được chưa. Kệ cậu ấy, nào ngoan nào, anh đưa em về… Chính, cậu cũng câm ngay mồm cho tôi nhờ!” Lão Trương vừa kéo vừa đẩy Trịnh Vi ra khỏi chiến trường khói lửa này.

Cho đến khi đã xuống dưới sân, Trịnh Vi mới gạt được lão Trương ra, “Bình thường nói thì hay như khướu, đến lúc quan trọng không những chẳng giúp được gì, lại còn hùa theo kẻ xấu bắt nạt em”.

Lão Trương thấy cô mặc dù tức tối nhưng đã không còn ý định xông lên phòng, mới thở phào kêu oan, “Làm sao anh không giúp em chứ? Chỉ có điều tính khí cậu ta dở hơi như thế, mô hình đó lại là việc làm thêm của cậu ta ở một công ty bất động sản, chắc chắn cậu ta sợ hỏng là phải, hai kẻ đầu gấu chạm mặt nhau. Chỉ tại anh, anh không nên để em một mình ở đó, thôi nguôi giận đi, coi như bị chó cắn một miếng, chả lẽ em lại còn quay lại cắn nó? Anh sẽ mời em ăn kem”.

“Em thèm vào ăn.” Trịnh Vi đi phía trước, vẻ mặt cương quyết, “Bị chó cắn thì đương nhiên em sẽ không cắn trả lại nó mà em muốn ăn thịt nó. Trần Hiếu Chính, gã đó tên Trần Hiếu Chính phải không, em nhớ rồi, mọi người hãy đợi đấy”.

Gió đêm lướt nhẹ qua, tâm trí cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đến giờ bắt đầu cảm thấy may mắn vì vừa nãy trong lúc lúc quá giận mất khôn được lão Trương ngăn lại, nếu không thì cô cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì. Xông lên đánh vỡ đầu anh ta? Nhìn vẻ hung hăng của anh ta, có thể đoán rằng một người biết đẩy con gái sẽ không thể nhường cô trong lúc đánh nhau, nếu cô không đánh nổi anh ta thì sẽ thế nào? Hoặc giả nếu may mắn cô chiến thắng, đánh vỡ đầu anh ta thì cô có phải ngồi tù hay không? Không được, không được, cô không thể chỉ vì một phút nóng giận mà hủy hoại tiền đồ tươi sáng của mình, hảo hán không bao giờ làm những điều dại dột, huống hồ là nỗi nhục lớn lao thế này, càng phải suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù tạm thời cô chưa biết làm thế nào, nhưng tên họ, vẻ mặt, dáng người của gã, cô đã nhớ, chắc chắn không thể dễ dàng cho qua như vậy.

Lúc đến gần ký túc xá, lão Trương còn định khuyên cô nhưng cô lại vỗ vai lão Trương, “Em thật ngại quá, lão Trương, chuyện này anh chẳng có gì sai cả, vừa nãy em giận cá chém thớt, em xin lỗi nhé, anh về đi, em không sao đâu”. Trịnh Vi luôn tự hào vì đức tính biết sai sẽ sửa của mình.

“Có đúng là không sao thật không đấy?”, lão Trương có phần ngỡ ngàng. Mọi người đều nói lòng dạ con gái như chiếc kim dưới đáy biển, chiếc kim trong lòng cô gái này còn giấu tận trong đường ngầm dưới đáy biển, khiến người ta không biết đâu mà lường, nói xong là xong. Chỉ có điều lão Trương hiểu tính cách đó của Trịnh Vi, mặc dù tính tình hơi nóng nhưng không phải là người không biết điều, cô đã nói như thế thì chắc vấn đề cũng không còn nghiêm trọng nữa.

“Đúng là không có chuyện gì liên quan đến anh, anh là anh, gã là gã, thôi em lên đây, bye bye”, Trịnh Vi vẫy tay tạm biệt rồi chạy thẳng lên tầng. Lão Trương đi được vài bước, mới nghe thấy Trịnh Vi nói lớn ở hành lang trên tầng hai, “Lão Trương, ngày mai đừng quên đưa cho em mấy cái đĩa đó nhé”.

Tối hôm đó, Nguyễn Nguyễn vừa chat xong với bạn trai, thấy Trịnh Vi từ phòng lão Trương trở về với một gương mặt đỏ gay bất thường, hai mắt như hai ngọn lửa, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm, giống như vừa kết thúc cuộc thi chọi gà.

Nửa đêm, Trịnh Vi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong đầu luôn hiện ra gương mặt nhìn chỉ muốn đánh đó. Cô lại nhớ đến lúc trước khi rời phòng, ánh mắt không thèm chấp của gã đối với cô, bất giác đấm mạnh mấy quả xuống gối, thù này không trả sẽ không phải là quân tử, huống hồ Ngọc diện Tiểu Phi Long vốn là người thù dai nhớ lâu.

Vẻ lãng mạn của ngày Lễ Tình nhân đã bay mất tiêu, chỉ còn mùi khói nồng nặc đọng lại trong lòng Trịnh Vi.

Sáng sớm hôm sau, khi Trịnh Vi còn đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Tiểu Bắc đã nói với cô: “Tối qua cậu nằm mơ thấy gì mà nói linh tinh một hồi”.

“Tớ nói gì vậy?”, Trịnh Vi ngơ ngác.

“Tớ cũng không nghe rõ”, Duy Quyên nói, “Hình như nói đến chính chính gì đó, lại còn đánh, giết nữa…”.

Trịnh Vi lấy ngón tay chải lại mái tóc hơi rối của mình, “Chắc là tớ nằm mơ”.

Lúc đi lên giảng đường, Nguyễn Nguyễn cảm thấy tâm trạng của Trịnh Vi hơi bất thường. Tối hôm qua vừa về đến phòng, Trịnh Vi đã lôi Nguyễn Nguyễn ra hành lang, phẫn nộ kể hết mọi chuyện xảy ra ở phòng lão Trương, Nguyễn Nguyễn cũng tỏ vẻ đồng tình sâu sắc và khinh thường gã xấu xa kia. Chỉ có điều, mọi khi tính khí Trịnh Vi chóng giận cũng chóng nguôi, lần này đã qua đêm mà vẫn khắc sâu trong lòng, chắc là vấn đề thực sự vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, lúc Trịnh Vi nói bằng giọng đay nghiến với một cậu nam sinh đang đứng chờ người yêu dưới sân ký túc, “Bóng bay đâu? Bay rồi phải không? Tối qua lúc em đi, anh đã đứng ở đây đợi, quay về vẫn thấy anh đứng đợi, còn sớm thế này mà anh đã đến, thật đúng là vô tích sự”. Nguyễn Nguyễn chỉ biết dồn ánh mắt ái ngại về phía anh chàng tội nghiệp.

“Toàn bọn chẳng ra gì”, thấy Nguyễn Nguyễn cười lén, Trịnh Vi bèn ngại ngùng buông một câu.

“Để trêu tức được cậu như thế này cũng khó lắm đấy, tớ rất muốn xem cao nhân đó ở chốn nào”, Nguyễn Nguyễn nói.

“Tên khốn kiếp đó, đừng để tớ nhìn thấy một lần nữa. Trời, sao lại thiêng thế này, Nguyễn Nguyễn, cậu đợi tớ một chút.” Mắt Trịnh Vi tự nhiên bám riết lấy một điểm trong dòng người đi lên lớp, nhét ngay sách đang cầm vào tay Nguyễn Nguyễn rồi lao đi như tên lửa.

Đối với Trịnh Vi, không khó để nhận ra người khiến cô căm hận thấu xương trong dòng người. Trần Hiếu Chính không đi với bạn bè cùng lớp hay cùng phòng, một mình cầm sách bước đi thoăn thoắt, người cao chân dài nên nổi bật, Trịnh Vi phải chạy khá lâu mới đuổi kịp gã rồi đột ngột vòng lên trước, mặt đối mặt. Trần Hiếu Chính đang chăm chú rảo bước, không ngờ lại gặp ngay địch thủ giữa đường, suýt nữa đâm sầm vào cô, may mà gã phản ứng nhanh, dừng chân kịp thời, ngơ ngác nhìn vào vật thể lạ xuất hiện đột ngột trước mắt.

Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn gã, “Này nhóc, đừng tưởng đeo kính thì ta không nhận ra nhà ngươi, chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu. Ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi xin lỗi, người quân tử như ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân như ngươi, chuyện này coi như cho qua”.

Trần Hiếu Chính nghĩ lại một lát mới nhớ ra cô nàng đằng đằng sát khí này là ai, đứng trước văn võ bá quan, gã đã lựa chọn im lặng để đối phó với sự khiêu chiến của cô, tự động vòng qua chướng ngại vật, tiếp tục rảo bước.

Vẻ lạnh lùng của gã càng trêu tức Trịnh Vi hơn, cô cảm thấy mình giống như một đống phân bò chặn ngang trước mặt, khiến gã phải vội vàng tránh xa.

“Đứng lại!”, Trịnh Vi đuổi theo, hét lên sau lưng gã.

Dường như gã không nghe thấy lời cô nói, cô càng hét, gã càng đi nhanh. Trịnh Vi tức nổ đom đóm mắt, lúc đầu cô đuổi theo gã chỉ là muốn chửi gã vài câu cho bõ tức rồi thôi. Ai ngờ phản ứng của gã khiến cô ôm cục tức ở đó, tiến không được lùi cũng không xong, làm sao có thể cho qua một cách dễ dàng như vậy.

Xem ra địa điểm mà gã chuẩn bị tới cùng hướng với giảng đường cô đi. Đến trước khu giảng đường lạnh lẽo của Học viện Công trình Kiến trúc, Trịnh Vi đã đuổi kịp, rút kinh nghiệm lúc nãy, cô túm chặt gã từ phía sau, bắt gã phải dừng lại, cau mày xoay người.

Cuối cùng Trần Hiếu Chính không còn cách nào đành đứng lại, “Cậu có thôi ngay đi không?”.

“Anh quá mất lịch sự đấy, bảo anh dừng lại, anh không nghe thấy sao? Tôi còn chưa nói hết.” Cuộc rượt đuổi khiến hai má Trịnh Vi đỏ rực nhưng thái độ vẫn ngang ngạnh.

“Tôi không có gì để nói với cậu, đề nghị cậu tránh ra, tôi phải lên lớp đây.”

“Tôi nói cho anh biết, anh không xin lỗi thì không xong đâu.”

Mặt gã lộ rõ vẻ cố gắng kiềm chế nỗi bực mình và khó chịu, “Tôi chưa bao giờ gặp đứa con gái nào như cậu, chỉ có điều tôi cũng cho cậu biết rằng tôi chẳng có gì sai cả, vì thế không thể xin lỗi. Và cậu cũng đừng nói chuyện lịch sự với tôi, nếu cậu hiểu phép lịch sự thì cũng không nên lôi lôi kéo kéo con trai trước mặt mọi người”. Nói xong, gã lấy hai ngón tay nhấc tay áo cô lên, hất mạnh ra.

“Anh…” Không ngờ gã lại làm ra vẻ gặp phải ruồi, ngay cả chạm vào tay cô cũng khó chịu. Trong giây phút đó Trịnh Vi không nói gì, nghiến răng nhìn gã bằng ánh mắt căm thù, gã cũng không hề tỏ ra chịu thua, nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Hai người cứ giằng co như vậy trên bậc tam cấp trước khu giảng đường của Học viện Công trình Kiến trúc. Lúc này đang là giờ cao điểm lên lớp, đã có không ít người đi qua để ý đến họ. Cuối cùng Nguyễn Nguyễn cũng đuổi kịp, cô nhìn Trần Hiếu Chính với vẻ ngạc nhiên rồi nói với Trịnh Vi, “Thôi, sắp muộn rồi đấy, bọn mình đi đi”. Trịnh Vi không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào gã, dường như muốn xả thân gã ra thành trăm mảnh. Cũng có một số bạn bè quen biết Trần Hiếu Chính dừng chân đứng nhìn, trong đó có người còn cất tiếng hỏi: “Chính, có chuyện gì vậy?”. Gã có phần ngại ngùng, bèn không thèm đếm xỉa tới cô nữa, bỏ đi.

Mặt Trịnh Vi tái đi một chút nhưng vẻ ngại ngùng thoảng qua vừa nãy của gã khiến cô túm ngay được một chút điểm yếu của kẻ địch, cô cười với vẻ ranh mãnh rồi hét lớn sau lưng gã, “Trần Hiếu Chính, tôi nói lại một lần nữa, anh năn nỉ thế nào với tôi cũng chẳng ăn thua, về sau đừng bám riết lấy tôi như thế”.

Đúng như mong đợi, câu nói này của cô đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào gã và cô cũng hả hê khi nhận ra rằng gã hơi khựng lại dù chỉ trong tích tắc, tiếp đó gã lại thoăn thoắt bước đi với tốc độ nhanh hơn rồi biến mất ở đoạn rẽ trên giảng đường.

Nhưng cô biết trò chơi khăm của mình đã thành công. Gã trai đáng ghét này cứng mềm không sợ, kiếm dao không ăn thua nhưng lại thích sĩ diện. Quá hay, Trịnh Vi không có nhiều ưu điểm, điều đáng nói nhất là mặt dày, nếu gã không xin lỗi, về sau sẽ cho gã biết tay.

Trong lúc đi về phía giảng đường, Nguyễn Nguyễn thắc mắc, “Cái gã đáng ghét mà cậu nói hôm qua là hắn à?”.

Trịnh Vi hơi sững lại, “Cậu quen tên khốn kiếp đó à?”. Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Không đến mức là quen. Tớ đã gặp hắn mấy lần trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường và cũng nói một hai câu với hắn, chỉ có điều không biết tên, chỉ biết hình như là sinh viên năm thứ hai khoa Kiến trúc của Học viện mình, nói tiếng Anh rất tốt, nghe nói môn Ngoại ngữ và chuyên ngành của hắn ở khoa đều rất xuất sắc”.

“Sao cậu lại biết?”, Trịnh Vi nhìn Nguyễn Nguyễn với vẻ lạ lùng.

“Lúc đó tớ nghe các cô bạn khác ngồi cạnh nói, hắn nói tiếng Anh rất tốt, trông lại đẹp trai, chắc là ở đó được khá nhiều người chú ý, chỉ có điều không hay chơi với mọi người lắm, bình thường chỉ nói chuyện với mấy ông thầy nước ngoài.”

“Xí!”, Trịnh Vi tỏ rõ vẻ bất bình, “Càng là loại người học giỏi thì nội tâm càng lập dị, cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải kiêu căng như thế? Nguyễn Nguyễn, cậu không được giao lưu với loại người đó đâu đấy”.

“Cậu nói gì vậy? Cậu ngốc quá!” Nguyễn Nguyễn liền cười, “Nhưng nói đi rồi phải nói lại, hãy biết dừng đúng lúc, vừa nãy cậu cũng khiến hắn tức nổ đom đóm rồi, cần gì phải tị nạnh với hắn nữa, coi như hòa rồi nhé”.

Trịnh Vi lấy sách trên tay Nguyễn Nguyễn, “Cũng không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy thằng cha đó là tớ lại cáu tiết, tớ chưa bao giờ ghét người nào như thế”.

Nguyễn Nguyễn nói với vẻ điềm nhiên, “Ghét một người sẽ phải mất công suy nghĩ biết bao”.

Giọng Trịnh Vi vẫn tỏ rõ vẻ căm hận, “Mất công suy nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng sao, gã không cho tớ được yên, tớ cũng sẽ không để gã yên ổn”.



Chương 5: Ai yêu trước, người ấy sẽ thua



Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau với Trần Hiếu Chính, chưa bao giờ Trịnh Vi nghe nói đến con người này và cũng chưa một lần phát hiện ra sự tồn tại của một người như thế. Đương nhiên, có thể đã từng có vô số lần anh ta đi lướt qua cô hoặc giả cũng có người nhắc đến tên anh ta một cách vô tình hay cố ý trước mặt cô, chỉ có điều lúc đó, con người và cái tên này hoàn toàn vô nghĩa đối với cô, vì thế cô thực sự không có cảm giác gì nhưng đến khi bắt đầu để ý tới hắn, mới phát hiện ra rằng đâu đâu cũng thấy hắn.

Khoa Kiến trúc và khoa Xây dựng vốn ở cùng một Học viện, quan hệ giữa hai khoa khá gần gũi, đồng thời lại nằm cùng khu giảng đường, gần như ra vào chạm mặt nhau luôn. Trịnh Vi còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng gã này lại khá nổi tiếng, không ít người ở khoa đã từng nghe nói đến tên hắn, nào là năm ngoái là thủ khoa, thành tích học tập rất khá, đã từng đoạt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc. Gần giống với những điều Nguyễn Nguyễn đã nói ông thầy dạy môn Đồ họa Công trình cũng đã từng nhắc đến hắn trong giờ học, giọng rất đỗi tự hào vì có một học trò giỏi như vậy. Ngay cả trong các buổi “tọa đàm” ở phòng, cô cũng từng nghe thấy tên hắn qua lời kể của Duy Quyên, một người vốn cành cao như Duy Quyên mà cũng tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ hắn...

Duck hunt