XtGem Forum catalog

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

442 Views



Trịnh Vi cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ chuyện xảy ra khi cô năm tuổi, nhưng cô tin những lời mẹ nói là đúng. Cô nhớ lại nỗi ấm ức và bực tức vừa nãy của mình. Đó chỉ là vì chuyện cha mẹ cô ly dị thôi ư? Con cái mới là người ích kỷ nhất thế gian. Cô tựa đầu vào lòng mẹ, từ nhỏ mẹ là người gần gũi cô nhất, mọi người đều nói trông họ như hai chị em.

“Mẹ, nếu bác Lâm không ly hôn thì sao?” Chuyện đã ra nông nỗi này, cô bắt đầu thấy lo cho mẹ mình.

“Thế nào cũng được, lúc mẹ ly hôn với bố, mẹ không hề cảm thấy hối hận.”

Cha mẹ đưa cô ra ga, trước khi lên tàu, Trịnh Vi ôm chặt từng người rồi ghé sát vào tai họ, cười và nói: “Nếu con còn có em trai hoặc em gái thì nhất định chúng không được đáng yêu hơn Ngọc diện Tiểu Phi Long!”.

Tàu bắt đầu rời ga, Trịnh Vi thấy cha mẹ cô đứng trên sân ga mãi không chịu quay về, bóng họ mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn gì nữa. Cô tự nói với lòng mình, họ đều cần có hạnh phúc, mình cũng cần có hạnh phúc.

Tạm biệt, Lâm Tĩnh!

Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn bước vào giảng đường trước khi chuông reo vào học một phút, thầy giáo chưa đến, trong phòng sinh viên ngồi kín, có không ít là bạn bè cùng lớp. Sinh viên năm thứ nhất rất tích cực, đi học chăm chỉ. Các sinh viên đến trước đều chọn hàng ghế gần bục giảng để ngồi, sợ không thấy dáng vẻ chuyên tâm của các giảng viên, từng cuốn vở mới được đặt rất chỉnh tề, từng đôi mắt rạng ngời vẻ ham học hỏi.

Từ trước đến nay Trịnh Vi thích nghịch ngợm trong giờ học, vì thế khi nhìn thấy ở góc phía sau còn ghế trống, cô rất mừng liền kéo Nguyễn Nguyễn đi tới đó. Ánh mắt của đám sinh viên nam đều giả vờ vô tình lướt qua họ. Người ta đều nói các cô gái xinh đẹp cùng dấu thì đẩy nhau nhưng hai cô này lại dính nhau như hình với bóng.

Đây là buổi lên lớp đầu tiên của Trịnh Vi sau khi từ nhà trở lại trường, cả hai tiết đều là môn Công nghệ Đồ họa. Lúc đầu cô còn tự dặn mình phải chăm chỉ, thật chăm chỉ, không thể để thua ở điểm xuất phát mới nhưng ngồi nghiêm chỉnh một lát là bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây. Cô nhìn sang Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đang cúi đầu, chăm chú đọc sách. Mấy lần Trịnh Vi định gợi chuyện, thấy cô bạn chăm chú như vậy nên cũng ngại làm phiền, một lúc lâu sau phát hiện ra vẻ chuyên tâm của Nguyễn Nguyễn có phần bất thường, bèn thò tay lật cuốn sách với vẻ nghi ngờ. “Lạ nhỉ, quyển Công nghệ Đồ họa hay đến thế sao?” Không lật thì thôi, lật ra cô bất giác kêu lên, “Trời đất, Kiếp trước và kiếp này của Phan Kim Liên, vừa nãy tớ còn tự cảm thấy xấu hổ vì không chăm chú học hành như cậu, thật đúng là sự ngây thơ của tớ bị xỏ mũi rồi”.

Nguyễn Nguyễn “suỵt” một tiếng, không thèm ngẩng đầu lên, “Yên nào, đừng ồn ào nữa, đọc xong sẽ cho cậu mượn”.

“Tớ thèm vào, tớ cứ nhìn thấy chữ là đau đầu.” Trịnh Vi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, học sinh ngoan cũng chỉ vậy thôi.

Nguyễn Nguyễn là một cô gái rất thú vị, nghe nói cô thi đỗ khoa Xây dựng trường G với số điểm cao thứ hai của khoa. Bình thường cô cũng thích lên thư viện nhưng sau mấy lần theo cô lên đó, thấy lần nào cô cũng đọc tạp chí hoặc sách giải trí, thậm chí có lần còn đọc tờ Bát quái cả buổi tối một cách say sưa, Trịnh Vi nhận xét: “Thực sự không ngờ”. Nguyễn Nguyễn thường nói: “Bài vở chỉ cần qua là được, tớ sợ nhất là đứng thứ nhất, việc gì phải làm tình làm tội mình như vậy”. Trịnh Vi thấy hơi ấm ức, người như Nguyễn Nguyễn lại dễ qua mắt mọi người đến vậy, ngay cả khi đọc những cuốn sách nhạy cảm cũng khiến người ta cảm thấy cô chuyên tâm, đoan trang làm sao.

“Đừng đọc nữa, nói chuyện với tớ đi”, Trịnh Vi chọc chọc cùi tay vào Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thầy giáo tầm tuổi trung niên có cặp kính dày hơn cả kính chống đạn vẫn đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhanh tay gập cuốn sách lại, hỏi: “Nói gì nào?”.

Trịnh Vi chống tay lên cằm, “Nói cái gì cũng được, nếu thực sự không còn gì để nói, cậu có thể đặt câu hỏi cho tớ - đứa trẻ vừa gặp phải hai cú sốc lớn này cũng được. Được trả lời câu hỏi cũng có thể giúp tâm hồn lạc lối của tớ tìm thấy hướng đi mới”.

Thực ra, Trịnh Vi đã kể rạch ròi mọi chuyện với Nguyễn Nguyễn ngay từ chiều hôm qua, từ dáng vẻ của nhân vật đến những suy nghĩ trong nội tâm, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.

Nhưng Nguyễn Nguyễn rất tâm lý, cô cúi đầu hỏi: “Cậu thực sự sẽ không tìm cách để liên lạc với Lâm Tĩnh nữa à?”.

Bàn tay Trịnh Vi vẽ nhằng nhịt trên cuốn vở, “Lâm Tĩnh ở xa như thế, liên lạc kiểu gì? Huống hồ anh ấy cũng biết chuyện xảy ra giữa hai nhà bọn tớ nên mới vội vàng xuất ngoại, anh ấy không chịu nghe điện thoại của tớ, sách tớ tặng cũng vứt đi, anh ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến tớ nữa đâu”.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi hối hận vì gợi ra chủ đề này, đang định lảng sang chuyện khác thì Trịnh Vi liền cười tủm tỉm rồi nói: “Nhưng không sao cả, chút trắc trở nhỏ thế này làm sao có thể đánh bại được Tiểu Phi Long bất tử như tớ. Một anh Lâm Tĩnh đi rồi, sẽ có hàng trăm hàng nghìn anh Lâm Tĩnh khác xông tới. Trường bọn mình chẳng nhiều cái gì, chỉ nhiều mỗi con trai thôi, có một, hai anh cũng không đến nỗi, tương lai còn dài lắm, hoa dại đầy đường thế này, tớ tha hồ mà chọn mà ngắt…”.

Nguyễn Nguyễn cười mỉm, nói: “Chứ sao, cậu nghĩ được như thế thì tốt quá”.

“Tại sao tớ lại không nghĩ được như thế chứ? Môi trường tuyệt như thế này! Tớ nói cho cậu biết nhé, hôm qua Trư Bắc kể với tớ một chuyện rất thú vị, cậu ấy bảo lớp cậu ấy có cô bạn đêm ngủ tự nhiên bật khóc, mọi người hỏi xảy ra chuyện gì, cô bạn nói từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô ấy thấy một ngôi trường nào lắm anh đẹp trai mà lại không có nhiều cô xinh đẹp như trường mình, mải nghĩ tự nhiên thấy mừng phát khóc.”

Nguyễn Nguyễn bất giác mỉm cười.

Buổi chiều tan học, trên đường về ký túc xá, hai bên vỉa hè bày đầy bàn, từng tốp sinh viên vây xung quanh như họp chợ. Tò mò, Trịnh Vi cũng chen vào một đám người đang ngó nghiêng, phía sau chiếc bàn có mấy người đứng, bên cạnh còn dựng một tấm biển tuyên truyền. Lập tức cô hiểu ngay vấn đề, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra đây chính là các câu lạc bộ trong trường đại học được nhắc tới từ lâu”.

Một anh chàng sinh viên tinh mắt phát hiện ngay ra cô bé Trịnh Vi xinh xắn đáng yêu, mặt lộ rõ vẻ tò mò, lập tức hồ hởi bắt chuyện: “Em gái, em có muốn tham gia vào câu lạc bộ Văn học của bọn anh không?”.

Trịnh Vi liền lùi mấy bước, quay đầu đi luôn, bụng thầm nghĩ cái kiểu làm văn như mình, câu cú lủng củng, tham gia câu lạc bộ Văn học làm gì chứ. Cô quay về chỗ cũ, thấy Nguyễn Nguyễn đang đứng đợi và trở thành đối tượng bị mấy câu lạc bộ xung quanh mời chào nhiệt tình.

“Nguyễn Nguyễn, cậu có tham gia không?”

Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Phiền hà lắm, bọn mình đi thôi”. Sắp đi qua hết các câu lạc bộ, đột nhiên nghe thấy không xa

vang lên tiếng ai đó gọi: “Vi Vi, Vi Vi…”.

Trịnh Vi quay đầu nhìn xung quanh theo phản xạ, xác định không phải gọi mình, vừa định đi tiếp, lại nghe thấy tiếng gọi càng dồn dập hơn, “Vi Vi, phía này, phía này cơ mà!”. Lần này thì cô đã nhìn thấy một gương mặt có vẻ quen quen đang đứng ở góc đường, đang ra sức vẫy tay về phía cô.

“Cậu quen à?”, Nguyễn Nguyễn hỏi với vẻ kinh ngạc. “Hình như thế, trông rất quen, bọn mình qua đó xem sao.”

Hai người vừa bước tới, anh chàng vừa gọi cô liền nói với giọng thân thiện, “Vi Vi, cuối cùng đã tìm được em, vào học bao lâu rồi mà em không gọi điện thoại cho anh, thế là không được đâu nhé”.

Nghe thấy hai tiếng “Vi Vi” mà anh chàng đó gọi, Trịnh Vi bất giác rùng mình, thầm hỏi mình quen anh chàng này từ bao giờ nhỉ. Cô nhìn gương mặt mọc đầy trứng cá trước mắt mấy giây mới ồ lên vỡ lẽ, đây chẳng phải lão Trương nhiệt tình hôm cô đến nhập trường đó sao?

“Hê hê, mấy hôm trước em có việc phải về nhà. Anh Trương, anh ở đây làm gì vậy?” Vì đã quen nên cô cũng không phải cảnh giác nữa.

“Còn làm gì nữa, câu lạc bộ thu hút nhân tài, cũng phải hấp thu ít dinh dưỡng mới chứ.”

Trong trường đại học hình như sinh viên nào cũng phải tham gia vào câu lạc bộ nào đó thì phải, Trịnh Vi liếc quanh vị trí của lão Trương, đây là góc kín đáo nhất so với các câu lạc bộ khác, sau lưng anh ta là hai, ba anh chàng cũng lôi thôi luộm thuộm như anh ta, trên bàn không có những tấm biển tuyên truyền bắt mắt như các câu lạc bộ khác, ngay cả các sinh viên mới xếp hàng đăng ký trước bàn cũng không nhiều.

“Câu lạc bộ của anh là câu lạc bộ gì vậy, ít ra cũng phải có tấm biển ghi chứ?”

“Ở đây này.” Lão Trương cầm một tờ giấy trên bàn lên, nhìn là biết đó là một tờ giấy được xé nham nhở trong quyển vở ghi chép, trên đó viết dòng chữ “Câu lạc bộ Cờ vây” bằng bút bi.

Trịnh Vi cười ngặt nghẽo, “Anh Trương, câu lạc bộ của các anh cũng giản dị, đơn sơ quá nhỉ? Đi từ nãy đến giờ, chưa thấy câu lạc bộ nào lại nghèo nàn như thế”.

Lão Trương không hề tỏ ra phật ý, phẩy phẩy tờ giấy, nói: “Bọn anh đây gọi là hát bè trầm! Nước chẳng kể sâu, có rồng tất thiêng, hình thức không quan trọng, cái mà bọn anh coi trọng chính là nội hàm”.

“Thế anh cứ tiếp tục giữ nội hàm đó đi, em phải về đây”, Trịnh Vi vừa cười vừa nói.

“Thế đâu có được, đã đến đây thì phải tham gia vào câu lạc bộ của các anh chứ”, lão Trương nói với vẻ thản nhiên.

Trịnh Vi bật cười, “Em đâu có hiểu trò chơi có nội hàm lớn lao như vậy của các anh, em chỉ biết chơi cờ bay thôi”.

“Không sao cả, chỉ cần em tham gia, bọn anh đông người thế này không dạy được em hay sao? Trông em thông minh như thế, chắc chắn sẽ học nhanh thôi.”

“Thôi thôi, các anh đi tìm cao nhân khác đi.” Trịnh Vi đang định bỏ đi thì bị tay lão Trương chặn lại, “Em gái, em phải nể mặt anh chứ, hay là bọn anh không thu tiền gia nhập câu lạc bộ của em nữa… Thế cũng không chịu hả? Thôi thì thế này nhé, em tham gia, chức hội phó câu lạc bộ sẽ để em làm…”.

Trịnh Vi giật nảy người, cảm thấy trước mặt là đầm rồng hang cọp. Thấy cô vẫn chưa chịu, lão Trương lại một lần nữa dùng chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt, “Thôi em hãy nể mặt anh vì hôm nhập học đã giúp em, cũng coi như đó là cái duyên, em tham gia đi nhé.

Yên tâm, sau khi gia nhập câu lạc bộ, em không có nghĩa vụ gì hết mà chỉ có quyền lợi thôi… Đừng để đến mức anh phải cầu xin em, ít nhiều gì thì anh cũng là đàn anh khóa trên mà”.

Thấy Trịnh Vi tỏ vẻ nghi hoặc không nói gì, lão Trương không để lỡ thời cơ dúi ngay chiếc bút bi vào tay cô, nửa vật nài nửa ép cô phải ký tên. Trịnh Vi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy lão Trương quay đầu tươi cười hoan hỉ với mấy anh bạn đằng sau, “Cuối cùng thì câu lạc bộ Cờ vây của chúng ta đã có sinh viên nữ rồi, lại còn là cô bé xinh đẹp nữa chứ. Thế nào hiệp hội Máy tính và câu lạc bộ Guitar cũng tức nổ đom đóm mắt cho coi”.

Trịnh Vi không nói gì nữa, cô có cảm giác như mình bị bán đứng trong chốc lát. Nhưng nhìn thấy vẻ hoan hỉ của bọn họ, thầm nghĩ mấy anh chàng này cũng đáng thương thật, bình thường chắc là hay bị các câu lạc bộ khác bắt nạt, đằng nào cô cũng chẳng có việc gì, tham gia thì tham gia chứ sao.

Lúc này đây ánh mắt lão Trương bắt đầu nhìn chằm chằm vào phía sau Trịnh Vi, Trịnh Vi quay đầu lại, đúng là vị trí Nguyễn Nguyễn đứng, cô đang lơ đãng nhìn mọi người qua lại.

Trịnh Vi đặt tay lên vai Nguyễn Nguyễn, nhướn mày lên hỏi anh chàng Trương: “Anh nhìn Nguyễn Nguyễn nhà em chăm chú như thế làm gì?”. Cô không hề có ý ghen tuông. Tính Trịnh Vi là thế, cô đã chấp nhận Nguyễn Nguyễn nên cảm thấy Nguyễn Nguyễn là của nhà mình, người khác ca ngợi, thích Nguyễn Nguyễn, cô cảm thấy mình cũng vinh dự lây, chỉ có điều trong mắt lão Trương lộ rõ bốn chữ “thèm thuồng từ lâu”, khiến cô không thể không cảnh giác.

Lão Trương rút phắt trong túi ra một vật, cầm bằng hai tay đưa ra trước mặt Nguyễn Nguyễn, “Em là Nguyễn Quản đúng không, anh đã nghe tiếng em từ lâu, anh là Trương Thiên Nhiên học khoa Công nghệ Môi trường, đồng thời cũng là bạn thân của Trịnh Vi”.

Trịnh Vi lườm một cái, con người này không biết lạ là gì, hóa ra anh ta vẫn đem theo bên người tấm card tự làm đó, hễ gặp con gái xinh là lại phân phát.

Nguyễn Nguyễn mỉm cười nhận lấy và cũng không nói gì. Lại vẫn là lão Trương tấn công tiếp, “Hay là em cũng tham gia vào câu lạc bộ Cờ vây của bọn anh nhé?”.

Trịnh Vi thấy Nguyễn Nguyễn có phần khó xử, bèn nói với lão Trương, “Đây khác gì được voi đòi tiên, bắt ép bản cô nương còn chưa đủ, lại còn định bá chiếm cả hoa khôi Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi nữa. Anh không sợ câu lạc bộ Cờ vây của anh bị người khác cho một chưởng à?”.

Lão Trương cũng là người rất biết nắm bắt thời cơ, biết dừng lại đúng lúc nên cũng không nài ép thêm.

Tối đến, khi đã về phòng đông đủ, mọi người liền kể cho nhau nghe chuyện buổi chiều đi thăm các câu lạc bộ. Tiểu Bắc nói bằng giọng chắc nịch: “Cái gọi là câu lạc bộ chỉ là nơi các anh giai khóa trên đói khát tán tỉnh các em khóa dưới mà thôi?”.

Lục Nha hưởng ứng, “Đúng đấy, tớ cũng cảm thấy như thế. Tiểu Bắc, thế thì cậu không tham gia vào câu lạc bộ nào à?”.

Tiểu Bắc nói: “Đâu có, tớ tham gia câu lạc bộ Nhiếp ảnh, câu lạc bộ Nấu ăn, câu lạc bộ Tình thương, hiệp hội Điện ảnh…”.

Trịnh Vi cười phì, “Thế những lời cậu nói lúc đầu không phải là mâu thuẫn hay sao?”.

Tiểu Bắc hùng hổ, “Tớ chỉ nói câu lạc bộ là nơi các anh giai khóa trên đói khát tán tỉnh các em khóa dưới mà thôi, tớ đâu có nói như thế có gì là không ổn đâu, tán thì cứ việc tán, dù thế nào thì cũng không thể không cho họ cơ hội, như thế thì phi nhân đạo quá. Trịnh Vi, cậu tham gia vào câu lạc bộ nào, hôm nay tớ lang thang mãi ở đó nhưng không thấy câu lạc bộ Phi Long”.

“Tớ tham gia câu lạc bộ Cờ vây”, Trịnh Vi buột miệng.

“Ấy, cậu nghĩ gì mà lại tham gia câu lạc bộ Cờ vây, tớ nghe mấy người khóa trước nói, trong số các câu lạc bộ của trường, câu lạc bộ Cờ vây là vô tích sự nhất. Nghe nói mấy người ở đó là sinh viên bị đúp, điển hình là những kẻ ham chơi bời, ban chấp hành Đoàn trường mấy lần đã có ý định giải tán câu lạc bộ này, không hiểu tại sao đến giờ nó vẫn tồn tại”, Duy Quyên nói.

Nghe thấy vậy Trịnh Vi liền nổi cáu, “Tớ lại thích chơi bời đấy. Chỉ có điều câu lạc bộ Cờ vây tuy kém cỏi thật nhưng nghe nói câu lạc bộ cũng có một quy định, tất cả mọi người đều có thể tham gia, trừ sinh viên khoa Xã hội”...