Anh có thích nước Mỹ không
Posted at 27/09/2015
612 Views
Hứa Khai Dương đỏ mặt, vội lảng ra chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng, “Không nhìn gì hết, chỉ thấy em rất xinh”.
Nghe Hứa Khai Dương nói vậy, tai Trịnh Vi cũng nóng bừng lên, nhưng cô không muốn để anh phát hiện ra điều này nên cố tình nói bằng giọng gay gắt, “Xinh cũng không được nhìn chằm chằm như thế, cẩn thận em móc mắt ra đấy”.
Bình thường lúc nói ra những câu như thế, Hứa Khai Dương sẽ ngoan ngoãn im lặng nhưng lần này anh lại cúi đầu, sau đó nhìn cô chăm chú, “Anh cứ muốn ngắm thế, ngắm mãi như thế, em bảo có được không?”.
Đôi môi Trịnh Vi khẽ hé mở, sững sờ. Thực ra, không phải từ trước đến nay cô không biết gì về tình cảm của Hứa Khai Dương. Hãy thứ lỗi cho tính thích sĩ diện của một cô gái nhưng có cô gái trẻ nào không như thế, khi tất cả còn đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ muốn nhắm chặt mắt bịt chặt tai để cảm nhận những điều tốt đẹp mà một chàng trai không đáng ghét dành cho cô. Trịnh Vi cũng không nằm ngoài số đó, huống hồ, cô không những không ghét Hứa Khai Dương, mà còn khá quý mến anh, muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình như một người bạn thân. Cô tưởng rằng anh sẽ mãi không nói ra, như thế cô có thể tiếp tục vờ như không biết gì.
Thấy cô im lặng hồi lâu, Hứa Khai Dương cũng không biết rõ cô đang nghĩ gì, do dự một lát, anh liền lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay cô.
Trịnh Vi cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh, như bị điện giật, cô rụt ngay tay xuống bàn rồi nhìn anh như vừa choàng tỉnh.
Vẻ né tránh của cô thực sự làm Hứa Khai Dương buồn lòng, đôi mắt đẹp của anh liền sầm xuống, nói với vẻ vô cùng khó hiểu, “Vi Vi, em không thích sao?”.
Hai tay Trịnh Vi vặn vẹo dưới gầm bàn, hôm nay cô vốn quá bối rối rồi, vừa mới làm rõ xong chuyện về Trần Hiếu Chính, còn chưa có kết quả cuối cùng, giờ lại dính đến chuyện của Hứa Khai Dương. Đáng lẽ, cô định đối phó qua quýt cho xong chuyện, giả vờ không hiểu ý anh, sau đó, họ lại có thể tiếp tục vui vẻ ở bên nhau nhưng trong lòng cô vang lên một tiếng nhắc nhở, như thế là không được, cô không thể ích kỷ như vậy, nếu không sẽ chẳng khác gì một cô gái hư hỏng.
Cô cắn chặt răng, giơ tay đẩy món đồ chơi mà cô rất thích về phía Hứa Khai Dương, miệng lí nhí, “Không phải, Khai Dương, em thích được ở bên anh, nhưng điều mà em thích và điều mà anh thích lại khác nhau…”.
Rõ ràng là Hứa Khai Dương hơi choáng vì câu trả lời vòng vèo của Trịnh Vi nhưng vẫn mơ hồ hiểu được ý của cô, không phải anh không dự đoán trước được kết quả này. Điều mà anh thích chính là sự thẳng thắn, vẻ ngang ngược bướng bỉnh ở cô, chỉ có điều anh có phần không cam lòng. “Có thể nói cho anh biết tại sao không? Anh có điểm nào không tốt?”, Hứa Khai Dương dò hỏi bằng giọng buồn bã.
“Không, không, anh rất tốt, thực sự là rất tốt.” Những câu nói của Duy Quyên lại một lần nữa vang lên trong đầu Trịnh Vi. Thực ra không cần người ngoài nói nhiều, bản thân cô cũng biết Khai Dương là một chàng trai tốt, gia cảnh khá, lại đẹp trai, điều đáng quý nhất là tính tình cũng tốt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là anh sẽ nâng niu cô như báu vật, có thể tưởng tượng ra rằng nếu giây phút này đây cô gật đầu, chắc cô cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng giống như tâm trạng của Lý Văn Tú1 khi dắt con ngựa già quay về vùng Giang Nam - đó đều là những điều rất tốt rất tốt, nhưng cô lại không thể. Cô biết làm thế nào?
“Em, em đã thích người khác rồi.” Trịnh Vi thầm nghĩ đã đến nước này thì nói thẳng ra cho rồi.
Hứa Khai Dương lộ rõ vẻ nghi ngờ, “Em đã thích người khác rồi ư? Có phải anh bạn đã sang Mỹ không, rõ ràng là em nói sẽ quên anh ta cơ mà”.
“Không phải anh ấy, em thích người khác.” Trịnh Vi nhớ đến Trần Hiếu Chính, bất giác mỉm cười.
1 Nhân vật nữ trong tiểu thuyết võ hiệp Bạch mã hí Tây phong của Kim Dung.
“Em nói dối, anh không tin.” Hứa Khai Dương cũng là một chàng trai ngây thơ, anh chỉ biết bên cạnh Trịnh Vi không có người con trai nào gần cô hơn anh, ngoài người mà cô thích từ nhỏ đó ra, là người mà anh không thể thay thế, nhưng rõ ràng người đó đã đi xa.
“Em không lừa anh đâu!” Trịnh Vi có phần luống cuống vì câu nói của Hứa Khai Dương, “Thật đấy, em cũng mới phát hiện ra điều đó, anh cũng quen người đó”.
“Ai? Là ai vậy?” Hứa Khai Dương sững sờ, anh càng không thể tin, trong số những người anh quen, còn có người có thể cướp được cô gái mà anh quý mến.
“Trần Hiếu Chính.”
“Trần Hiếu Chính?”, Hứa Khai Dương thẫn thờ nhắc lại, “Có phải là Trần Hiếu Chính trong phòng lão Trương không?”.
Nghe thấy người khác nói ra cái tên này, trong lòng Trịnh Vi cũng có một cảm giác lạ lùng nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, “Đúng, chính là anh ấy”.
Hứa Khai Dương ngơ ngác, đưa tay ra định xoa trán Trịnh Vi, “Vi Vi, em đùa thì cũng phải đưa ra một lý do thuyết phục được anh chứ. Cả thế giới đều biết em ghét cay ghét đắng Trần Hiếu Chính”.
Trịnh Vi nghiêng người tránh tay Khai Dương rồi nói bằng giọng nghiêm túc, “Không sai đâu, chính là anh ấy, em thích anh ấy”.
Hứa Khai Dương hiểu cô, thái độ của cô không giống đùa. Phải mất rất lâu anh mới khiến cho giọng nói của mình nghe không có vẻ kỳ quặc, “Sao lại thế, rõ ràng là em ghét cậu ta, anh còn tưởng là ai cơ, không ngờ là cậu ta. Cậu ta có điểm nào tốt, đáng để cho em thích?”. Cảm giác thất bại và bất ngờ đã khiến Hứa Khai Dương mất bình tĩnh, mặc dù anh cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói vẫn tỏ vẻ gay gắt.
Vẻ coi thường Trần Hiếu Chính của Hứa Khai Dương khiến Trịnh Vi khó chịu, cô có thể ghét Trần Hiếu Chính nhưng không thể chịu được việc người khác coi thường anh. Cô nhìn Hứa Khai Dương nói: “Không sai, nhà anh ấy không giàu có như nhà anh, cũng không đẹp trai bằng anh, anh ấy thua anh về mọi mặt, nhưng anh yêu em, em lại yêu anh ấy, chỉ có vậy thôi, anh sẽ mãi mãi thua anh ấy”.
Một câu nói như thế làm tổn thương người ta biết bao! Có lẽ chỉ có những đứa trẻ vô tâm vô tính mới có thể ngang ngạnh thốt ra những câu như thế. Trịnh Vi liền cảm thấy hối hận nhưng cô biết đó là suy nghĩ thực trong lòng mình, mặc dù sau đó cô mới hiểu ra Hứa Khai Dương không phải thua Trần Hiếu Chính, anh đã thua cô, giống như cô thua Trần Hiếu Chính mà thôi.
Ai yêu trước, người ấy sẽ thua.
Hứa Khai Dương đứng bật ngay dậy, Trịnh Vi cúi đầu, cô tưởng anh sẽ bực mình bỏ đi, nhưng anh hít thở thật sâu rồi lại chầm chậm ngồi xuống, “Em ngốc quá, yêu ai không yêu, lại yêu cậu ta!”.
Trịnh Vi cảm thấy có lỗi với Khai Dương nhưng cô vẫn nói một câu: “Anh nói nghe thì dễ lắm, chuyện này làm sao em làm chủ được?”.
Rõ ràng là Hứa Khai Dương không có cách nào để phản bác nên đành cúi đầu nghịch bát đũa trước mặt, một lát sau nói bằng giọng có vẻ giận dỗi, “Anh sẽ không bỏ cuộc, em có thể thích cậu ta, anh cũng có thể thích em. Người mà cậu ta thích không giống như em, Vi Vi, anh cược rằng em không thể giành được cậu ấy”.
Trịnh Vi hất đầu lên, “Khai Dương, chúng ta cứ chờ xem”.
Một bữa cơm hai người ăn với hai tâm trạng khác nhau, các món vốn khá ngon giờ cũng chẳng còn vị gì. Sau khi trả tiền, Hứa Khai Dương đưa món quà Trịnh Vi trả lại ra trước mặt cô, “Anh không phải là con gái, lấy cái này làm gì? Trừ phi em không coi anh là bạn nữa thì mới trả lại anh. Trịnh Vi, em không đến mức trẻ con như thế chứ?”.
Trịnh Vi nghĩ một lát rồi nhận lại, “Khai Dương, cảm ơn anh”. Anh cùng cô đứng dậy, “Chẳng đáng bao nhiêu, em khôngphải cảm ơn”.
“Không phải vì cái đó”, hiếm khi Trịnh Vi nói lí nhí như vậy. Sao anh không hiểu ý cô, anh cốc đầu cô và nhắc lại một lầnnữa, “Trịnh Vi, em là cô bé ngốc nghếch”.
Hứa Khai Dương nói muốn đưa cô về ký túc xá, Trịnh Vi đã từ chối. Trời vừa nhá nhem tối, đúng là lúc trường nhộn nhịp nhất, “Em muốn đi loanh quanh một lát”.
Anh không ép cô.
Trịnh Vi một mình lang thang trong trường, cô cảm thấy những tâm sự của mình trong mười tám năm qua cũng không nhiều như hôm nay. Cô không hiểu tại sao tình cảm chốn nhân gian lại không giống như công việc đào móng nhà, đào một hố là dựng được một cột, tất cả mọi hố đều có cây cột của nó, mọi cây cột đều có thể tìm thấy cái hố của nó, không có thất vọng, không có thất bại, không có nuối tiếc, mãi mãi không bao giờ tan vỡ.
Chỉ tiếc rằng không có người giải đáp cho cô.
Cô đi được một lát thì dừng lại, hóa ra vô tình đã đến sân ký túc xá của anh. Cô còn nhớ mấy tháng trước, cô từng mặt đằng đằng sát khí đi từ trong đó ra, miệng thề sẽ không bao giờ tha cho gã đáng ghét đó, chỉ trong nháy mắt, cùng một địa điểm nhưng tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng như thế cũng tốt, theo một cách khác, cô vẫn sẽ không buông tha anh, nghĩ đến điều này, cô mím môi khẽ mỉm cười.
Giờ này, ký túc xá nam nhộn nhịp, người đi lên giảng đường tự học, người hẹn hò đi chơi, nhưng cô không nhìn thấy Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi vẫn lang thang không mục đích dưới sân, bản thân cũng không biết mình định làm gì, giống như việc không biết tại sao mình lại thích Trần Hiếu Chính. Có lẽ là do mọi người đều quý mến Ngọc diện Tiểu Phi Long, duy chỉ có hắn giẫm lên cô, cô đã lỡ yêu kẻ thù của mình, vì thế cam chịu cúi đầu.
Đột nhiên cô rất muốn biết hắn đang làm gì? Đang ở trong phòng hay đã đi lên giảng đường tự học? Trí tò mò vô cớ đã thôi thúc cô đứng ở bốt điện thoại gần chỗ bảo vệ ký túc xá bấm số máy điện thoại phòng hắn.
Khi tiếng chuông điện thoại “reng reng…” réo vang, cô vẫn không biết mình nên nói gì, cô tự nhủ, có thể hắn không có ở phòng, lúc này chắc chắn không có mặt trong phòng.
Có người ra nhấc điện thoại, cô nghe ra giọng của một người khác trong phòng lão Trương, “Tìm ai… alô, có nghe thấy không, tìm ai, nói đi chứ…”.
Trịnh Vi hạ quyết tâm, “Em tìm anh Trần Hiếu Chính…”, nhưng trong lòng lại đang gào thét, không có ở phòng, không có ở phòng, tốt nhất không có ở phòng, nhất định không được ở phòng.
Nhưng đầu kia điện thoại lại nói, “Em đợi một lát”.
Trong đầu cô “ồ” lên một tiếng bãi công vài giây, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cô vẫn còn nhớ, hơi trầm, kèm thêm một chút lạnh lùng, “Xin chào, ai vậy?”.
“Anh, em… em, em là… không, em…” Trịnh Vi ấp úng hồi lâu, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Lòng bàn tay đổ mồ hôi cảm giácnhư ướt cả điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì cả, lần này thì mất mặt to rồi.
Đáng lẽ cô định giả vờ gọi nhầm điện thoại rồi cứ thế mà cúp máy, không ngờ hắn vẫn đoán được giọng nói của cô, “Trịnh Vi, cậu lại định giở trò gì?”. Vẻ bất ngờ và cảnh giác của hắn hiện rõ qua giọng nói. Sự cả gan và chai mặt của Trịnh Vi lúc này đây cũng đã phát huy được tác dụng, “Em tìm anh có chút việc, em đợi ở dưới sân nhé, anh xuống đi”. Cô không cho hắn thời gian từ chối mà cúp ngay điện thoại.
Sau đó hai tay úp mặt đứng tần ngần trước cửa bốt điện thoại công cộng.
“Năm hào.” Chắc là đã quen với cảnh hẹn hò của các cô cậu sinh viên, trong lúc Trịnh Vi đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng của cuộc đời, ông gác cổng ký túc xá đã nhắc khiến cô mất cả hứng.
Trịnh Vi móc tiền đặt trước cửa sổ rồi đi đến cây xoài trồng trước ký túc xá, dưới ánh đèn đường, lá cây đen sẫm, có rất nhiều côn trùng thi nhau lượn quanh bóng đèn. Cô cảm thấy dường như mình đã đợi một thế kỷ, thôi vậy, còn lâu hắn mới ngốc như thế, tự mình đến nộp mạng. Cô nghĩ vậy nhưng lại không vội bỏ đi ngay mà cứ đi đi lại lại dưới gốc cây xoài đó.
“Cậu lại định giở trò gì?” Nghe thấy tiếng nói, bất chợt cô quay đầu lại, hắn đứng ở một cự ly an toàn cách cô hai mét, hai tay ôm sách trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.
Hắn là người vùng này, trong ấn tượng của Trịnh Vi, người vùng Quảng Đông, Quảng Tây thường đen, thấp bé, gò má cao và môi dày; da của Trần Hiếu Chính cũng hơi đen nhưng dáng cao dong dỏng, khuôn mặt xương xương, đôi mắt sâu vốn chỉ có ở người vùng miền Nam Tân Cương, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ, các nét sắc sảo, thanh tú.
Cô không hề ý thức được rằng giây phút này đây mình đang thẫn thờ nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn cau mày, “Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi đây, tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau sẽ quay về thời chưa từng quen biết”.
Thấy Trịnh Vi không trả lời, hắn liền quay người bỏ đi. “Đợi đã, em có điều muốn nói”, cô vội gọi hắn lại.
Hắn cố nén vẻ sốt ruột và ngoái đầu lại, thấy cô ấp a ấp úng khác hẳn ngày thường, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”.
Trịnh Vi cúi đầu, một chiếc lá xoài rụng xuống vai cô, cô cũng không buồn gạt đi, “Trần Hiếu Chính, em phát hiện ra rằng em đã thích anh”.
Những năm sau này, câu nói mà Trịnh Vi hay nói với các chàng trai, cô gái mới bước vào trường đời là “Làm người đừng có bốc đồng, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau”. Đã vô số lần cô hồi tưởng lại, đến ngay cả bản thân cũng không thích mình thời quá khứ - một cô gái được nuông chiều thành hư, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng rằng ai cũng yêu quý mình, tưởng rằng không có gì là không đạt được. Tuy nhiên, khi cô nhớ đến buổi tối này, dưới ánh đèn đường trong khuôn viên ký túc, một cô gái mà trên vai vẫn còn một chiếc lá rụng luống cuống nói ra câu đó với chàng trai mà cô yêu, tự nhiên cô lại tha lỗi cho mình thời đó - đó chỉ là một cô bé ngốc nghếch, khao khát được yêu nhưng lại không biết nên yêu như thế nào. Từ nhỏ người lớn đều yêu quý cô nhưng tình yêu đó không khiến cô cảm thấy an toàn và thỏa mãn, cô mong chờ một tình cảm toàn tâm toàn ý, đáng để gửi gắm và ngộ nhận rằng chỉ những cái mình đấu tranh có được mới là cái cô cần...