Insane

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

619 Views



“Đúng vậy, đúng vậy, Trịnh Vi, tớ cũng hôn một cái nhé?”, Tiểu Bắc vội tiếp lời.

Lão Trương cũng tỏ vẻ hào hứng, “Chính, tớ cũng xếp hàng, cậu không có ý kiến gì chứ?”.

Trần Hiếu Chính vẫn chỉ cười mà không nói gì. Sau khi hoàn hồn, Trịnh Vi cười đáp, “Tất cả xếp hàng nộp tiền”.

Mọi người sau một hồi ồn ào cười nói vui vẻ, không khí ngượng ngùng ban nãy đã bị xua đi. Lão Trương tiếp tục hỏi: “Vi Vi, chúng ta vẫn còn hiệp hai chứ?”.

Trịnh Vi vẫn chưa kịp nói gì, Hứa Khai Dương chậm rãi nói, “Hay là tí nữa chúng ta ra KTV hát karaoke nhé, sinh nhật của Vi Vi, anh mời mọi người… Vi Vi, nếu em phản đối tức là không coi anh là bạn đâu đó nhé”.

“Ờ… cũng được.” Trịnh Vi thấy phần lớn mọi người đều tỏ vẻ hào hứng đành phải đồng ý.

Sau khi thanh toán, đoàn người rầm rộ đi ra cổng. Trần Hiếu Chính nói với Trịnh Vi, “Xin lỗi nhé, việc anh hứa làm hộ thầy Chu vẫn chưa xong. Hay là mọi người cứ đi chơi đi, mình về trước? Chúc mọi người vui vẻ nhé”.

Nói xong hắn khẽ gật đầu chào mọi người rồi quay người bước đi.

“Anh Chính!” Trịnh Vi không kịp nghĩ gì đuổi theo ngay, đột nhiên sực nhớ ra điều gì lại hớt hải chạy lại, khẽ nhét chiếc máy điện thoại di động lẫn hộp vào tay Hứa Khai Dương, “Khai Dương, cảm ơn anh, tấm lòng của anh em nhận rồi, món quà này đắt tiền quá, em không thể nhận, coi như… chiếc hôn gió đó là quà sinh nhật anh tặng em”.

Trịnh Vi đuổi theo Trần Hiếu Chính về tận trường, “Anh Chính, anh sao vậy?”.

“Không sao cả, không phải đã nói với em là có chút việc phải về đó sao, em theo về làm gì. Hôm nay em là nhân vật chính, mọi người đang đợi em”, Trần Hiếu Chính vừa đi vừa nói.

“Thông thường con trai bỏ đi, con gái đều phải đuổi theo.”

Trịnh Vi vừa cười vừa nói, thấy hắn không cười mới hỏi, “Anh giận rồi phải không?”.

Trần Hiếu Chính tỏ vẻ không quan tâm, “Không có việc gì tự nhiên lại gây sự, vô duyên vô cớ giận cái gì?”.

Trịnh Vi bước đến trước mặt hắn, “Anh nói rồi đó nhé, không được giận đâu đấy. Quà của em đâu?”.

Hắn không nhìn cô, một lát sau mới nói, “Dạo này bận bù đầu nên quên khuấy mất chuyện này, thôi xin lỗi nhé”.

Trịnh Vi nhìn hắn với vẻ dò xét, ánh mắt hắn không biết lánh đi đâu, “Đừng chặn đường, anh có việc thật”.

“Anh nói dối!”, cô nói với giọng quả quyết.

“Không tin thì thôi.” Hắn cũng không còn kiên nhẫn được nữa, “Bảo rồi, đừng chặn đường, em có nghe thấy không?”.

Trịnh Vi không nể nang gì nữa, mắt quắc lên, “Lấy ra đi, mau lấy ra đi”.

“Không hiểu em đang nói gì.” Hắn giơ tay khẽ đẩy cô ra. Thấy nói với hắn cũng chẳng ăn thua, Trịnh Vi dùng ngay hành động thay cho lời nói, cô thò tay vào túi quần Trần Hiếu Chính lục tìm.

“Sờ mó linh tinh gì vậy!” Trần Hiếu Chính ngượng ngùng ngăn bàn tay đang mò mẫm của Trịnh Vi.

“Anh giấu làm gì, ngoan ngoãn lấy ra là xong thôi!” Trịnh Vi dùng cả hai tay, không đạt mục đích quyết không buông tha, trước khi Trần Hiếu Chính nổi cáu, cô đã thành công tịch thu được chiến lợi phẩm của mình.

Cô cầm món quà nhỏ đó trong tay, ngắm nghía với vẻ hiếu kỳ, hóa ra là một chú tiểu long được khắc bằng gỗ, không giống như những chú rồng hung dữ theo phong cách truyền thống khác, chú tiểu long này mặc dù cũng nhe nanh giơ vuốt nhưng lại hiền lành đáng yêu và đường nét sắc sảo, mỗi chiếc vảy đều được khắc rất cẩn thận, chắc chắn là rất mất thời gian.

“Ha ha…” Trịnh Vi cầm chú tiểu long xoay tròn một vòng, “Hay quá, xem anh còn dám nói dối là không có quà nữa hay không”.

Trần Hiếu Chính tỏ vẻ bất lực, nói: “Đừng tưởng bở, ai bảo là tặng cho em, anh làm để nghịch đó”.

Trịnh Vi lim dim đôi mắt như hồ ly, “Nếu anh không tặng em tức là muốn ngày ngày mang nó bên mình, nhìn vật mà nhớ đến người. Nhưng nó đâu có xinh xắn đáng yêu bằng em, anh nhìn nó không bằng ngày ngày nhìn em”.

Trần Hiếu Chính lườm cô một cái, “Thôi thôi đi, thích thì lấy đi, đừng có được đà lấn tới”.

Cô nâng niu chú tiểu long trong tay và kéo tay hắn, “Anh Chính, em rất thích”. “Ờ.”

“Thực sự, thực sự là em rất thích”, cô nhắc lại.

“Biết rồi, cho anh đi được chưa đây?”, hắn nói với vẻ bất lực. Cô lắc lư đầu, “Anh đi đi, em uống mấy cốc bia, thấy hơi ngà ngà, em cũng chẳng muốn đi hát karaoke nữa, em loanh quanh trong trường một lát cho tỉnh táo”.

Hắn lại không đi ngay, “Bây giờ là mấy giờ rồi, em còn lang thang làm gì nữa”.

“Hay là anh đi cùng em?”, Trịnh Vi luôn biết đánh rắn đánh liền tay, đúng thời điểm.

Trần Hiếu Chính ngần ngừ một lát, cuối cùng nói: “Thôi được, anh chỉ đi với em một lát thôi, hóng gió cho tỉnh rượu rồi về”.

Trịnh Vi gật gật đầu như gà con mổ thóc, khoác tay hắn đi lang thang trong trường, đi được một lát thì đến sân bóng rổ lộ thiên của trường. Hai người dừng lại dưới cầu bóng rổ, cả sân bóng rộng như thế chỉ có góc xa có một bóng đèn, những chỗ còn lại đều tối om om, may mà trăng hôm nay rất tròn, ánh trăng bàng bạc hắt xuống cầu bóng rổ lạnh lẽo, hắt xuống từng đôi trai gái.

Đôi mắt Trịnh Vi liếc xung quanh, đột nhiên cô reo lớn như phát hiện ra châu lục mới, “Anh Chính, anh nhìn kìa, đằng kia có một đôi đang hôn nhau”. Tiếng cô nghe rõ mồn một, cũng không sợ làm giật mình đôi uyên ương trong bóng tối, đến nỗi Trần Hiếu Chính vội vàng bịt ngay mồm cô lại, “Reo cái gì, sao lại can thiệp vào việc của người ta?”.

Trịnh Vi cố gắng gỡ tay hắn ra, ú ớ nói: “Đằng kia, đằng kia cũng có một đôi, em thấy lạ mà”.

Hắn khẽ hạ thấp giọng, “Có gì mà lạ, ngoài các đôi yêu nhau ra, ai rỗi hơi đến đây vào buổi tối”.

Đột nhiên cô không nói gì nữa. Sự yên tĩnh đến quá bất ngờ này khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an, tay hắn vẫn đang đặt trên môi cô, cô khẽ chớp mắt, bất giác nhắm mắt lại.

Trần Hiếu Chính nín thở ngắm gương mặt trắng ngần đó, đây là lần đầu tiên trong đời hắn luống cuống như vậy. Cặp lông mi cong dài của cô khẽ động đậy rồi cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn vào đôi mắt vô cùng tỉnh táo của hắn, kèm thêm một chút rầu rĩ, chán nản, rồi cô thì thào, “Vừa nãy em tưởng anh cũng giống như họ”.

Đột nhiên cổ họng hắn nóng lên, bàn tay đang đặt trên môi cô nhẹ vuốt má cô, từ trước đến giờ hắn luôn có một suy nghĩ, muốn véo mạnh vào đôi má đào này xem rốt cuộc nó làm bằng gì mà đỏ hây hây như thế, nhưng khi bàn tay hắn thực sự đặt lên đó, một cảm giác mềm mại như chạm vào chiếc lông vũ, hắn sợ nếu làm mạnh, làn da mỏng manh đó sẽ xước mất.

Cô có phần ngại ngùng, đầu hơi cúi xuống. Hắn khẽ nâng cằm cô lên, “Vừa nãy thực sự không có ý định đó… nhưng giờ thì có rồi”.

Lúc hắn cúi xuống hôn cô, cả hai người đều thầm ngạc nhiên trong lòng, lần đầu tiên trong đời biết rằng hóa ra làn môi của con người lại nóng bỏng và mềm mại đến thế. Ngày đầu tiên của tuổi hai mươi, tay trái Trịnh Vi vẫn còn đang nắm chặt chú tiểu long bằng gỗ, tay phải lại để trước ngực chàng trai mà cô yêu thương. Cô cảm thấy mình rất cần nắm vào vật gì nữa, cô phải bám chặt cái gì đó, nếu không quá nhiều quá nhiều niềm vui bất ngờ sẽ không thể tìm được chỗ dựa. Đáng tiếc là cô chỉ có một đôi tay.

Hắn siết chặt môi cô hết lần này đến lần khác, “Trịnh Vi, em đừng nghiến chặt răng như thế có được không?”. “Vâng.” Cô thực sự là một đứa trẻ biết nghe lời.

Một lúc lâu lâu sau, hắn ôm cô trong lòng, hai người hít thở thật sâu bầu không khí trong lành, cô khẽ trách, “Anh hư thật đấy, làm sao anh biết đưa lưỡi… anh nói đi, ai dạy anh vậy?”.

Ngực hắn khẽ rung lên vì cười, “Ngốc thế, đó là bản năng của đàn ông”.

“Tại sao em không có bản năng đó?”

“Thế thì em phải tập bay trước, luyện tập nhiều vào.”

Trịnh Vi không phản bác gì thêm, cuối cùng cô chỉ nhớ một câu hỏi của hắn, “Tại sao em cứ phải mở mắt?”.

Cô nói: “Em muốn ghi nhớ ánh trăng đêm nay”.

Đúng vậy, trăng hôm đó rất sáng, bầu trời không một ánh sao.

Đó là ánh trăng rạng ngời nhất trong cuộc đời cô.

Trịnh Vi có phần hổ thẹn, cô thầm nghĩ chắc chắn là cô đã làm lỡ việc của Trần Hiếu Chính vì tối hôm đó lúc hắn đưa cô từ sân vận động về ký túc xá đã rất muộn, ngay cả cửa ký túc cũng đã khóa chặt. Trịnh Vi đành phải đứng ngoài cửa gọi cô quản lý ký túc xá vừa mới ngủ say. Cô khoác áo, cau mày ra mở cửa, nhìn thấy Trịnh Vi, ngạc nhiên hỏi: “Ấy, không phải cháu là Trịnh Vi phòng 402 đó sao?”.

Trịnh Vi cười hì hì, “cảm ơn cô” rồi chạy tót lên tầng. Lúc lên đến góc rẽ ở tầng hai, cô nhìn thấy hắn vẫn đứng dưới cổng, cách xa như thế, cũng không dám nói gì, chỉ biết nhìn hắn cười sung sướng, hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô lên đi, còn mình cũng quay về phòng.

Đèn phòng đã tắt, ngoài cô ra, tất cả mọi người đều đã yên vị, thấy cô về phòng trong sự hớn hở, Nguyễn Nguyễn mới nói, “Làm tớ giật cả mình, vừa nãy còn lo cậu mất tích rồi cơ”.

Tiểu Bắc thì nói với vẻ bực tức, “Thành thật khai đi, mò đi đâu vậy? Chủ xị chạy mất, bỏ bọn tớ ở đó là sao?”.

“Đúng đấy”, Duy Quyên hùa theo, “Lúc cậu bỏ đi, nhìn vẻ buồn bã của anh Khai Dương, tớ cũng thấy ái ngại”.

Bọn họ xúm vào mỗi người một câu nhưng Trịnh Vi đều bỏ ngoài tai, cô lặng lẽ đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, nhờ ánh đèn ngủ yếu ớt hắt ra từ giường Lục Nha, ngắm nhìn mình trong gương, hết lần này đến lần khác. Những đường nét quen thuộc đó, có chỗ nào là không giống, ánh mắt long lanh ngời sáng hay đôi môi xinh xắn gợi cảm… Cô giơ tay ra, khẽ đặt ngón giữa lên môi người trong gương, cô nghĩ, mình say thật rồi.

Đêm hôm đó, cô chui vào ngủ cùng giường với Nguyễn Nguyễn, hai người thầm thì nói chuyện đến nửa đêm, không ai thấy buồn ngủ.



Chương 9: Tớ cược một lần suốt đời



Sau này cô và Trần Hiếu Chính còn có rất nhiều lần tận hưởng vị ngọt ngào của tình yêu trong khoảng trời riêng như thế, dưới cầu bóng rổ, trong rừng cây nhỏ của vườn trường, trong khuôn viên tượng Mâu Dĩ Thăng, tất cả đều lưu giữ hình bóng của họ trong những giây phút đẹp nhất của tình yêu. Trần Hiếu Chính không thích những người như Hà Lục Nha và phần lớn các đôi yêu nhau trong trường khác, lúc nhàn rỗi đi chơi công viên hoặc đi tiêu khiển thời gian ở các chợ đêm, kể cả bên cạnh có thêm cô người yêu Trịnh Vi, cuộc sống của anh vẫn theo quy luật và chỉn chu với ba điểm: ký túc xá, giảng đường, thư viện, anh nói anh căm ghét mọi lối sống lãng phí thời gian.

Mặc dù Trịnh Vi luôn kè kè nhưng phần lớn đứng trước cô, Trần Hiếu Chính luôn tỏ vẻ bình thản, không vồ vập. Chỉ trong màn đêm của riêng hai người, đôi môi nóng bỏng của anh thường khiến Trịnh Vi phải tự hỏi, phải chăng người đang ôm chặt cô trong lòng này là chàng trai kiêu hãnh thờ ơ đó ư? Nhưng con người có thể khiến cô lãng quên cả bản thân mình, ngoài anh ra còn có thể là ai?

Trịnh Vi thích nhìn anh bỏ kính ra, anh cận không nặng lắm, dưới tròng kính trắng là đôi mắt đẹp mà sâu thẳm, kể cả những lúc xúc động, anh luôn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại không biết nói dối, ngọn lửa lấp lánh, bối rối đó chắc chắn sẽ phản lại anh. Những khoảnh khắc rực lửa đó cô từng nhìn thấy, chỉ có cô được nhìn thấy, đúng vậy, chỉ có cô mà thôi.

Lần đầu tiên anh luồn bàn tay run rẩy vào áo cô lần tìm, đôi má Ngọc diện Tiểu Phi Long đã đỏ rực lên như hai quả táo chín, lòng thầm tiếc tại sao hôm nay không mặc chiếc áo ren đẹp nhất của cô. Khi bàn tay có phần chai sạn của anh đặt lên gò ngực như nụ hoa mới nở của cô, cô cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Những rung cảm đầu đời thật ngất ngây làm sao, rõ ràng lần nào anh cũng hồi hộp đến mức không thể kiềm chế bản thân nhưng trong giây phút quan trọng đó, anh luôn bắt mình phải dừng lại.

Thực ra Trịnh Vi cũng rất sợ nhưng cô cũng không thể lý giải. Một lần cô nằm trong lòng anh thì thầm với vẻ buồn rầu, “Do ngực em nhỏ quá, nên anh không thích à?”. Anh hơi sững lại, nghĩ ngợi một lúc lâu mới hiểu được hàm ý trong câu nói của cô rồi bật cười, “Hình như là hơi nhỏ thì phải, nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái lớn, thế nên vẫn thấy đẹp… Chỉ có điều, ngốc ạ, anh không thể làm như thế, hiện tại vẫn chưa thể”. Lúc nói câu cuối, đôi mắt anh ánh lên vẻ buồn bã, lúc đó Trịnh Vi vẫn chưa thể hiểu một người kiêu hãnh như anh, tại sao lại có ánh mắt buồn như vậy?

Trịnh Vi là một cô gái vui vẻ lạc quan nên cô chỉ muốn ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào, ghi nhớ nụ cười của Trần Hiếu Chính và quên đi mọi nỗi buồn. Niềm vui hồi đó lại quá nhiều và quá lớn, ngay cả kỷ niệm hai người đi chơi về khuya bịn rịn chia tay, đứng trước cửa ký túc xá đã khóa chặt, không dám làm phiền cô quản lý ký túc hết lần này đến lần khác, đành phải mạo hiểm leo tường vào cũng rất đẹp. Tường bao xung quanh ký túc xá nữ của trường vốn chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân, Trịnh Vi từ nhỏ đã thích nghịch ngợm, leo tường trèo cây vốn là sở trường của cô, chỉ cần Trần Hiếu Chỉnh đẩy nhẹ một cái là có thể leo lên dễ dàng. Anh luôn nhắc cô cẩn thận, cô lại thích ngồi trên tường cười và làm trò ngáo ộp với anh, sau đó mới vẫy tay nhảy xuống...