Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

617 Views

Lần này, cuối cùng hắn không chịu được nữa mà dừng lại trước cửa, nói như ra lệnh: “Trịnh Vi, ra đây ngay”.

Trịnh Vi bực mình, thầm nghĩ nhà ngươi là ai mà dám gọi ta ra ngoài? Cô vẫn ngồi đó, hất hàm về phía hắn, tỏ vẻ khiêu khích, “Tại sao tôi phải ra, có giỏi thì anh vào đi!”.

Cô không ngờ Trần Hiếu Chính cau mày bước vào, túm lấy cô như túm miếng giẻ lau. Hai mắt Trịnh Vi mở căng tròn, lắp bắp nói: “Anh… anh định, định làm gì?”.

Khai Dương một tay đỡ cô rồi nói với Trần Hiếu Chính, “Cậu định làm gì vậy?”.

“Cậu đừng xen vào, không liên quan đến cậu.”

Khai Dương sững lại, Trịnh Vi bị Trần Hiếu Chính lôi ngay ra ngoài. Hắn lôi cô xềnh xệch ra một góc hành lang rồi mới buông ra. Chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Vi liền vuốt lại quần áo cho phẳng, hai tay khoanh trước ngực, “Anh làm gì vậy, định cướp tiền hay cướp sắc?”.

Rõ ràng hắn không hề tỏ ra là mình đang đùa, liếc cô với vẻ khó hiểu và căm ghét, “Rốt cuộc cô có phải là con gái hay không?”.

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Trịnh Vi, cô buông tay xuống, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, “Anh nói ai không phải là con gái?”. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa con gái lại xem loại phim đó trong ký túc xá nam. Đầu óc cô làm sao vậy?”, hắn nói bằng giọng khinh bỉ.

Hóa ra là chuyện này, Trịnh Vi thở hắt ra, đáp lại với vẻ ngoan cố, “Liên quan gì đến anh, tôi thích làm gì thì làm”.

Rõ ràng là hắn cũng bực ra mặt, “Cô thích làm cái trò mất mặt này cũng được, chỉ có điều cô đừng liên mồm nói với người khác là cô… gì đó tôi, tôi thấy ngượng thay cho cô”.

Trịnh Vi mặt đỏ tía tai, “Tôi… gì đó anh? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi không đùa với anh nữa! Kể cả trước kia tôi có gì đó với anh, hiện giờ tôi không còn gì đó nữa, anh biến xa ra cho tôi nhờ!”.

Trần Hiếu Chính nổi cáu một cách vô cớ, “Tôi biết cô là loại người làm gì cũng chỉ được ba bảy hai mốt phút, thế nên suốt đời chẳng làm nổi việc gì”.

“Làm sao tôi làm nổi được, anh như hòn đá trong nhà xí, như thế làm sao tôi làm nổi? Xí!” Trịnh Vi lấy tay ra vẻ phủi bụi trên quần áo rồi quay đầu bỏ đi ngay.

“Tôi cảnh cáo cô không được xem những thứ vô văn hóa đó nữa.” Nói xong câu đó hắn mới mơ hồ cảm thấy không ổn, hắn có tư cách gì để cảnh cáo cô?



Quả nhiên, Trịnh Vi ngoái đầu lại nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu mà chính cô cũng cảm thấy ngượng, “Liên - quan -chó - gì - đến - anh!”.

Trịnh Vi thấy mặt hắn đỏ bừng, không biết do ngại ngùng hay tức tối, cô còn không quên thăm dò một câu rất xảo quyệt,

“Thích quản lý tôi, trừ phi anh là gì đó của tôi!”.

Cô nói câu đó cũng là cố tình trêu tức hắn, không ngờ sau khi nghe cô nói, Trần Hiếu Chính không hề đáp lại mà cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Làm sao có thể có chuyện này được nhỉ, lẽ nào tình cảm có thể cảm hóa được sỏi đá ư? Ông trời cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của cô rồi ư? Thừa lúc hắn đang bối rối cô liền bước đến cạnh hắn, khua khua tay trước mặt hắn, “Trần Hiếu Chính, xin hỏi anh là Trần Hiếu Chính có phải không?”.

Hắn gạt ngay tay cô ra, “Đừng có làm phiền tôi”.

Cô ưỡn thẳng người, thừa thế tấn công, “Đừng nói em không cho anh cơ hội đó nhé, em cho anh mười giây, anh không phủ nhận tức là nhận lời phục tùng em, một… hai… ba… bốn năm sáu bảy tám chín mười, hết giờ!”.

Hắn nhắc cô, “Cô đếm không đều!”.

“Nhân loại chúng ta đã đếm như vậy đấy, thế mà anh cũng không hiểu hả? Trái đất rất nguy hiểm, mau quay về với sao Hỏa của anh đi.”

Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn bật cười, “Có cô mới biến về sao Hỏa cho tôi nhờ”.



Chương 8: Đó là ánh trăng rạng ngời nhất trong cuộc đời cô



Cờ đỏ năm sao đón gió bay phấp phới… Trịnh Vi vừa ngân nga vừa quay đầu bỏ đi, đi được mấy bước, ngoái đầu nhìn Trần Hiếu Chính một cái, hắn vẫn đứng ở đó, tuyệt quá. Cô cảm tưởng mỗi bước đi của mình đều như bồng bềnh trên mây, mềm mại, rất dễ chịu, cũng rất đáng sợ, không biết có rơi xuống trong lúc vô tình không để ý hay không.

Không thể, không thể, cô cố gắng véo vào gò má nóng bỏng của mình, rất đau. Cô cười ngọt ngào, thật ngọt ngào trong sự đau đớn đó, dường như hoa đang nở giữa mùa xuân.

Trần Hiếu Chính đứng nhìn cô bỏ đi nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác. Hắn nghĩ, sao vậy nhỉ, rõ ràng hắn chỉ không thích cô xem loại phim đó trong ký túc xá nam, rất đơn giản là hắn chỉ muốn nhắc nhở cô mà thôi chứ không có ý đồ nào khác, nhưng hình như sự việc lại phát triển theo chiều hướng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi cô đứng trước mặt hắn và cười “hi hi” một lúc, rồi lần đầu tiên ấp úng định nói gì xong lại thôi như những cô gái bình thường khác, cuối cùng trong giây phút cô đỏ bừng hai má và nói: “Em vui quá, cảm ơn anh”, hắn phát hiện ra mình không thể dội chậu nước lạnh lên đầu cô, mà chỉ có thể trân trân đứng nhìn cô bỏ đi trong niềm hạnh phúc tột độ.

Cũng đúng, kể từ sau lần hắn vô tình gây sự với cô, có sự việc nào phát triển theo hướng bình thường? Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa hắn và cô chắc chắn phải có một người là người ngoài hành tinh, vấn đề ở đây là hắn không biết người đó là cô hay hắn?

Một người từ trước đến nay luôn tự hào mình là người tỉnh táo như Trần Hiếu Chính cũng không thể lý giải được, việc Trịnh Vi xem loại phim không lành mạnh đó cũng là việc của riêng cô, có gì liên quan đến hắn? Nhưng trong lúc vô tình đi ngang qua và nhìn thấy mọi hành động của cô, tại sao hắn lại sửng sốt và bức xúc đến vậy, đến nỗi khiến hắn sau khi về phòng cất sách vở định đi mua một số đồ, đi được vài bước lại quay đầu lại. Hắn cảm thấy mình không thể chấp nhận được những việc hoang đường mà cô đang làm nhưng lại không muốn xuống thang can thiệp vào chuyện của cô, đành đi đi lại lại mấy lần ngoài hành lang, một mặt để suy nghĩ xem có nên nhắc nhở hay không, mặt khác cũng hy vọng sau khi nhìn thấy hắn cô sẽ biết điều hơn - bất cứ cô gái nào trước mặt chàng trai mà cô ta tự xưng là quý mến không phải đều cần chú ý đến hình ảnh của mình đó sao? Điều khiến hắn bất ngờ là mãi cho đến khi ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy việc đi đi lại lại bao nhiêu lần như thế trên hành lang cũng có phần vô duyên nhưng cô vẫn không hề nhận ra cốt lõi của vấn đề, không hề cảm thấy có gì là không ổn. Cuối cùng hắn không thể chịu được nữa, bèn tự mình bước vào lôi cổ cô ra.

Lúc Trịnh Vi buông ra câu “Liên quan chó gì đến anh!”, mặc dù cơn giận đã lên tới đỉnh điểm nhưng thực ra Trần Hiếu Chính cũng không biết đáp lại thế nào. Câu nói cực kỳ bất lịch sự này đã nhằm thẳng vào cốt lõi của vấn đề - hắn can thiệp vào đời tư của cô với tư cách gì? Lẽ nào chiến thuật bám riết của cô cuối cùng đã phát huy được tác dụng rồi hay sao? Trước khi Trịnh Vi tuyên bố thích hắn, cho dù quan hệ giữa hai người có chút tồi tệ, đối với hắn, cô chỉ là một người dưng khá đáng ghét mà thôi, chẳng khác gì con chó con mèo. Nhưng sau khi cô tuyên bố sẽ theo đuổi và không ngừng gây chuyện với hắn, mặc dù vô cùng khó chịu nhưng lâu dần hắn cũng thấy quen, hắn cũng không thể không thừa nhận giữa hắn và cô có một mối liên hệ kỳ quặc. Mặc dù không đến mức thích nhưng cũng không thể coi cô là người dưng được nữa, vì một người dưng sẽ không thể khiến hắn phải đau đầu như thế.

Hắn tự trách mình, Trần Hiếu Chính, ngươi cũng sĩ diện hão và thiển cận biết bao, ngươi dám nói trong quá trình Trịnh Vi bám riết lấy ngươi, ngoài sự căm ghét, ngươi không thấy mừng thầm chút nào hay sao, ngươi dám nói không một chút nào ư? Không dám phải không. Đám con trai lúc ngồi riêng với nhau đều bàn về hai cô gái xinh đẹp trong khoa Xây dựng, không phải ngươi cũng từng liếc trộm cô nàng và phải thừa nhận đúng là cô rất xinh xắn, không phải ngươi cũng từng cảm thấy bối rối, một cô gái như thế thiếu gì bạn trai, tại sao lại bỏ qua mọi tai tiếng và say ngươi như điếu đổ, không phải ngươi cũng có cảm giác thắng lợi trước anh chàng công tử thích cô nàng đó sao, cùng với việc giữ khoảng cách, không phải ngươi cũng bật đèn xanh cho những trò đùa của cô nàng đó sao. Ngươi liên mồm nói cô nàng đáng ghét, nói cô nàng vô duyên, bảo cô nàng phải tránh xa ra nhưng người đã từng nói với người nào như thế mà không cảm thấy ngại ngần hay chưa, ngay cả đối với Tăng Dục, ngươi cũng lịch sự khách khí, đối với người thân người ta thường hay ăn nói tùy tiện, đối với người xa lạ người ta lại hay nói năng lịch sự, bắt đầu từ bao giờ ngươi thấy cô nàng gần gũi với ngươi hơn bao người khác?

Khi nghĩ đến những điều này, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, điều càng khiến hắn bực mình là thái độ tiếp ngay sau đó của cô, không ngờ cô nàng lại một lần nữa khiến hắn căm ghét đến tột đỉnh. Đối với hắn, thích một người cũng giống như yêu một người là chuyện nghiêm túc biết bao, đáng lẽ không nên buông lời dễ dàng như thế, nếu đã nói ra lời, làm sao có thể như vòi nước máy bảo đóng là đóng. Hắn ghét nhất người làm việc không có định tính, ném hòn đá xuống nước, phủi mông rồi bỏ đi, còn trách sao nước bắn lên mình, thật là vô lý.

Tóm lại, hiện tại hắn tạm thời hiểu ra được một điều - hắn không ghét cô nàng như hắn tưởng nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn thích cô. Tại sao cô nàng lại bỏ đi với vẻ hả hê như thế nhỉ?

Trịnh Vi không thèm quan tâm đến những điều đó, cô đẩy cửa bước vào phòng và hét lên với cô bạn Nguyễn Nguyễn vừa mới thu dọn đồ đạc xong xuôi, “Nguyễn Nguyễn, tớ thành công rồi!”.

Nguyễn Nguyễn ngơ ngác, “Cậu thành công gì?”. “Tớ tán được Trần Hiếu Chính rồi.”

Nguyễn Nguyễn giơ một bàn tay ra, “Mấy ngón đây?”. Trịnh Vi vui vẻ gạt tay cô bạn ra, “Thôi đi, tớ tỉnh táo lắm”. Nghe Trịnh Vi nói, Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ không thể như thế được. Không phải ra ngoài đi loanh quanh một vòng, quay về đã tán đổ được anh chàng Trần Hiếu Chính khó tính nhất trường đó chứ? Cũng phải, trong con người Trịnh Vi luôn có những sự việc không hợp logic nhưng lại thực sự tồn tại, nhiều lần bị hù dọa, nên cũng thành quen.

Trước khi ra tàu, nghĩ thế nào Trịnh Vi lại gọi điện thoại cho Trần Hiếu Chính.

“Có việc gì?”, hắn hỏi.

“Không có việc gì cả, chỉ là muốn nghe thấy tiếng anh thôi, xem có phải mình nằm mơ không. Rất rõ ràng, không phải. Em yên tâm rồi.”

“…”

“Em chuẩn bị về nhà đây, anh có tiễn em không?” “Không.”

“Tại sao? Không phải những người khác đều tiễn nhau đó thôi?”

“Em không biết đường à?”

“Thôi, em biết anh sẽ nói như thế. À, điện thoại nhà mẹ em là xxxxxxx, điện thoại nhà bố em là xxxxxxx, anh gọi điện thoại cho em nhé, hay là anh cũng cho em số điện thoại nhà anh, em gọi cho anh?”

“Không cần gọi điện thoại đâu.”

“Cũng được, anh không cho em gọi, em sẽ đến nhà anh chơi nhé?”

“Điện thoại nhà anh là xxxxxxx, đừng gọi nhiều, anh thường ở nhà buổi tối.”

“Ờ, thôi, em phải ra xe đây. Í, bọn mình mới gì đó mà đã phải xa nhau hai tháng, khai giảng bọn mình lại tiếp tục gì đó nhé. Anh phải nhớ em đấy.”

“…”

“Phải nhớ em đó nhé!” “…”

“Anh có nhớ em không?” “Đừng nói nữa, đau đầu quá.”

“Thế anh bảo có nhớ không?”

“Thôi được thôi được, mau ra xe đi. Còn việc gì nữa không?”

“Không còn gì nữa, anh cúp máy trước đi, trái tim thổn thức của em vẫn đang đập thình thịch, để em trấn tĩnh một chút đã, sau khi bình tĩnh em sẽ cúp.”

“…”

Sau khi Trần Hiếu Chính cúp điện thoại, Trịnh Vi vẫn ghé sát ống nghe vào tai, ngay cả tiếng “tút tút” trong điện thoại cũng cảm thấy rộn ràng hơn trước. Cô nhìn cô bạn Nguyễn Nguyễn đang cố nhịn cười rồi mới đặt máy xuống và trách một câu, “Cười cái gì mà cười, cậu thì chỉ nghĩ đến việc được gặp anh chàng Triệu Thế Vĩnh của cậu thôi, cũng chẳng cần phải hào hứng như thế đâu”.

“Kể cả bọn tớ có về rồi, có mẹ anh ấy ngồi canh, cũng không thể gặp nhau thường xuyên, đó là tớ mừng cho cậu.”

Nhà Trịnh Vi và nhà Nguyễn Nguyễn đều ở miền Đông nhưng thuộc hai tỉnh khác nhau, Trịnh Vi xuống tàu trước. Vẫy tay tạm biệt cô bạn thân, mẹ cô đã đợi ở sân ga, bố cô cũng đã gọi điện trước cho cô, nói cơ quan có việc, không thể đến đón, thực ra cô đều hiểu cả.

Hai tháng nghỉ hè, nhà bố, nhà mẹ, nhà bà nội, cô ở mỗi nơi một thời gian, nơi nào cũng chỉ có ăn và ngủ, cô bắt đầu lo mình sẽ béo lên. Đương nhiên cô vẫn thích ở bên mẹ nhất, mẹ và con gái bao giờ cũng gần gũi hơn, sau khi ly hôn, mẹ cô thuê một căn phòng ở gần cơ quan. Trịnh Vi kể cho mẹ nghe chuyện của mình với Trần Hiếu Chính, mẹ cô hỏi: “Có thật là không còn nhớ Lâm Tĩnh nữa không?”.

Đã lâu lắm rồi không có người nhắc đến cái tên Lâm Tĩnh trước mặt Trịnh Vi, dường như cô tưởng rằng mình đã quên rồi, cô im lặng một lát, nói: “Anh ấy đi rồi, nhớ cũng chẳng để làm gì”.

“Lâm Tĩnh là một cậu bé ngoan, hai đứa vốn hiểu nhau là thế, từ nhỏ con lại thích cậu ấy, Vi Vi, con nói thật xem, con có trách mẹ không?”

Trịnh Vi lắc đầu, mẹ cô đã đủ khổ rồi, cô an ủi mẹ bằng một câu nói đọc được trong sách cách đó không lâu, “Những cái vốn là của con sẽ thuộc về con, việc anh ấy rời xa, chỉ có thể nói lên một điều rằng anh ấy chưa bao giờ là của con”.

Cho đến tận bây giờ, bác Lâm vẫn chưa ly hôn được với cô Tôn, hai bên vẫn cứ giằng co như thế. Vì mối quan hệ với mẹ mà công việc của bác cũng bị ảnh hưởng, cấp trên lấy lý do sức khỏe yêu cầu bác lùi về tuyến dưới trước thời hạn, mẹ cô cũng từ một công việc tốt bị điều về vị trí thủ kho. Cho dù như thế, những lời dị nghị xung quanh vẫn không hề ngớt, hằng ngày mẹ cô vẫn đi làm, cố gắng sống vui hơn, bà nói bà tin bác Lâm.

Trịnh Vi không biết có phải phụ nữ sinh ra là vì tình yêu hay không, vì thế đứng trước tình yêu, bao giờ họ cũng mạnh mẽ hơn đàn ông.

Trong thời gian nghỉ hè cô có gọi điện thoại cho Trần Hiếu Chính, một người phụ nữ trung niên nhấc máy, cô đoán chắc là mẹ anh, vì thế Trịnh Vi gọi “bác ơi” rất ngọt, khiến đối phương phải giật mình, lúc đó Trần Hiếu Chính không có nhà. Hôm sau, hắn mới gọi lại cho cô, qua điện thoại vẫn là cô nói hắn nghe, cuối cùng, hắn bảo, từ sau thôi để hắn gọi cho cô, Trịnh Vi không phản đối, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của hắn, làm thế nào cũng được.

Mãi mới hết kỳ nghỉ hè, Trịnh Vi vội trở lại trường, giống như chú chim non quay về bên Trần Hiếu Chính. Cô thu dọn sơ qua hành lý rồi tung tăng chạy đi tìm hắn.

Trần Hiếu Chính vẫn giữ vẻ không lạnh nhạt không mặn mà đó nhưng ít nhất không tỏ vẻ chống cự trước sự xuất hiện của cô, hai người còn đến nhà ăn. Trịnh Vi nhìn hắn, ăn được mấy miếng thì dừng lại mỉm cười, cô linh cảm được rằng cuộc sống củammình sắp lật sang trang mới, hắn cũng sẽ như vậy.

Chưa bao giờ Trần Hiếu Chính nói thích cô nhưng không có gì quan trọng cả, cô đi ăn cơm cùng hắn, lên giảng đường tự học với hắn, có lúc còn đi học môn tự chọn với hắn. Cô xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn và cố gắng tìm thấy niềm vui trong đó.

Trần Hiếu Chính thực sự là một người khó gần, kể cả Tiểu Phi Long nhiệt tình sôi nổi như cô cũng khó tránh khỏi những lúc cảm thấy ấm ức, may mà cô có một tinh thần quật cường bất khuất, dần dần, cô nắm được tính cách của hắn nên cũng thấy quen. Hắn không hay nói, có lúc im lặng, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ghét cô, chỉ có điều tính hắn như vậy mà thôi. Hắn không thích ồn ào, mọi thứ phải có trật tự, có thể sự tồn tại của cô là một ngoại lệ duy nhất. Nhưng nói đi lại nói lại, đừng tưởng bình thường hắn coi trời bằng vung, với ai cũng lạnh lùng, thực ra trước mặt cô cũng nhiều lúc phải nổi cáu, Trịnh Vi thích nhất là nhìn hắn nổi trận lôi đình, mọi vẻ già dặn, thờ ơ, lạnh lùng đều hòa vào làm một.

Trịnh Vi không hề sợ hắn nổi cáu, Trần Hiếu Chính thực sự bó tay trước sự quấy nhiễu và ngang bướng của cô. Chỉ có điều, có được ắt phải có mất, đi ăn cơm cùng hắn đồng nghĩa với việc phải chia tay với nhà ăn nhỏ có những món ăn ngon miệng, hắn ăn uống đơn giản, cô cũng làm được điều đó, chỉ cần ở bên hắn, uống nước trắng cũng thấy ngọt. Dĩ nhiên, cô cũng phải chia tay với những tháng ngày nhàn cư vi bất thiện trước kia, ít nhất là không được “hành sự” trong phạm vi quan sát của hắn, bản thân hắn cần cù chăm chỉ nên đương nhiên cũng yêu cầu cô như thế, đặc biệt là hắn rất ghét những hành động “tội lỗi” như đi học muộn, bỏ học, nhìn bài… Thỉnh thoảng bệnh lười của Trịnh Vi nổi lên, cũng phải tránh hắn, buổi tối muốn ở bên hắn thì phải chia tay với các trò chơi điện tử hoặc những buổi lên thư viện đọc sách giải trí, bấm bụng lên giảng đường tự học với hắn.

Cô cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều nhưng trong mắt Trần Hiếu Chính lại hoàn toàn không phải như vậy...

Teya Salat