Polaroid

Chạm vào thế giới

Posted at 27/09/2015

215 Views

..
Tôi biết em sẽ không ở đó. Nhưng tôi không thể không tìm kiếm. Em ác độc đến nỗi không thèm xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn, những ảo tưởng trong hơi say của tôi. Luôn là một màu xanh dìu dịu, nhưng không có em.
Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu còn bao nhiêu nỗi đau nữa tôi sẽ phải gánh chịu, để được gặp lại em một lần nữa? Liệu còn bao nhiêu mất mát tôi sẽ phải hứng lấy, để trái tim mình được tha thứ? Tha thứ cho chính mình đã không nói lời yêu em buổi tối đó, tha thứ cho sự hèn nhát đến nỗi phải mất em.
Tôi không biết.
Hoặc là, sẽ không bao giờ biết.
32 tuổi.
Tôi vẫn độc thân, sống một cuộc sống độc thân đầy đủ và sung túc.
Bố mẹ suốt ngày cằn nhằn vì tôi chưa thấy vợ, bạn bè lúc rỗi rãi lại làm mai cho tôi những người mà họ thấy phù hợp.
Tôi chạy trốn bằng những chuyến công tác dài ngày.
Như lúc này đây, tôi ở Ý, thực hiện đàm phán một giao dịch với một đối tác quen của công ty. Đại diện phía Ý là một người gốc Việt, anh hơn tôi vài tuổi, tên Hòa. Do cùng gốc gác, chuyện đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Những ngày cuối ở Ý, Hòa mời tôi về nhà, bởi ở đây, gặp được một người gốc Việt thật sự rất khó.
Bước vào nhà Hòa, khuân mặt một người phụ nữ khiến tôi kinh ngạc.
Trái đất, có lẽ thực sự rất tròn.
Tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng lại vô tình gặp gỡ.
Người phụ nữ ấy là mẹ Nhiên, người tôi đã gặp ở bệnh viện năm nào. Bà già hơn, nhưng khuôn mặt dường như vẫn phảng phất nét đẹp dịu dàng tôi nhớ năm ấy.
Tôi ngẩn người, chăm chăm nhìn bà, rồi đảo mắt tìm kiếm quanh căn nhà.
Bà thấy, và chỉ cười.
Bữa cơm diễn ra trong sự hào hứng của mọi người. Gia đình Hòa vui vì gặp một người gốc Việt, còn tôi, kích động với ý nghĩ có thể gặp lại Nhiên.
Khi tôi xin phép nói chuyện riêng, mẹ Nhiên thở dài, rồi gật đầu đồng ý.
"Cháu muốn gặp Nhiên!" – Tôi nói thẳng, tên em, sau nhiều năm, trở thành từ tiếng Việt khó phát âm nhất với tôi.
"Bác đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cháu!" – Bà thở dài – "Đúng là ý trời"
***
Tôi ngồi sau xe Hòa, cả người lặng đi.
"Từ nhỏ, Nhiên bị một căn bệnh mất trí hiếm gặp" – Tôi nhớ lại lời người phụ nữ lớn tuổi – "Não con bé có vấn đề bẩm sinh. Nó giống như một chiếc máy tính không chứa được quá nhiều dữ liệu. Khi lượng thông tin trong não quá nhiều, con bé sẽ quên tất cả, rồi bắt đầu một cuộc đời mới. Nói cách khác, con bé chỉ sống khoảng một năm cho một cuộc đời. Bác sĩ điều trị cho nó nói nó khó sống qua được tuổi hai mươi với khiếm khuyết ở não như vậy..." – Mẹ Nhiên với tay lấy cuốn Album đưa tôi xem – "Gia đình bác luôn cố gắng để nó sống được hạnh phúc nhất. Nó có nhiều tính cách, nhiều sở thích, nhiều thói quen. Cứ mỗi lần mất đi trí nhớ, con bé lại trở thành một người khác..."
Tôi lật xem Album. Có một tấm ảnh cô bé với đôi mắt tròn to và hai bím tóc ngộ nghĩnh nhìn tôi chăm chú.
Tôi chỉ cười nhẹ. Đến bây giờ, không gì còn có thể làm tôi kinh ngạc hơn được nữa.
"Đó là năm con bé mười bốn tuổi..." – Mẹ Nhiên giải thích khi thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh – "Lúc đó con bé say mê thiên văn học. Nó đọc mọi thứ liên quan đến thiên văn và vũ trụ. Con bé bảo bầu trời đầy sao là thứ đẹp nhất trên thế giới này..."
"Cháu biết!" – Tôi vuốt theo từng đường nét quen thuộc, nghe giọng nói của mình vô cảm đến đáng sợ - "Dù sau này cô ấy không còn nhớ gì cả!"
"Gia đình tôi luôn giấu con bé về bệnh của nó. Đến năm con bé mười tám, anh trai Nhiên khăng khăng đòi cho em gái nó biết sự thật. Thằng bé bảo Nhiên đã lớn và có quyền sống như một con người thực sự. Ban đầu chúng tôi phản đối, nhưng sau đó lại đồng ý. Dù sao con bé cũng không còn nhiều thời gian.....
Khi Nhiên nghe về bệnh tình của chính mình, con bé chỉ mỉm cười. Nó bảo nó đã đoán trước được, và nó yêu tất cả chúng tôi..." – Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ.
"Rồi nó quay một đoạn phim về chính nó, tự nói cho mình nghe bệnh tình của mình, tự an ủi mình, liệt kê những điều nó muốn làm...Sau đó, mỗi lần mất trí nhớ, chúng tôi lại chiếu cho nó xem...
Có lẽ khoảng thời gian Nhiên gặp cháu là khoảng thời gian vui vẻ nhất với con bé. Trước đó, nó không chịu gần gũi bất kì ai. Nó bảo, quen một người rồi bị lãng quên, với người đó còn đau khổ hơn cái chết. Nó không nhẫn tâm.
Ngày cháu đưa Nhiên vào bệnh viện, bác sĩ báo với chúng tôi thời gian con bé không còn nhiều. Não nó đã thoái hóa và không còn chịu được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo sống được đến hai mốt năm đã là kì tích...
Đêm đó, lần đầu tiên bác thấy nó khóc. Nó trùm chăn, khóa cửa phòng, tiếng nức nở đứt quãng vang lên suốt cả đêm. Gần sáng, nó ôm gối sang phòng bác, hỏi bác một câu. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bác vẫn còn nghe giọng nó. Nó thì thào, nó hỏi:
"Mẹ ơi, con phải chết thật sao?"
Giọng người phụ nữ không còn rõ ràng.
"Rồi nó ôm chặt bác. Nó kể về cháu, thỉnh thoảng lại hỏi tại sao nó phải chết, có phải nó đã làm sai cái gì không? Nó lảm nhảm rằng nó không muốn chết, bắt nó quên đi bao nhiêu lần nữa cũng được, nhưng đừng bắt nó chết..."
"Hôm sau, con bé xin bác chuyển đi, nó muốn cùng anh trai sống ở Ý. Gia đình bác cũng thu xếp công việc chuyển đi theo, con bé là tất cả những gì chúng tôi có..."
"Chúng tôi chuyển đến Ý một tháng thì Nhiên mất. Lúc cuối đời, con bé nhìn qua cửa sổ. Bầu trời hôm đó nắng đẹp lắm cháu ạ. Khi bác sắp mất đứa con gái thì bầu trời nắng vẫn rất đẹp...