Duck hunt

Chạm vào thế giới

Posted at 27/09/2015

212 Views

.."
Mẹ Nhiên rấm rứt khóc, đôi mắt mọng nước vuốt ve tấm hình Nhiên đang cười.
"Nó nhìn trời, thở dài, giống như đang nói chuyện với ai đó. Nó nói "Con vẫn nhớ tất cả, thật tốt!"
Bà gục xuống, vai run lên, tôi bặm môi, cảm thấy máu mằn mặn trong miệng, nhưng không khóc được.
Tôi cứ ngồi đó, môi bị cắn đến bật máu, thẫn thờ nhìn cô bé trong ảnh. Bao nhiêu năm rồi? Hơn mười năm. Em cứ cười như vậy hơn mười năm rồi. Mẹ em đã khóc cho em hơn mười năm, còn tôi, thậm chí còn không thể khóc.
Nước mắt bị nỗi đau chặn lại. Tôi phải làm sao đây? Tôi làm sao bây giờ? Tôi...tôi...không khóc được, vậy thì tôi phải làm sao...
Tôi không biết.
Nỗi đau lan dần, đến vô tận, tôi không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Tôi, như một thằng ngốc, cái gì cũng không biết...
Tôi không biết
Ngay cả khi đã đứng trước mộ em, tôi vẫn không biết.
Hình như tôi phải khóc, nhưng làm sao mới có thể khóc?
Người con gái nhẫn tâm, ác độc, cay nghiệt...
Đã quên tôi, lại còn bỏ tôi lại một mình..
Rút cục em muốn tôi phải làm sao?
Trời tối dần.
Bầu trời ngoại ô nướcÝ nhiều sao lắm, y như bầu trời trên đỉnh ngọn tháp hoang năm đó.
Phải chăng vì những ngôi sao xa xôi kia dường như sa xuống mà tôi không thể tự lừa dối chính mình lâu hơn một chút nữa.
"Anh yêu em"
Tôi thì thầm với những phiến đá trắng lạnh.
Đâu đó trong không gian, một âm thanh trong trẻo vẳng lại:
"Em sẽ là bầu trời, anh nhớ chứ?"
Tôi đưa tay, một ngón, hai ngón, rồi cả bàn tay, chạm vào bức màn vô hình trước mặt, nghe chính mình chậm rãi lẩm bẩm như người điên:
"Anh có đang chạm vào một thế giới khác không, Nhiên? Trong thế giới đó, anh và em có thể có một định mệnh khác không? Em nói cho anh biết đi, Nhiên..."
Đáp lời tôi, muôn vàn ngôi sao vẫn chiếu sáng.
Redo







....