Đôi đũa lệch

Posted at 27/09/2015

133 Views


Tại sao anh không về nhà? Tại sao anh để cho người phụ nữ đó gọi điện mà không thèm nói gì với nó? Để xem lần này anh giải thích sao đây. Cơ mà anh có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng còn tin anh. Với nó, mọi chuyện đều có thể vì tình yêu mà cho qua. Nhưng riêng chuyện đi đêm với người phụ nữ khác là điều không thể nào tha thứ.
***

        - Sau này em sẽ không ân hận vì lấy anh chứ?
        - Đây là lần thứ mười sáu anh hỏi em câu này. Em mà còn nghe thêm lần nữa là em cho anh thành thầy tu luônnnn. – Nó di di ngón trỏ vào trán anh, cái mặt vênh lên phụng phịu khiến anh phì cười.
        - Thôi được rồi, thôi được rồi. Một câu cuối cùng nhé. Em sẽ không ngại khi đi chung với anh tới những chỗ đông người chứ?
        - Sao em lại phải ngại khi đi cùng anh? – Đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh, nó bỗng nhiên chồm dậy, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ tố cáo.
        - Biết đâu được. – Anh cười cười – Chẳng hạn, nhỡ may ai đó không biết chúng ta với nhau, hoặc giả kẻ đó ác ý mà hỏi em một câu: "Bố cậu đấy à?" Thì em sẽ trả lời sao?
Đang lúc chăm chú hếch mặt đợi câu trả lời của anh, nó bỗng phá lên cười sặc sụa, mặc cho vẻ mặt anh cứ nghệt ra, trông đến thương. Nó làm điệu bộ nhăn mặt, khẽ lườm yêu anh một cái:
         - Anh chẳng hiểu gì em cả. Đứa nào dám động đến người thương của em, em sẽ quay ra mà đay tận mặt nó rằng: "Này, thế mày đã bao giờ nghe chuyện một ông bố mười hai tuổi mà có thể sinh con chưa? Hả hả hả?" cho chúng nó khiếp ấy chứ. – môi nó cong cong sau cái giọng điệu chua hơn giấm và cay hơn ớt ấy.
Anh phì cười:
         - Khiếp em quá cơ! Người yêu anh đanh đá quá!
Nó "hứ" một tiếng rõ dài rồi lấy chân huých nhẹ vào chân anh:
         - Em chỉ đanh thôi, không có đá. Nãy giờ em có đá anh cái nào đâu?
         - Ừ, ừ, chỉ đanh thôi, không đá. Chắc tại đá trong em đã tan chảy vì anh mất rồi. – Anh nhìn nó âu yếm. Được thể, nó lấn lướt:
         - Bây giờ đến em nhá?
         - Sẵn sàng! – Anh giơ tay chếch chếch trên trán làm điệu bộ cúi chào quân phép. Nó ngồi thẳng dậy, tựa đầu vào vai anh rồi cất giọng nghiêm túc:
         - Thứ nhất, anh không được đùa cợt với bọn con gái trên facebook.
         - Không được. - Anh phản đối – Anh chỉ đùa vui đôi ba câu thì ảnh hưởng gì đâu? Không lẽ người ta đùa mình, mình cứ im im. Chẳng phải em cũng nói chuyện phiếm với bọn con trai trên đó sao?
         - Em khác, anh khác. – Nó nghiêm giọng - Em chỉ nói chuyện thôi chứ không có tán tỉnh cợt nhả. Với lại, em biết đâu là giới hạn của mình. Còn đàn ông các anh, không tin được, miệng đùa cợt, lòng lại nghĩ thật. Nếu anh không làm được thì thôi vậy.
         - Hmm, vậy anh sẽ hạn chế. - Anh nhăn mặt khổ sở.
         - Thôi được rồi. – Nó cười tủm tỉm – Em tin anh, miễn anh đừng đi quá giới hạn và nhớ là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến em ngay cả khi đang đùa với người ta.
         - Tuân lệnh!
         - Những lúc cãi nhau, anh phải nhường nhịn em. Nếu em sai thì anh phải nói cho em biết, chỉ cho em thấy, chứ đừng lầm lì im lặng để cố chấp và hiểu lầm nhau.
         - Em thật giống một bà cụ non. – Mắt anh không rời nó và tay nắm chặt tay nó.
Bạn anh bảo, đàn ông lấy vợ trẻ chỉ chiều được ngày một ngày hai, không qua ngày thứ ba. Nhất là những lúc cãi nhau, cô nàng chẳng khác gì đứa trẻ con cứng đầu, khó bảo, chỉ có thể nhường thôi chứ không thể nhịn được, rồi đến ức chế mà vỡ tim mất thôi. Nhưng lúc này, khi nó ngồi gọn trong vòng tay anh, anh cảm tưởng mình đang ôm cả một bầu trời hạnh phúc trong tim.
Những điều khoản sau hôn nhân đã được thông qua. Ai cũng bảo anh và nó là một đôi đũa lệch.
Còn anh, mỗi khi nhớ đến câu hát của một nhạc sĩ nào đó đã viết, anh không khỏi chạnh lòng: "Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi..."
Anh hơn nó hẳn một con giáp, đôi lúc anh cảm tưởng anh và nó giống như người anh cả và cô em út. Nhưng nó là đứa em ngoan. Anh tin bằng tình yêu của mình, anh có thể đồng hành bên nó suốt cuộc đời này.
***
Một đêm, nó đánh thức anh, phụng phịu:
          - Anh ơi, con thèm kim chi.
Anh cười, ôm ấp nó:
          - Mẹ gì xấu thế. Mẹ thèm còn đổ cho con. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Mai anh mua kim chi cho hai mẹ con.
          - Ứ, - nó đẩy anh ra. Anh muốn em ngủ với cơn thèm cả đêm à? Đi mua cho em đi. Đi chồnggg... - Nó bỗng đổi tông giọng nài nỉ.
          - Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một giờ sáng rồi đấy. Ai người ta bán kim chi cho em vào giờ này. Thôi ngủ đi, anh hứa mai mua đền.
          - Ứ, ứ. – Nó nện chân thùm thùm xuống giường - Anh làm bố mà chẳng thương con gì cả.
          - Thôi, cho anh xin. Khổ quá cơ. Mọi lần em có ăn đêm bao giờ đâu.
          - Em mới nhờ anh có chút mà anh kêu khổ ư? – Nó lay lay anh, không cho anh ngủ.
          - Nào, lại cãi nhau bây giờ. – Anh càu nhàu. – Mà cũng tại em cơ. Xem phim Hàn cho lắm vào, giờ lại thèm kim chi.
          - Tóm lại là anh có đi mua cho em không thì bảo? Anh không đi thì tự em sẽ đi. – Nó nói và xốc váy đứng lên.
          - Thôi được rồi, em ngồi yên đấy, anh đi. – Anh ngồi dậy, lẳng lặng mở cửa rồi dắt xe đi trước ánh nhìn ngơ ngác của nó. Nó định gọi anh lại, nhưng niềm kiêu hãnh kéo nó về thực tại. Anh đi rồi, cơn thèm kim chi dần qua. Nó nằm ôm gối, lặng thầm nguyền rủa mình quá đáng với anh.

Bốn giờ sáng, nó giật mình tỉnh giấc. Qườ tay sang cạnh không thấy anh. Nó choàng dậy, chạy ra phòng khách. Cửa vẫn khóa, không có xe của anh. Lâu quá rồi, sao anh chưa về? Anh có thể đi đâu được ngoài mấy cái quán ăn quanh đây chứ? Hay anh không mua được kim chi nên không quay về với nó. Bỗng nhiên lòng nó hoang mang. Điện thoại đổ chuông, nó nhấc máy.
          - Xin lỗi làm phiền chị. Chị có phải là vợ anh Huy không? – Giọng một phụ nữ.
          - Phải phải, có chuyện gì với anh ấy ư? – Nó hoảng hốt.
Đầu giây bên kia lặng yên một lúc rồi chậm rãi:
          - Không, anh Huy không làm sao. Chỉ là...

Insane