XtGem Forum catalog

Chạm vào thế giới

Posted at 27/09/2015

213 Views

Tay em mềm mại trong bàn tay to lớn của tôi. Mắt em lay động trong ánh đèn phố phường rộn rã. Tà váy xanh nhún nhảy theo từng bước chân. Em ở đây, hiện hữu, không hề có khoảng cách. Tôi quên hết mọi thứ, chỉ mong cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi...
Khuya. Chúng tôi sánh bước đi bên nhau. Im lặng. Em ngước mắt nhìn bầu trời đêm thành phố, để mặc tôi dẫn đi trên con đường về nhà quen thuộc. Giống như em không để tâm hồn trong thân xác. Cảm giác ấy làm tôi sợ hãi.
"Nếu được chọn, anh muốn trở thành gì?" – Em đột nhiên hỏi.
"Gió" – Tôi đáp mà không cần suy nghĩ, và nói với chính mình "Vì em cũng là gió"
"Em muốn trở thành bầu trời" – Nhiên hình như không bận tâm lắm về câu trả lời của tôi – "Để có thể luôn dõi theo người em yêu, dù anh ấy ở bất cứ đâu dưới vòm trời này"
Bước chân tôi hơi chựng lại, khuôn mặt Nhiên nghiêng nghiêng mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt. Một cảm giác ghen tuông tràn đến từng tế bào não. Em đang nói về một người con trai khác sao?
"Em yêu rồi à?" – Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Có lẽ" – Nhiên thờ ơ như thể đang nói về chuyện của ai đó – "Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm!"
Đến cửa nhà Nhiên, tôi tạm biệt em mà lòng nặng trĩu. Đầu tôi vẫn ong ong câu nói vừa rồi của em. Em yêu rồi sao? Người em yêu là ai? Liệu...
"Anh"
Giọng Nhiên đột ngột vang lên như sợ hãi. Tôi xoay người lại. Bóng em đổ dài trên nền đường khuya lạnh lẽo. Tôi nghĩ mình đang nhìn nhầm, bởi đôi mắt em hoảng loạn đến đáng thương. Em nói, nhẹ, nhưng rõ ràng như đánh vần từng chữ:
"Em sẽ là bầu trời, anh biết chứ!"
Rồi em bước vào nhà, bỏ lại tôi đứng ngây người như kẻ lú lẫn. Đúng, chỉ có thằng ngốc mới không hiểu ra ẩn ý sau câu nói của em. Trái tim tôi đập loạn vì vui sướng. Em yêu tôi. Em sẽ là bầu trời của tôi. Tôi mừng đến điên rồi. Đêm đó, thậm chí tôi còn không nhớ làm cách nào tôi về được tới nhà.
***
Chiều ngày hôm sau, tôi bấm chuông cửa nhà Nhiên. Tôi dự định nói cho em biết rằng tôi cũng yêu em.
Một hồi chuông, rồi hai, ba, bốn...Căn nhà bình thường ồn ã với hai con chó mập nằm phơi bụng ngoài sân tự nhiên vắng lặng đến đáng sợ. Tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi gọi điện thoại. Không ai nghe máy. Tôi lại tiếp tục bấm chuông, càng lúc càng vội vã, bất an cũng càng lúc càng tăng dần.
Sau hai tiếng, tôi chấp nhận sự thật không có ai ở nhà.
Có lẽ họ đi du lịch, tôi trấn an mình, hay bận việc, hay cùng ra ngoài thăm họ hàng...
Tôi không ngừng lẩm bẩm, tay cũng không ngừng gọi điện thoại...
Hay họ gặp chuyện gì đó rất gấp, một lúc nữa sẽ trở về...
Hay...
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rất lâu sau đó... tôi vẫn tìm kiếm Nhiên. Em cùng gia đình biến mất như thể chưa từng tồn tại. Bạn bè em không ai biết em ở đâu. Tôi liên tục nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Căn nhà em ở cũng có chủ mới. Họ bảo gia đình em giao nhà ngay cái ngày chúng tôi hẹn nhau ở quán Café lạ. Tôi lùng sục từng quán quen, ngồi chờ hằng giờ liền, rồi thất thểu ra về. Bạn bè, đứa khuyên tôi ngừng tìm kiếm, đứa phụ tôi chạy khắp phố phường...
Tìm không thấy...
Có lẽ một góc nào đó trong thâm tâm, tôi biết rất rõ nếu Nhiên muốn biến mất, sẽ chẳng ai tìm được. Chỉ là tôi vẫn hy vọng. Không phải em yêu tôi sao? Có người dở hơi nào tỏ tình xong lại bỏ đi ngay không?
Tôi phát điên với đống cảm giác hỗn độn trong những ngày không có em. Tôi nhớ Nhiên, căm ghét em, tự trách chính bản thân mình, hoảng sợ với ý nghĩ sẽ không còn được gặp em...Tôi cầu nguyện với tất cả những thánh thần trước nay tôi chưa từng tin tưởng. Tôi sẵn sàng đánh cược tất cả, chỉ để em trở lại bên tôi!
Vô vọng!
Ba tháng sau, tôi thấy mình tỉnh dậy sau một cơn sốt nặng, cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật, rằng Nhiên đã rời khỏi cuộc sống của tôi.
Lần thứ hai trong đời, tôi mất phương hướng.

28 tuổi
Tôi thành công.
Tôi có công việc ổn định, một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm, những tối tụ họp bạn bè, và những cuối tuần với vài mối tình chóng vánh.
Nhưng tâm hồn tôi, lại trống rỗng.
Tôi không quên được Nhiên.
Tôi luôn kiếm tìm em, trong vô thức. Nơi góc đường chúng tôi từng đi qua, nơi quán quen chúng tôi từng lui tới... Tôi chỉ sợ nếu mình lơ là đi, dù chỉ trong khoảnh khắc, Nhiên sẽ xuất hiện. Em sẽ đứng đâu đó trong bóng hoàng hôn đỏ dưới chân rạp phim, ngẩn người nhìn tấm Poster mới được treo lên. Em sẽ loay hoay ở quầy bán báo gần công viên, lục tung đòi cho bằng được cuốn báo cuối cùng của ngày. Em sẽ huýt sáo đứng thờ ơ ở trạm xe bus, nhìn từng chuyến hành trình trôi qua. Mỗi khi ánh nhìn thả lỏng trong vô thức, tôi lại tìm em...