Duck hunt

Cầu tử

Posted at 27/09/2015

218 Views

Anh ta là một trong ba người đã đến cầu nguyện trong đình vào cái buổi chiều mà các vị thần say xỉn...
Lúc này anh ta đang xếp hàng mua..cháo sườn.
Buổi sáng, tiệm cháo sườn dưới gốc cây vú sữa lúc nào cũng đông kín người. Những người mẹ trẻ ( thỉnh thoảng cũng có mẹ già), bà nội, bà ngoại xếp hàng rồng rắn. Anh gần như là người đàn ông duy nhất đứng giữa cái hàng dài ngoằn đó.
Anh nhích từng bước trên cái chân cà nhắc của mình. Phải nói ngay cho các bạn biết, anh ta là một chàng trai trẻ, 23 tuổi, và là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng...nếu như không có cái chấn thương quái ác đó. Nếu các bạn là một cầu thủ, các bạn sẽ biết đôi chân quý giá như thế nào. Còn nếu các bạn là một bác sĩ y học thể thao thì hẳn nhiên các bạn càng hiểu hơn cái đầu gối quan trọng ra sao với một vận động viên chuyên nghiệp. Và nếu bạn am tường một mớ cơ bắp, gân, mạch máu, dây chằng bám víu chằn chịt quanh gối, thì bạn sẽ biết thứ gọi là dây chằng chéo trước. Và khi bạn biết nó, và cũng biết rằng anh chàng đang xếp hàng mua cháo sườn kia từ năm 18 tuổi đến nay đã 4 lần lên bàn mổ vì cái dây chằng đó, thì bạn sẽ tự mình rút ra cái kết luận này: tài năng nếu có của anh ta sẽ chỉ mãi là triển vọng thôi, sự nghiệp cầu thủ của anh ta chấm dứt rồi...
Và thực tế đã xảy ra như vậy đó.
Cuối cùng, dù cái đầu gối đang đau kinh khủng vì tiết trời chợt nhiên trở gió vào buổi sáng, anh cũng đã trụ vững tới lúc đưa được cái gà-mên cho người bán cháo.Mua được cháo anh hí hửng quay về. Gần như cơn đau tan biến...Trông anh như một đứa trẻ, trên đường về nhà, để gặp... một đứa trẻ khác.
Căn nhà nhỏ của anh đang òa trong tiếng khóc trẻ thơ. Đứa trẻ anh nhặt được cách đây một tháng lại khóc. Thằng bé kháu khỉnh nhưng cũng nhõng nhẽo ra trò, làm anh nhiều phen mệt mỏi vì không sao làm cho nó nín khóc được, khi mà những tiếng thét gào của nó không đủ để cho anh hiểu nó đang cần gì... Nhưng với anh, tiếng khóc của nó mang một hàm nghĩa khác. Nó khóc, nghĩa là nó vẫn sống và vẫn đang muốn sống...
Anh nhặt nó bên một dòng sông khi anh đang có ý định...tự tử. Lúc tôi giới thiệu anh ta là một cầu thủ, hẳn không ít các bạn có thoáng nghĩ trong đầu tới những màn ăn chơi trụy lạc. Cầu thủ ngày nay làm được nhiều tiền, và đó cũng là một hệ lụy tất yếu. Nhưng chàng trai của chúng ta không như vậy. Anh ta siêng năng trên sân tập, và sống rất chuẩn mực ngoài đời. Nhưng một ngày nọ người bác sĩ bảo rằng, chấn thương của anh không thể vãn hồi được nữa...và rồi sự thất vọng đẩy chàng trai trẻ lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Và chẳng hiểu bằng "con đường" nào ( vì "con đường" nào anh cũng có... tham gia) đưa anh đến cái xét nghiệm dương tính với HIV... Và như một người hèn nhát, chàng trai tự đi tìm cái chết sau khi đã vào đình xin với các vị thần về việc mình cầu tử-quyên sinh-, nghĩa là xin chết một cách nhẹ nhàng, thay vì phải chết dần chết mòn , và xin gửi lời tạ lỗi đến với ba mẹ...
Nhưng khi anh ra bờ sông và chuẩn bị giã từ thế giới, một tiếng khóc thất thanh từ trong một gốc cây vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng. Và chẳng hiểu vì sao tiếng khóc ấy gọi anh trở về với cuộc sống. Lạ thường. Không ai hiểu được. Chính bản thân anh cũng không hiểu.
Nhưng khi đưa đứa bé đi kiểm tra sức khỏe thì anh biết đây là một bước đi của số phận. Đứa bé này cũng bị nhiễm HIV. Và không ai muốn có trách nhiệm với nó, dù rằng nó hoàn toàn không thể quyết định được việc mình bị HIV hay không? Nó khác anh. Anh tự đưa mình vào cái vòng xoay cay nghiệt này. Nhưng nó không cam tâm. Khi bị bỏ rơi, nó vẫn gào lên cho thế giới biết nó tồn tại. Nó vẫn muốn sống. Vẫn khát khao ánh mặt trời.
Một đừa trẻ con làm được điều đó, thì tại sao anh lại bạc nhược và hèn nhát như thế này...
Con virus HIV có thể đẩy con người xa nhau với những ánh mắt hay những cái chỉ tay kì thị, nó cũng làm con người chết dần chết mòn trong bóng tối. Nhưng có khi, cái con virus thuộc nhóm Retrovirus với đặc tính sao mã ngược lạ đời của mình, lại mang con người đến gần nhau, truyền cho nhau sức sống và dũng khí để tồn tại.
Mặt trời có khắp mọi nơi, ngay cả dưới chân núi hay tận sâu biển khơi. Chỉ là con người có chịu thay đổi góc nhìn để được thấy hay không thôi.
***
3.
Các bạn biết không, từ nãy giờ tôi vẫn còn đang gục gặc cười thỏa mãn với cái kết mà tôi vừa giới thiệu. Tràn đầy niềm tin, tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng khi tôi mở mắt ra ( tại tôi cười tít mắt đómà), thì tôi lại thấy một cảnh tượng khác. và tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống này không phải màu hồng. Các nhà văn đều biết điều đó, và các nhà tập làm văn như tôi, cũng nên biết là vừa...
Tôi vừa thấy một người điên.
Đó là một người phụ nữa với mái tóc dài không bới lên, tạo thành một đám rối bời, như ổ quạ. Và loại trừ cái mái tóc đó ra, thì không khó để có thể nhận xét rằng, đây là một người phụ nữ trung niên đẹp. Chị ta ngồi trên bậc cửa. Ánh mắt đầy lửa, cứ như là một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong cháy ra. Chị nhìn chăm chăm vào chiếc xe đồ chơi ba bánh nằm lạc loài trên sân.
Không có ai chạy nó.
Chị đưa tay đào bới mái tóc rối của mình. Không rõ chị ta chờ đợi điều gì được tìm thấy.Ơ cái gì kia. Ánh mắt chị ta tắt lửa. Không còn nhận ra một chút gì đó gọi là có hồn trong đó nữa...