Polaroid

Cầu tử

Posted at 27/09/2015

219 Views


- Không, anh bỏ em đi...anh lấy người khác đi, người có thể cho mẹ anh một đứa cháu đích tôn đi..em xin lỗi..em không thể...
- Em nói cái chuyện điên rồ gì vậy?
- Em yêu anh...
Và rồi nước mắt rơi.
Và rồi một gương mặt gục xuống trên đôi tay.
Và rồi người phụ có khuôn mặt gồm hai nửa kia đứng bật dậy.
Chạy đi.
Người chồng đứng nhìn hai mảnh của vợ mình đang biến mất.
Người vợ yêu chồng.
Người con dâu không được làm mẹ.
***
Thiệt tình là chọn một chỗ tấp nập để có một cái bắt đầu đỡ trầm lắng hơn, ai ngờ cuối cùng lại ghi lại một cái cảnh cũng rầu rĩ không kém...
Chọn một cái bắt đầu thôi mà cũng phiền lòng nhức óc vậy sao? Thôi thì để chắc cú, tôi quyết định dẫn các bạn đi xa hơn một chút, rời khỏi chốn của những nỗi buồn, bất hạnh và những giọt nước mắt kia đi...
Câu chuyện này có thể bắt đầu ở một ngôi đình nằm ở ngoại ô thành phố. Nó nằm giữa một cánh đồng trống hoắc. Nhìn cái vẻ ngoài tồi tàn của nó, chả ai tin là nó lúc nào cũng có ngườitới viếng, tới cúng bái và câu xin đủ thứ...
Nó nổi tiếng như vậy là vì sự rộng lượng của ba vị thần trấn trong đình. Đó là Thần Lầm Lẫn, Thần Sửa Lỗi Sai và Thần Có Mặt Cho Đủ Đội Hình.
Bình thường khi có ai đó vào thắp nhan cầu xin, Thần Lầm Lẫn sẽ lấy giấy ghi lại những lời cầu xin.Nhưng vì cái thói lầm lẫn được mặc định từ lúc phong thần nên dù rất tỉ mẫn thì thần vẫn cứ lộn ước muốn của người này sang người kia. Nên thần mới có vị trợ lý là Thần Sửa Lỗi Sai. Thần này cứ mỗi lần nhận giấy tờ từ Thần Lầm Lẫn chuyển qua là y như rằng phải căng mắt ra để tìm cho đúng điều ước và gia chủ...Công việc của thần lúc nào cũng tất bật, nên thần gầy gò, khuôn mặt hốc hác chứ không đươc đầy đặn nhìn phúc hậu như thần Lầm Lẫn. Nên ai nhìn thần Sửa Lỗi Sai cũng không có thiện cảm bằng khi nhìn vào Thần Lầm Lẫn. Và vì vậy mà họ cứ vào Đình là một điều Lạy thần lầm lẫn, hai điểu Xin thần lầm lẫn...mà không biết là người thực sự mang tới cho họ điều ước muốn lại là vị thần trông có vẻ khắc khổ ngồi bên cạnh...Nhưng nói gì thì nói, chứ khi cúng bái, thì khách thập phương vẫn dâng hương và lễ vật đủ ba phần, nghĩa là họ cũng không biết cái vị thần dong dỏng cao với gương mặt điển trai kia, đúng như cái tên của mình, cũng chỉ là đứng cho đủ đội hình vậy thôi, chứ chả có miếng ảnh hưởng nào...
Lúc này là giờ nghỉ trưa. Không có ai viếng nên các vị thần rũ nhau làm vài ly gọi là... giải khuây. Nhưng càng uống càng hăng say, càng hứng thú, phải gọi là nâng ly và cạn chén ( Đúng là xỉn thiệt rồi, nâng cái ly lên, mà uống hết cái chén...)
Mà mấy vị thần này cũng kỳ, nhậu qua luôn giờ nghỉ trưa. Buổi chiều bắt đầu. Lại có người đến cúng bái rồi mà cả ba đều bò lồm cồm hết. Chỉ có mình Thần Có Mặt Cho Đủ Đội Hình là còn tỉnh chút thôi( vì có lẽ ngay khi chén chú chén anh thì thần này cũng chỉ...có mặt cho đủ đội hình thôi).Thế là thấn ấy vạn bất đắc dĩ lắm mối ngối vào ghế chính tọa...
Mà cũng may chiều hôm đó chỉ có ba người đến cầu nguyện thôi.
Thần Có Mặt cho Đủ Đội Hình trong lần đầu tiên có mặt không chỉ để đủ đội hình ngồi vò đầu bứt tai vì hơi men còn lâng lâng, và cả những nguyện cầu, những câu chuyện, những lời than vãn, những giọt nước mắt cứ lộn xộn cả lên...
Buổi tối. Thần Lầm lẫn dậy trước khi thần Sửa Lổi Sai vẫn còn li bì. Thần hỏi chuyện biết được chiều có ba người đến. Thần Có Mặt Cho Đủ đội Hình gói gọn lại một câu:
- Dạ, chỉ có ba người, và họ đều cầu tử thôi ạ...
- Vậy à tốt lắm, vậy thì cứ thế này..thế này..mà làm...
Thần sửa lỗi sai vẫn ôm chai rượu ngáy khò...
Bắt đầu câu chuyện theo kiểu này vui thì vui thiệt đó, nhưng có vẻ bê tha quá. Tôi muốn các bạn biết là tôi vừa thở dài, vì câu chuyện đã đi quá nửa, mà tôi vẫn chưa chọn được phần mở đầu. Phải làm sao đây?
2.
Con người là một thực thể của sự thay đổi. Nhiều khi là thay đổi như một cái chong chóng luôn đó. Vậy nên mới mấy ngày trước tôi còn tự trói buộc mình trong những nghĩ suy phức tạp về cách bắt đầu. Nhưng hôm nay thì tôi đã nghĩ khác. Tôi nhận ra rằng một câu chuyện vẫn có thể bừng sáng với một cách bắt đầu rất bình thường (đôi khi là tầm thường), chỉ cần một cái kết lung linh, hoành tráng và đầy bất ngờ... Vậy nên thôi sẽ không băn khoăn về những mở đầu nữa...