Cầu tử
Posted at 27/09/2015
244 Views
.. Cái chong chóng trong đầu tôi đã chuyển qua đi tìm một cái kết thúc rồi...
***
Vậy thì có thể tưởng tượng ra một cái kết như thế này.
Một bầu trời đêm rất cao và rất xa. Màu đen không hẳn là màu đen. Có nhiều thứ màu xám gợn lên xen vào giữa. Trăng rằm viên mãn như một cái bánh trôi, lềnh bềnh trên dòng sông đêm phẳng lặng. Dù trăng tròn nhưng không hiểu sao, nhìn vầng trăng đó thấy rất cô quạnh. Chắc tại bầu trời đêm kia không một ánh sao, chỉ có ánh trăng một mình cố thắp lên những ánh sáng. Đôi khi là vô vọng.
Thằng bé bị Down vẫn giữ cái thói quen, có lẽ thuộc về tiềm thức của mình, quay đầu liên tục về bốn phía. Vẫn là hai con mắt cách xa nhau, cái mũi tẹt. Ánh mắt nhìn tê dại. Nhưng lúc này nó đang ngồi trong vòng tay của một bà lão. Bàn tay nhăn nhúm thời gian nhẹ nhàng vuốt mái tóc ít ỏi của nó. Bà chép miệng thở dài...
Con trai bà vừa về tới. Rượu. Nồng nặc.
- Con lại uống rượu à?
Những tràn cười lạnh lùng vang lên thay cho lời đáp. Anh đi qua bà mà không dừng lại. Nhưng khi chuẩn bị bước qua thềm cửa thì anh quay qua nhìn đứa trẻ kia và nói:
- Mẹ thì vui rồi, mẹ có cháu bồng rồi. còn con, vợ con chết rồi...chết rồi...mẹ có biết không?
Giọng anh đột nhiên trở nên kích động. Khuôn mặt người mẹ già rung chuyển. Những nếp nhăn như sóng vỗ. Mắt bà long lanh, nhưng tuyệt không một giọt nước mắt nào lăn trên má.
- Vợ anh chết là chuyện đã rồi, tại sao anh lại cứ phải thế này...Anh còn cuộc sống của mình, anh còn có người mẹ già này, còn có đứa con này...
- Nó không phải con con ! Chính vì cứu nó, mà vợ con mới phải chết..không phải..không phải...
Anh lắc đầu liên tục, cứ như cái thảm cảnh vợ anh với tấm thân đầy máu dưới chiếc taxi kia đang quay về trong tâm khảm của anh. Rõ ràng như mới hôm qua. Anh đứng tựa lưng vào cửa. Và rồi trượt xuống...
- Nhưng chính vợ anh muốn chúng ta nuôi nó, muốn anh coi nó như là con của mình...
Giọng bà già lạc đi. Bà vẫn khao khát có một đứa cháu. Nhưng không phải thế này. Khi bà mất đi người con dâu và phần nào đó mất luôn người con trai của mình.Còn đứa cháu đang quay đầu liên tục trong vòng tay bà thì lại...
Không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Tựa như có một vị thần khổng lồ nào đó đang để tấm thân hộ pháp của mình lên, làm ngột ngạt cả không gian...
Nhưng bất chợt thằng bé bị down vốn chưa từng nói một câu nào từ khi được bà và anh mang về từ bệnh viện bỗng mở miệng.Nó chỉ nói vài tiếng rời rạc, bập bẹ nhưng làm cả không gian như tan chảy, như sự yếu ớt từ cái lưỡi dù dày nhưng đơ cứng của một đứa trẻ bị Down đã nâng vị thần hồ pháp kia đi chỗ khác.
- Bà... ba...bà...ba...ba
Hai mẹ con nhìn nhau. không hiểu đứa trẻ gọi ai. Chỉ thấy trong mắt nhau những điều đồng cảm. Nhưng có lẽ là không đủ. Ánh trăng tròn và viên mãn nhưng thiếu những ánh sao đêm lấp lánh cũng khiến bầu trời như một tấm lưới cô đơn mà thôi.
Người vợ yêu chồng rất mực đã không còn.
Người con dâu không được làm mẹ đã không còn.
***
Buồn không thể tả. Nhưng cũng đã lỡ tả mất rồi. Nên đành phải đi tìm một cái kết khác, kéo ánh trăng cô độc kia xuống...Nhưng tôi nhận ra rằng những nhân vật mà tôi tìm đến và kể lại cho các bạn nghe, cho đến lúc này toàn những người có tâm sự, có chuyện buồn. Vậy nếu muốn một một kết có tiếng cười, thì phải đi tìm một người khác, một người chưa xuất hiện trong câu chuyện này.
Thật ra anh ta cũng đã xuất hiện. Nhưng vì tôi lười nhác nên đã không miêu tả...