80s toys - Atari. I still have

Cầu tử

Posted at 27/09/2015

245 Views

Bây giờ già chỉ mong các thần phù hộ độ trì cho đứa con của già, phấn chấn lên mà sống và những điều yên bình cho đứa nhỏ tội nghiệp kia. Bao nhiêu oán giận gì thì cứ đổ lên đầu già này thôi..
Tiếp theo là một chàng trai trẻ.
- Thần ơi, hôm trước con xin chết, nhưng hôm nay con muốn sống lại rồi, các vị cho con rút lại điều hôm trước con nói nha. Bây giờ con cần được sống, không chỉ cho con mà còn cho một sinh linh nhỏ bé nữa...
Cuối cùng là người phụ nữ trung niên đẹp. Chị không nói gì, vẫn quăng cái ánh nhìn vô hồn của mình về tứ phía.
***
Với những sai lầm không thể chấp nhận đó, hai vị thần có mặt cho đủ đội hình kia bị đình chức và đưa về trung ương cục thần linh chờ xét xử, tội danh thiếu trách nhiệm gây nên hậu quả nghiêm trọng. Thần Sửa Lỗi Sai được đưa lên chính tọa của đình, nhưng thần đã từ chối.
Tôi đã gặp thần ấy trên con đường vào đình. Thần bảo:
- Tôi ít nhiều cũng có trách nhiệm đến cái chết của cô con dâu của bà lão. Những chuyện khác, nói một cách nào đó, những sai sót ngớ ngẩn của chúng tôi mang lại những điều tích cực.Nhưng cái chết ấy thì không..
Tôi đáp với vẻ rầu rầu:
- Trong cái cuộc đời phức tạp này, đôi khi phải chát đắng như vậy, con người mới thức tỉnh nỗi, vậy giờ thần định đi đâu?
- tôi đi tìm vong hồn của cô con dâu không may kia, để chuộc lỗi. À mà nè chàng trai trẻ tập làm văn, sao cậu ủ dột vậy? Đó đâu phải phong cách của cậu. Cuộc đời này muôn màu vạn sắc. và cũng có màu hồng trong đó. Những trang sách của cậu, cứ vẽ lên màu hồng đó đi, có sao đâu...Biết đâu từ những màu hồng mà cậu gieo vào lòng người, những hạt giống tốt lành sẽ nảy nở.Và từ đó, có khi cuộc sống lại trở nên tốt đẹp hơn... Còn nếu cuộc sống này có đầy những u ám, mà cậu còn để những dòng viết của mình phủ phục trong màu xám, thì những nỗi đau kia, lấy cái gì để xoa dịu đây?
Thần nói, vỗ vai tôi, rồi trao tôi một nụ cười truyền nhiệt huyết.
***
4.
thì có ai bảo những gì tôi viết không thực tế hay chỉ là những thứ nhảm nhí chỉ có trong mơ, thì xin lỗi, tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Những câu chuyện của tôi vẫn cứ là những trang sách hồng, với những kết thúc có tiếng cười, mặc cuộc đời ngoài kia có đầy giông bão.Và tôi muốn các bạn tin rằng, thật ra cuộc đời ngoài kia có thế nào đi nữa, thì cũng sẽ kết thúc có hậu, có khi là chỉ chưa đến lúc kết thúc màu hồng xuất hiện đó thôi.Những trắc trở, gian truân làm bạn rơi nước mắt, sẽ là những thứ gia vị làm ấm lòng hơn trong cái ngày mà niềm vui phúc đáp.Tôi muốn các bạn tin vào điều đó. Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Nhưng bây giờ thì phải kết thúc câu chuyện này đã. Dĩ nhiên là một kết thúc màu hồng.
Tường màu hồng. Áo cô dâu màu hồng. Chú rể mặc áo vest màu trắng, nhưng cũng đeo nơ hồng.
Một đám cưới vui vẻ, những tiếng cười tràn ra khắp mặt bàn, tràn theo những tiếng cụng ly, những lời chúc tụng.
Cô dâu hơn chú rể năm tuổi. Cô dâu đã có một đứa con. Chú rể cũng là một người góa vợ.Và họ đã tìm thấy nhau. Ôm ấp nhau trong nỗi đau tột cùng, để rồi mang tới cho nhau hơi ấm của những kẻ lạc đường tìm ra ánh sáng.
Và thứ ánh sáng đưa họ thấy nhau, là ánh mắt vô hồn quăng về tứ phía của đứa con riêng của cô dâu...
Bạn sẽ tin vào điều tôi đang viết chứ? Còn nếu bạn quan tâm nhiều hơn về hành trình của vị thần khắc khổ Sửa Lỗi Sai và linh hồn của người con dâu không được làm mẹ, thi xin nói ngay là hành trình đó đang diễn ra. Nhưng như thói quen, tôi sẽ không kể ra ở đây, vì đơn giản nếu hành trình đó cũng có một kết thúc màu hồng, thì cũng là cái kết của một câu chuyện khác.
Nguyễn Phúc Thụy Phiên







....