Ring ring

Yêu không hối tiếc

Posted at 25/09/2015

498 Views

Nếu cháu hồi phục tôi sẽ báo ngay cho anh chị.

- Em sợ một mình chị chăm sóc con bé hơi vất vả.

- Tôi có ở một mình đâu. Chị và hai cháu cứ yên tâm ra về đi. Còn nếu không chấp nhận để cháu ở lại đây thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi nghĩ còn có rất nhiều người có thể giúp đỡ cho chị và cháu.

- Đã đến đây rồi thì thôi trăm sự vợ chồng em nhờ cả ở chị vậy. Em để cháu lại cho chị, mong chị hãy chữa cho cháu trở lại như ngày xưa.

- Nhưng tôi cũng có việc phiền đến chị và hai cháu đấy.

- Vâng, chị có yêu cầu gì thì cứ nói đi ạ!

- Không phải cho tôi. Hiện nay người có thể cứu con gái chị không phải là tôi, mà là đệ tử của tôi.

- Sao ạ? Học trò của chị ấy ạ?- Thảo Nhi thốt lên hơi ngạc nhiên.

- Tôi chỉ biết cách chữa mà thôi, còn người cứu được con bé phải là người đi lấy thuốc về cho con bé dùng. Đó là đệ tử của tôi. Hiện tại loại thuốc mà tôi cần dùng chỉ có duy nhất mình cậu ta biết chỗ hái.

- Không có ai ngoài cậu ấy sao thưa chị? Vậy nghĩa là em phải gặp cậu ấy và nhờ cậu ấy đi hái thuốc ạ?

- Cậu ta hiền lành lắm, tôi nói gì là cậu ấy làm ngay. Nhưng tiếc là hiện cậu ta đã đi khỏi đây rồi. Tôi chỉ có địa chỉ nơi cậu ta đang ở nên muốn nhờ chị đến đó nhắn cậu ta về đây giúp tôi một tay.

- Cậu ấy đang ở đâu? Em sẽ bảo cháu lớn nhà em đến đón cậu ấy về ngay.- Thảo Nhi vội hỏi.

- Cậu ấy đang ở trong miền Tây. Ở Vĩnh Long. Tôi sẽ ghi lại cho chị địa chỉ, phiền chị đến đó nhắn cậu ta về đây giúp tôi.

- Vâng… vâng… Chị cứ ghi địa chỉ đi ạ…

Thảo Nhi mừng rỡ đến phát khóc khi cuối cùng, ít nhất cũng có một người nói đến tình trạng khả quan của con gái mình. Nếu như con gái chị thực sự lành bệnh, thì có lẽ cả đời này vợ chồng chị cũng không trả được hết nợ cho người phụ nữ này được.

Tạm biệt người phụ nữ sau khi khóc và đành lòng để con gái ở lại, Thảo Nhi cùng con trai và Sang về Sài Gòn. Khánh Nam đưa mẹ ra sân bay, trấn an bà:

- Mẹ đừng lo. Mẹ cứ về trước đi kẻo ba mong, mọi việc còn lại cứ để con lo là được. Con sẽ vào tận Vĩnh Long đón anh chàng người rừng ấy về.

- Gặp người ta rồi đừng có ăn nói như thế.- Chị nhắc nhở- Mẹ về vài ngày rồi mẹ lại vào. Hai đứa bận quá thì đón cậu ấy về Kon Tum xong nhớ bay về Hà Nội đấy.

- Tụi con nhớ rồi mà mẹ. Thôi mẹ ra máy bay đi.

- Ừm... Hai đứa đi cẩn thận đó.

Khánh Nam đợi máy bay cất cánh rồi mới trở ra xe. Minh Sang cầm tờ địa chỉ trên tay, băn khoăn:

- Đi luôn hả anh? Hơn 400 cây số đấy. Mà giờ lại tối rồi. Hay mình về khách sạn nghỉ đã. Anh lái xe suốt thế rồi, em sợ anh sẽ kiệt sức đấy.

- Vậy cũng được.- Khánh Nam ngần ngừ đôi chút rồi cũng gật đầu. Anh đã quen với việc chiều theo ý của Minh Sang mà không phản ứng gì rồi.

Chương 25: Định mệnh

Đầu giờ trưa ngày hôm sau thì Khánh Nam và Sang cũng về được đến Vĩnh Long. Địa chỉ mà anh chàng K’Brơi đang ở cách trung tâm thị xã Vĩnh Long đến hơn 40km. Đó là một cù lao nhỏ, hai người phải gửi xe ở ngoài và đi xuồng vào trong cù lao đó.

Nếu không phải trong lòng đang có việc thì chắc Nam cũng bị cảnh những vườn trái cây ở đây làm cho mê mẩn mất. Quanh cù lao vườn tiếp vườn, cây tiếp cây, hoa quả sai trĩu trịt, xòa cả xuống sát mặt nước. Minh Sang thì liên tục thốt lên vì thích thú với cảnh đẹp mắt này.

Chiếc xuồng ghé vào một bờ kênh có lối đi lên, cậu bé lái xuồng nói:

- Đến nhà ông Hai Triều rồi đó anh chị. Giờ này ông ấy chắc đang ở ngoài vườn này thu hoạch trái đó.

- Cảm ơn nhóc.- Nam móc ví định đưa tiền nhưng đã bắt gặp cái trợn mắt của thằng bé.

- Trời ơi... Người thành phố giàu quá ha... Cho đi nhờ xuồng mà cũng bày đặt tiền bạc. Anh không cất bóp đi là tui đá đít anh xuống kênh đó.

- Ơ... cảm ơn nhóc nhé!- Nam nhảy lên vườn, đưa tay kéo Sang lên rồi hỏi tiếp- Nhóc tên gì thế?

- Tui tên Chiến, nhưng ba má với mọi người hay gọi tui là Tư Nhái. Tui sống cách đây 2 quãng sông... Thui chào nha, tui về nhà đây.

Khánh Nam suýt phì cười vì cái tên sau mà thằng nhóc nói. Nhưng nó đã cho nổ máy và chiếc xuồng khuất hẳn sau khúc cua, để lại những gợn sóng lăn tăn trên dòng kênh xanh biếc.

Khánh Nam không tài nào rời mắt được vườn trái cây rộng mênh mông này. Mọi thứ thật yên bình và như hớp lấy hồn anh. Anh chưa bao giờ biết ở Việt Nam lại có một thiên đường hoa trái tuyệt diệu như vậy.

- Trời, anh nhìn những cây doi kìa...- Sang reo lên chỉ vào những chùm doi trên những cây gần đó. Mỗi quả đều to bằng cái chén lớn, đỏ chót.- Cả xoài nữa kìa... Ôi thích thế...

- Lúc khác mình sẽ quay lại đây.- Anh nhắc cô- Bây giờ chúng ta có việc gấp mà.

- Ối, em quên mất.- Sang thoảng thốt kêu lên- Em xin lỗi, em quên mất.

- Có lỗi gì đâu mà em cứ xin rối rít lên thế.- Anh phá lên cười.

Nhưng câu chuyện của hai người bị cắt ngang ngay bởi một giọng nói phía sau:

- Cô cậu là ai thế?

Khánh Nam quay lại. Người đang hỏi anh là một người đàn ông trạc tuổi ba anh, trông rất khỏe khoắn, có nước da hơi rám nắng của người lao động. Ông nhìn hai người vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, nhưng không một chút nghi ngại hay đề phòng gì.

- Cháu chào chú.....