pacman, rainbows, and roller s

Yêu không hối tiếc

Posted at 25/09/2015

361 Views

- Vân rẽ đám vệ sĩ và bước vào.

Mẹ của Khánh Nam đang ngồi ở trong phòng, còn anh thì ngồi trên giường, khắp mình mẩy toàn băng trắng. Trông anh giống một cái xác ướp hơn là người.

Mẹ anh nhìn cô, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Cô đã bỏ đi phải đến hơn một năm rồi còn gì.

Nhưng trong mắt Phượng Vũ lúc này, cô chẳng thấy ai nữa ngoài người đang ngồi trên giường lúc này cả. Cô nhào đến, ngã vào lòng anh, gần như xỉu đi vì mừng rỡ, và vì kiệt sức.

Đây mới là thế giới của cô.

Đây mới là người mà cô cần nhất.

Và đây chính là điều mà trái tim cô khao khát bấy lâu nay.

Được trở về bên anh.

*

Việt vừa đặt gốc cây thuốc mà anh mới ươm được xuống đất thì Vân hét lên và bổ nhào đến:

- Sinh đôi, sinh đôi…

Cô ôm lấy anh, hôn chụt một cái lên má anh và lại reo lên ầm ĩ:

- Chị Vũ giỏi quá! Một chuyến sinh đôi luôn. Hu ra… Một trai một gái nữa chứ.

- Em làm gì mà chạy nhảy nhót ghê thế? Đừng quên em cũng sắp làm mẹ đấy nhé!- Việt cau mày nhắc nhở.

- Í, em quên mất… Ủa, cây Hoàng Thạch Liên hả?

- Ừ…

- Nhờ nó mà em khỏi bệnh, cũng nhờ nó mà chị Vũ lại sinh được em bé trở lại. Cây này là thần dược chắc.

- Thực ra nó là một cây thuốc cực quý hiếm.- Việt ngồi xuống nhìn cây non yếu ớt.- Hoa của nó nở trong 30 ngày. Hương hoa có thể giúp cho tinh thần minh mẫn, thần kinh trở nên ổn định hơn. Còn rễ của nó có thể chữa những bệnh liên quan đến vô sinh. Thực ra hồi đó khi Vũ bị thương hàn, cô Hoài đã nhìn ra bệnh của Vũ rồi. Cô ấy mới thử cho Vũ uống nước sắc từ rễ cây này. Không ngờ nó có tác dụng thật.

- Cô ấy giỏi hén…- Vân trầm trồ.

- Vũ sinh một trai một gái hả?

- Dạ, mẹ nói anh chị ấy đặt một đứa là Thanh Hư, một đứa là Diệu Hư.

- Hai cái tên có ý nghĩa đấy chứ?- Việt ôm lấy vai vợ đỡ cô dậy.

- Ừ…

- Anh đưa em đi dạo nhé! Ghé qua nhà ông ngoại Phi Long thăm ông bà chút nhỉ?

- Ừ…

- Tối nay em thích ăn gì, anh nấu cho?

- Lá chè non nấu canh chua nhé!

- Ừ...

Hết

P/s : Chị cuối cùng cũng đã hạnh phúc. Con đường chị đi quả thật dài. Những gì em viết ra có lẽ chẳng tả được một phần nỗi khổ của chị, nhưng nó làm em cảm thấy bớt day dứt về quá khứ của chị hơn. Nó cứ hối thúc em phải viết, phải viết, viết một câu chuyện về chị.

Hôm nay nhìn đứa con đỏ hỏn trong tay, chắc chị vui hơn ai hết. Em dành tặng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho chị và cháu.

Tặng cháu yêu nhân ngày cháu có mặt trên cõi đời này.

09/09/2010....