Disneyland 1972 Love the old s

Yêu không hối tiếc

Posted at 25/09/2015

495 Views

Cháu rất tiếc là cô không muốn ra Hà Nội. Sắp tới chúng cháu sẽ kết hôn, cô không thể phá lệ được ạ?

- Ồ, tôi thì có công trạng gì đâu. Hai cô cậu kết hôn tôi nhất định sẽ gửi quà mừng. Còn ra Hà Nội thì có lẽ là không được rồi.

- Vậy còn K’Brơi? Cô biết anh ấy ở đâu chứ?

- Tôi vẫn chưa có tin gì của cậu ta cả.

- Cậu ta hả?- Người già làng lên tiếng- Cậu ta vào miền Tây rồi.

- Sao cụ biết ạ?- Cô Hoài tỏ ra ngạc nhiên.

- Dạo trước chính cậu ta nói thế mà. Đi cùng một cô gái đẹp lắm, vào miền Tây rồi.

- Cụ có gặp cậu ta ư ? Khi nào vậy ạ?

- Dăm tháng trước đó. Một đêm cả nhà ta đang ngủ thì cậu ta cùng cô gái đến, xin ở nhờ. Cậu ta bị thương ở chân. Ta hỏi sao cậu ta không về nhà thì cậu ta không nói. Nghe nói cậu ta bị ngã từ trên núi xuống khi đi hái thuốc. Ở với ta được hai tuần lễ thì cậu ta đi cùng cô gái kia.

- Nó bị thương ư?- Cô Hoài lẩm bẩm rồi khẽ tự trấn an mình- Thôi, chắc chẳng sao đâu. Anh chị với các cháu lên đường đi kẻo muộn.

Sau những cái ôm hôn chia tay giữa những người phụ nữ, cả nhà Khánh Nam lên đường trở về. Sau bao nhiêu sóng gió thì bây giờ có vẻ như mọi chuyện đã bình yên hơn.

- Anh làm gì mà ngồi thất thần thế?- Sang ngồi xuống cạnh anh, mắt vẫn không rời cuốn tạp chí thời trang giới thiệu những bộ thiết kế cho mùa cưới này.

- À... Em chưa ngủ sao? Sáng mai phải lên máy bay về Hà Nội rồi đấy.

- Anh cũng có ngủ đâu.- Cô ngẩng đầu nhìn anh bướng bỉnh đáp.

- Anh cứ nghĩ mãi về Năm Sơn. Anh ta kì lạ quá!

- Em cũng thấy thế. Hay sáng mai đưa ba mẹ anh ra sân bay xong mình lại về miền Tây lần nữa đi. Em thấy thích nơi đó lắm. Về đó tìm và cảm ơn anh ta một câu.

- Ừ...- Anh gật đầu cười, Sang nghĩ thật giống anh.

Anh cần một người con gái chu toàn như thế làm hậu phương cho mình. Khánh Nam tự trấn an mình như thế coi như là một lý do để chấp nhận cô. Lễ cưới của hai người sẽ tiến hành không bao lâu nữa.

Điều làm anh bất ngờ nhất chính là việc ba mẹ anh đề nghị anh đưa Vân đi theo cho vui. Con bé cần được chăm chút hơn, và với Vân, Khánh Nam là một người cực kì quan trọng.

Phản ứng của Vân cũng không khác gì Sang khi lần đầu tiên đến với miền cù lao này. Cô cứ liên tục há hốc mồm, rồi rối rít chỉ những chùm chôm chôm hay những trái xoài vàng mọng lòa xòa xuống mặt nước.

Xuồng cập bến chỗ nhà Hai Triều, đúng cái chỗ mà ngày trước cậu bé Tư Nhái cho Nam và Sang lên bờ. Vân thích thú nhảy lên bờ, reo hò như một đứa bé đứng giữa vương quốc kẹo ngọt. Người đầu tiên mà cả ba gặp lúc này không phải là chú Hai Triều hay Út Liên, mà là một cô gái tuổi chừng mười tám, đôi mươi, má hồng, da trắng đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây chôm chôm.

Thấy ba người, cô gái ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên lắm. Cô ta có lẽ cũng là con gái của Hai Triều vì trông khá giống Út Liên. Rồi gập sách lại, cô ta đứng dậy tiến lại hỏi :

- Anh chị tìm ai vậy?

- Chào cô, chúng tôi đến tìm anh Năm Sơn.- Khánh Nam mở lời trước.

- Anh Năm không có nhà, có chuyện gì không?

- Ồ, chúng tôi chỉ đến để gặp anh ấy cảm ơn một vài chuyện thôi. Anh ấy sắp về chứ ạ?

- Chắc vậy. Anh chị vô nhà đi.

Cô gái quay người dẫn đường cho cả ba.

Vừa ngồi được một chốc thì có tiếng nói từ ngoài sân:

- Chú Hai đi đâu rồi Lan ơi?

Giọng nói đó vừa cất lên, không chỉ Khánh Nam nhảy dựng lên mà Vân cũng đánh rơi cả chén nước đang đưa ngang lên miệng.

Người bước vào là Việt.

Hai bên nhìn nhau trân trân, không ai nói gì. Chỉ có Sang và cô gái kia là không hiểu gì.

- Anh Năm về hả?- Cô gái chạy lại túm lấy cánh tay anh- Sao toàn mồ hôi vậy? Lại giúp sư cô chuyện gì phải không? Có khách đến tìm anh đó.

Nhưng Việt- hay chính là Năm Sơn cũng như là Khánh Nam và Vân, lúc này đều đang hóa đá vì sự xuất hiện đường đột của đối phương.

Khánh Nam chưa bao giờ dám nghĩ rằng lại gặp lại Việt trong hoàn cảnh này.

Không phải ai khác, anh ta lại chính là ân nhân của gia đình anh.

Là định mệnh?

Hay là sự sắp đặt của ông trời?

Những người yêu nhau chân thành dù có cách trở bao lâu rồi cũng tìm lại được về bên nhau.

- Anh...- Vân đứng dậy lắp bắp, vừa mừng vừa kinh ngạc- Đúng là anh rồi...

Và con bé chạy vù đến, gạt Hai Liên ra, ôm chầm lấy người yêu.

- Em tìm thấy anh rồi.

Việt, ở cái tuổi 30, trông khác hơn một chút so với ngày xưa. Anh trông đen hơn, già hơn và mắt buồn hơn cả ngày xưa.

Một nét đau đớn thất vọng vụt qua trên gương mặt Hai Liên, và cô gái quay người chạy ra ngoài.

Việt chết đứng trong vòng tay của Vân. Anh nghe rõ trái tim đang đập nhanh thế nào. Và anh cảm nhận được cả những giọt nước mắt nóng hổi của Vân thấm trên ngực mình. Người con gái anh yêu bằng cả tính mạng của mình giờ đây lại đứng trước mặt anh, như một phép màu, và cũng như một trò đùa kì lạ của số phận.

- Xin lỗi.- Việt cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng và gỡ vòng tay của Vân ra.- Không ngờ là lại gặp mọi người ở đây.

- Hóa ra người đó là anh.- Khánh Nam vẫn có vẻ như không chấp nhận được cái sự thật rằng người đứng trước mặt anh bây giờ chính là Việt.

- Phải... Chỉ là tôi không muốn có thêm rắc rối nên...

- Sao anh lại bỏ đi chứ?- Vân vẫn đứng chắn trước mặt anh, hỏi dồn- Em là gánh nặng của anh sao? Em đã nói có chuyện gì thì cũng phải cùng nhau giải quyết mà.

- Anh xin lỗi, Trác Vân...

- Được rồi.- Khánh Nam đứng dậy- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Vân, em để anh Hai nói chuyện với anh ấy chút. Yên tâm đi, anh sẽ không để anh ấy chạy mất đâu. Em ở lại với Sang nhé!

Hai người, Khánh Nam và Việt đi ra phía vườn cây và ngồi xuống một bàn uống trà đã được kê sẵn. Khánh Nam im lặng nhìn anh ta pha trà, rót nước, hồi lâu sau anh mới lên tiếng:

- Tại sao anh phải chạy trốn như thế chứ?

- Xin lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác.

- Chính anh đã cứu nó. Anh định giấu cả điều này sao?

- Vì tôi mà cô ấy thành ra như thế...