Old school Easter eggs.

Về nơi đáy mắt trong

Posted at 27/09/2015

220 Views

Mỗi lần chỉ cần lái xe về đến đây thôi Lâm lại thấy cuộc sống đáng sống hơn chút ít dù rằng động lực trong anh đã cạn khô rồi. Bá Lâm xách cặp, bước chậm vào nhà.

- Mẹ! Con về rồi!

- Biết rồi! Khổ lắm. Mẹ nghe tiếng từ tít đầu ngõ rồi!

Người đàn bà nhỏ nhắn trong bộ quần áo lụa màu mận làm thuê sen làm nổi bật làn da trắng ngần và nét Á Đông đằm thắm. Khi còn trẻ hẳn bà phải là một mỹ nữ ăn đứt mấy cô chân dài bây giờ cho xem. Bà hồ hởi tiến chậm chậm lại, khẽ nắm lấy bàn tay cậu con trai. Bá Lâm lém lỉnh

- Mẹ đừng có mà xạo nha. Từ tít đầu ngõ nghe thế nào được. Con không tin.

- Chả bố anh. Mắt tôi mờ nhưng tai tôi thính gấp mấy lần mắt các anh các chị đấy. À à. .. Thằng Duy nó gọi điện bảo sang thăm mẹ. Lâu lắm rồi đấy.

Minh Duy tiến lại bên bà Ánh nói khẽ rất lễ phép, khác hẳn thói quen kiệm lời thường thấy:

- Con chào mẹ cả! Con mới về ạ!

- Tốt quá! Tốt quá rồi. Lại đây mẹ xem con trai mẹ béo ra tí nào không đã nào?

Bá Ánh chầm chậm đưa bàn tay thon thon chạm nhẹ vào mặt Duy. Cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng, nhẹ nhàng tỏa ra như mùi hương dịu dàng của nước lá bưởi mẹ thường nấu cho anh tắm ngày bé. Cái cảm giác êm ái này dù có đi đâu, có xa mẹ bao nhiêu, có phải sống ở một nơi rặt những điều tiếng về mẹ, Duy vẫn tin, tin vào sự hồn hậu, dịu dàng và thương yêu quá đỗi ở bà.

- Chà! Vẫn vậy! Nhưng mà lớn hơn bao nhiêu rồi! Cao quá quá mẹ rồi! Nhìn này, cái mắt, cái mũi cái miệng chỗ nào cũng đẹp hết đó!

- Trời! Nó mới đi nước ngoài có ba tháng mẹ không gặp mà mẹ làm như nó đi ba năm ấy. Đẹp ra nhiều vậy chắc nó sang nước ngoài thẩm mỹ quá!

Bá Lâm vừa thẩy quả táo trên bàn cho vào miệng cắn vừa tiến lại chỗ bà Ánh và Minh Duy buông một câu phũ phàng. Bà Ánh cười cười đập nhẹ vào người Lâm. Dù không nhìn thấy nhưng cảm giác của bà cực nhạy bén. Lâm không né người, anh nhìn bà cười cười.

- Cái thằng trời đánh này, ăn với chả nói

- Thôi, mẹ cả. Con không chấp người ghen tị với mình đâu.

- Mày…

Minh Duy cũng cười tít mắt nhìn cái điệu bộ tức ứa máu mà chỉ biết quay sang len lén nhìn mẹ không dám quát của Bá Lâm. Mỗi lần về ngôi nhà này,gặp mẹ cả, cậu thấy hình như ai cũng là một người khác, khác lắm. Cái vẻ bất mãn, thờ ơ với cuộc đời đến không thiết sống của lão giảng viên trẻ mà quái Bá Lâm cũng mất hút. Còn Duy, cảm giác ấm áp và dịu dàng ban nãy luôn khiến anh thấy được cởi mở lòng mình hơn.

- Thôi, thôi… Ngồi vào bàn ăn đi! Hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị món canh chua mà Duy nhà mình thích nhất đó.

- Đi thôi mẹ! Bị hành hạ vì cả mấy trăm đứa sinh viên từ sáng con đói đến muốn xỉu mất rồi!

- Thôi đi ông tướng! Chứ không phải ông hành hạ, quát tháo mấy đứa nhỏ đến nổi tiếng luôn à?

- Chuẩn luôn. Chỉ có mẹ hiểu anh Lâm đến từng sợi tóc. Ha ha.

- Ừ đó! Nghe nói con vừa vào lớp thằng Lâm hả? Có chuyện gì cứ về méc mẹ. Mẹ xử hòa cho.

- Trời… Mẹ…

Bá Lâm hậm hực đi sau bà Ánh còn Minh Duy thì quay lại nhìn ông anh cười tít hết cả mắt, sung sướng vì hạ đo ván lão thầy nổi tiếng sát thủ. Đảm bảo bọn sinh viên mà nhìn thấy mặt thầy Bá Lâm như cái bánh bao nhão lúc này chắc bất ngờ mà ngất mất.

Minh Duy nhìn bàn ăn không quá thịnh soạn nhưng ấm nóng và thơm lừng trước mặt bỗng thầm ghen tỵ với Bá Lâm. Phải chi anh cũng được ở cạnh mẹ, cũng được mẹ chăm sóc, quan tâm như vậy. Phải chi anh đừng ngày ngày cố nuốt trôi từng hạt cơm cho xong bữa dù trước mặt là không thiếu sơn hào hải vị. Minh Duy ngồi sà xuống bàn ngay sát bát canh chua thơm lừng đối diện Bá Lâm.

Cả nhà đang ăn uống vui vẻ. Bà Ánh đôi lúc lại kể vài ba câu chuyện phiếm khiến hai cậu con trai cười rần rật… Đột nhiên, Bá Lâm nhận ra điều gì. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi đặt đũa xuống bát:

- Mẹ!

- Ơi! Cái thằng này! Gì mà hét toáng lên thế? Sao?

- Anh ấy hét sinh viên quen rồi ấy mà mẹ!

Bá Lâm quay sang lườm Duy Minh đang cắm cúi vừa ăn vừa cười vì đá đểu được ông anh câu nữa, rồi quay lại hỏi mẹ:

- Con xin lỗi! Nhưng mà, con quên mất. Cô Lan đâu mẹ? Cô ấy ra ngoài thăm họ hàng ạ?

- À không? Tối qua cô ấy xin nghỉ mấy hôm để về quê chăm bố chồng ốm. Sáng nay đã đi rồi!

- Gì cơ? Đi từ sáng? Vậy bữa cơm này ai nấu? Ai đi chợ? Mẹ…

Bá Lâm lại buông đũa, đứng bật dậy hét lên. Rồi anh ngồi sụp xuống cạnh bà Ánh. Tay anh luống cuồng nắm lấy tay bà, hết tay này rồi tay kia, kiểm tra kĩ càng.

- Con đã nói mẹ không được vào bếp, không được đi ra ngoài khi không có con cơ mà. Sao mẹ không gọi cho con. Mẹ có làm sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?

- Không! Mẹ không đau ở chỗ nào cả. Mẹ không bị gì cả.

Bá Lâm vẫn không yên tâm, anh lại luống cuống kiểm tra chân rồi cổ, rồi cằm bà rồi lại lật cánh tay áo kiểm tra.
Một vết xước nhỏ mới nguyên trên làn da trắng ngần của bà Ánh.

- Vậy mà mẹ bảo không sao hả? Mẹ bị sao đây? Đã bôi thuốc chưa?

- Rồi rồi! Bà Thu bán nước đầu ngõ đã giúp mẹ bôi thuốc rồi cũng qua lại phụ mẹ nấu cơm nữa. Ban nãy đi chợ, mẹ gặp tên cướp nhưng không sao. May quá gặp được người tốt đuổi lấy lại hết túi xách cho.

- Cái gì? Cướp?

Cả Bá Lâm và Minh Duy đều cùng hét lên.

- Trời ạ! Từ này mẹ còn ra ngoài thì đừng nhìn mặt con nữa.

Bá Lâm đứng phắt dậy, đi ra phòng khách. Gương mặt anh vừa đỏ ửng lên vì tức giận nhưng hình như nhiều hơn hết là đau đớn và xót xa. Bá Lâm thương mẹ hơn mạng sống của mình, hơn mọi thứ trên đời này. Anh có thể mất tất cả còn mẹ thì không, một giọt nước mắt của người mẹ đã hi sinh quá nhiều đã đau khổ quá nhiều vì anh ấy thôi cũng làm tim Lâm quặn lại, cảm thấy không thở nổi. Minh Duy từ từ đỡ bà Ánh ra ngoài phòng khách trước mặt Bá Lâm, anh quay mặt đi vẫn giữ gương mặt giận dữ.

- Mẹ hứa với con trai từ nay sẽ không ra ngoài nữa! Mẹ sẽ ở nhà đợi con về thôi. Không nấu cơm, không làm gì cả. Được rồi! Đừng giận mẹ nữa!

- Anh Lâm không giận nữa đâu mẹ! Anh ấy cười rồi kìa!

- Mẹ lại còn không biết anh con nữa. Nó mà giận thì cả tuần không thèm lên tiếng cho coi. Nhưng nó không giận mẹ đâu. Bá Lâm nhỉ?

Bà Ánh cười cười chạm vào vai Lâm vẻ hối lỗi. Anh đưa tay nắm lấy tay bà, gương mặt dãn ra:

- Vâng! Con đã hứa không bao giờ giận mẹ mà. Chỉ là con lo lắng quá thôi. Mẹ vào ăn cơm tiếp đi.

Trời đã sang giờ chiều. Sau một giấc ngủ vùi, Minh Duy đứng đợi Bá Lâm giải quyết xong đống bát đũa ban trưa chuẩn bị ra về:

- Kể ra tôi mà chụp cái ảnh này up lên facebook khối em sinh viên lại chả thay đổi cách nhìn về thầy Bá Lâm đẹp trai đấy nhỉ?

- Thôi. Để cho tao yên.

- Anh nên cưới vợ đi. Còn lo cho mẹ nữa. Mẹ ở nhà mãi sẽ thấy cô đơn.

- Được rôi, mẹ tao sẽ lo được. Mày không cần để tâm đến đâu.

- Anh sợ không lấy được vợ à hay vẫn chưa quên được …

- Im miệng.

Chiếc thìa sắt dính xà phòng rơi xuống sàn nhà gây lên tiếng keng nhẹ. Bá Lâm không quay lại nhưng giọng anh gằn lên đủ để Minh Duy hiểu gương mặt anh đang đỏ lên vì xúc động.

- Tùy anh thôi! Nhưng mà muốn cưới vợ thì anh cũng nên cạo râu, cắt tóc đi trả lại cậu sinh viên Bá Lâm đẹp trai tài giỏi niềm ước ao của nữ sinh cả trường ngày xưa đi. Chứ cứ thế này còn khuya mẹ mới có con dâu.

- Không phải việc của mày.

Minh Duy nhún vai, vặt một quả nho trên bàn cho vào miệng rồi đủng đỉnh đi ra phòng khách. Nước chảy tràn ngập cả bồn rửa bát, những chiếc đũa nổi lềnh bềnh, rơi xuống sàn cả loạt mới đủ kéo Bá Lâm thoát khỏi luồng suy nghĩ ban nãy. Những hình ảnh vụt qua tươi nguyên như mới chỉ hôm qua, hôm kia. Tim Bá Lâm đập mạnh, khẽ chua chát.

Bá Lâm thả mình xuống chiếc ghế xoay sát của sổ. Trời đã về chiều, những tia nắng đã nhạt màu tự bao giờ cố bám lại phủ chút vàng dịu dàng lên những tán lá cây xanh mát nơi ban công. Lâm với tay đẩy khẽ cánh cửa sổ để gió mang theo cái hanh hao của mùa hè tràn vào phòng chạm khẽ lên da thịt. Anh ngửa đầu tựa vào thành ghế, buông đôi tay hờ hững lơ lửng giữa lưng chừng. Trong Lâm lúc này mọi thứ cũng trống vắng, cũng chênh vênh đến vậy. Câu nói của Minh Duy vô tình cứa vào tim Lâm một vệt sắc lẹm. Những nỗi đau chưa bao giờ được nói ra không có nghĩa là đã quên, càng im lặng càng đau càng nghẹn thở, càng ủ mầm càng có khả năng sát thương bất cứ lúc nào...