Về nơi đáy mắt trong

Posted at 27/09/2015

218 Views



- Dạ!

Linh lí nhí có vẻ cam chịu nhưng kì thực là điên tiết lắm với cái ông thầy quái chiêu này lắm rồi. “Vàng thì sao? Vàng hợp tuổi? Mặc áo vàng thì đụng chạm gì đến nhà ông à. Xí. Vô lý.”

- Thứ hai, sau khi tôi đã vào lớp, những ai vào muộn vui lòng đứng ngoài. Và thứ ba, đừng nói và cũng đừng tò mò về tôi quá nhiều.

“Xí. Ai thèm tò mò về ông. Mới tí tuổi mà khó tính thấy mồ. Kinh quá. Kinh quá. Sao vừa mới vào trường đã gặp ông chủ nhiệm thế này không biết”. Linh nhăn mặt làm bộ sợ hãi, hướng về phía cả lớp khiến cả bọn nháy mắt cười thầm với cô lớp trưởng mới đáng yêu này thôi.

- Thứ ba, lớp trưởng ra ngoài cho tôi. Buổi học hôm nay cô phạm lỗi. Một: Đến muộn

Hai: Nói nhiều

Và Ba: Giành thang máy của giảng viên.

Mời cô ra ngoài.

- Ơ. Thầy… Thầy…

Linh đứng tựa vào thành cửa nghe tiếng giảng ì ạch của ông thầy lắm râu cũng lắm chiêu. Một lúc, mỏi chân quá cô chọn cách ngồi phệt xuống đất, ngay trước cửa lớp nghe giảng. Mắt lim dim mệt mỏi díp dịp lại. Mái tóc rối bù rũ mạnh xuống mặt.

Cốp.

- Ui da… Giết người à.

Linh hét lên cùng lúc ngã bật ra phía sau theo lực cánh cửa đẩy mạnh. Cô chống tay xuống sàn để có tư thế ngã đẹp nhất có thể theo đúng cái thói quen của “Vua tạo dáng” mà bọn Đăng gà sắc phong từ hồi còn bé tí. Rồi nghĩ thế nào ngay lập tức cô bật ngồi dậy.

- Này! Đi đâu đấy? Không biết xin lỗi à?

Kẻ vừa gây ra tội lỗi to đùng thản nhiên quay lại, tay vẫn cho vào túi quần, hắn nhíu mày nhìn Linh như muốn chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Linh trố mắt nhìn hắn. Gã ta nhởn nhơ nhìn Linh ngã oành ra đất rồi lại nhởn nhơ đi thẳng như không.

Cái mặt đó nhìn từng milimet đều… đáng yêu không chịu được.

Không ai biết, con bé đang trong trạng thái bất động. Mái tóc màu café xoăn tít khiến hắn đặc biệt hơn tất cả lũ con trai Linh từng gặp. Cánh mũi cao và đôi môi hơi vênh lên càng tôn thêm vẻ đẹp trai ấn tượng của hắn, tên tội đồ cô không tiếc lời mắng nhiếc trong thâm tâm nãy giờ. Linh hết lè lưỡi rồi lại cắn môi. “Trời, sao đẹp trai dữ vậy. Chết, suýt nữa thì chửi rủa ầm ĩ. May quá mới chửi có câu vẫn may chán, không thì lại bô bô sỉ nhục cái đẹp rồi”. Linh mơ màng cười thầm với suy nghĩ của bản thân.

Hắn, tên tội đồ lại nhíu mày nhìn đứa con gái dở hơi ngồi bệt dưới đất rồi quay lưng định bước tiếp. Linh giật mình gọi giật lại.

- Ơ… Này, này… Đi đâu? Đi đâu đấy?

- Vệ sinh

- Ơ… Tớ…

Linh luống cuống chữa thẹn. Con bé vội cao giọng để che đi sự xấu hổ của mình.

- Sao không xin lỗi hả? Không thấy đẩy tôi bị ngã hả?

Linh múa may rồi nhìn lại cánh cửa vừa bật ra mới sực nhớ ra mình vừa ngủ gật lù lù ngay cạnh cánh cửa nhưng dù vậy vẫn nhất định phải xin lỗi chứ.

- Ừ thì… ừ thì tôi cũng có lỗi nhưng mà vẫn phải xin lỗi một tiếng chứ? Cứ đi thế hả?

- Không quen.

Tên tội đồ đáp lại cả một câu dài ngoằng lấy hết dũng khí của Linh bằng hai từ gọn lỏn hoàn toàn không chút hối lỗi. Gương mặt hắn nhìn Linh nhếch mép cười rồi đi thẳng, vẫn bỏ tay vào túi quần mặc cho Linh vẫn luôn miệng:

- Này này, cậu gì… cậu gì ơi.

Cứ thế mà đi à. Kì cục chết đi được. Sao ngày đầu tiên đi học đã gặp toàn người kì cục thế này hả trời.

Vừa lúc đó thì Đăng gà thò đầu ra cửa, nhăn mặt nhìn bộ dạng thảm hại của Linh hất hất tay:

- Vào lấy cặp, về thôi!

- Đã nghe thấy trống đâu mà nghỉ?

- Lạy mẹ! Đây không phải cấp 3 nữa đâu ạ! Vào lấy ba lô đi.

- Ba lô theo tên trộm rồi còn đâu! IQ mày chạm mốc zero quá à! Đi

Linh đập mạnh vào đầu Đăng gà khiến hắn tru tréo, rồi mặc kệ thủng thỉnh đi thẳng về phía thang máy, đầu óc vẫn quay cuồng gương mặt đẹp trai của tên tội đồ đáng ghét ban nãy. Rồi đi chậm lại, hắn kéo Đăng già chạy vù vù lại thang máy bên trái.

- Mày nhìn…

- Ờ… Vẫn nhìn.

- Thằng này… Nói nhìn cho tao xem nó có khác gì các thang máy khác không mà lão thầy lắm râu đó nói tao tranh của lão.

Đăng gà thở dài, đập lên đầu con bạn chí cốt rồi túm đầu Linh dí sát vào cái biển bên trái: “Thang máy phục vụ cán bộ công nhân viên”.

- Trời….

Tiếng kêu của Linh khiến cả lũ sinh viên bên cạnh nãy giờ vẫn tò mò nhìn hai đứa chả hỏi cũng biết sinh viên năm nhất lớ ngớ, dí mặt vào thang máy được phen trố mắt. Linh nhận thức được tình hình có vẻ muộn, cô cúi mặt, che tay nói nhỏ với Đăng gà:

- Mày ơi! Tao thề! Tao thề! Mấy tiếng trước ở đây không có cái biển này! Không nhìn thấy! Thật luôn! Mày tin tao đi! Thề mà! Huhu.

- Thôi đi! Mày đừng hâm nữa! Về nhà!

Đăng kéo áo Linh quay ngắt lại, ai ngờ phía sau hai đứa, vị thầy giáo lắm râu đang đứng chềnh ềnh như tượng đồng. Linh á lên một tiếng bàng hoàng trước khi bị Đăng gà kéo lết đi với đôi dép rách. Cô cúi xuống nhặt chiếc dép vừa rơi ra luống cuống nhét vào ba lô của thằng bạn, chạy thẳng không thèm quay lại nhìn. Mặc kệ phía sau cô đám đông đang được trận cười tha ga với con bé dở hơi. Thầy Lâm quay lại nhìn đám sinh viên ở thang máy bên cạnh, nhíu mày. Tiếng cười nói tắt ngụm như lửa bị cả thác nước lũ dội tới. Tiếng tăm của ông Lâm “sát thủ” cả trường này ai mà không biết.

Tháng 8, thời tiết đỏng đảnh như cô nàng mới lớn lúc nắng đến tắc thở lúc mưa bão ngập cả đường. Bá Lâm lững thững đi dưới sân trường. Tiếng la hét cười đùa của mấy đứa sinh viên ngay sát nhà xe khiến anh không lấy gì làm thoải mái. Rặt một lũ vô dụng, không ước mơ, không định hướng cũng không biết đấu tranh cho ước mơ của mình. Với Bá Lâm cái nghề giáo này nó nhạt hơn bát nước ốc pha thêm cả tỉ lít nước lọc nữa cũng nên. Anh lững thững tiến lại, mở cửa xe. Một chút bất ngờ, Bá Lâm đưa đôi mắt mệt mỏi, bất cần nhìn kẻ lạ mà quen mặt đang ngồi lù lù trong xe mình. Anh thở dài bước vào ghế lái:

- Đến lúc mày nên trả cái chìa khóa dự phòng đó cho tao rồi đấy! Xuống xe đi! Còn ngồi đó làm gì?

- Mệt!

- Ba không để cho cậu út quý tử đi bộ đâu. Đừng lừa tao. Xuống xe đi. Tao còn về.

- Tôi muốn về thăm mẹ cả.

- Nhưng mẹ tao không muốn.

- Chạy xe đi. Tôi vừa gọi điện cho mẹ cả rồi. Nếu anh về không có tôi thì coi chừng ăn đòn nhừ tử.

Bá Lâm nhìn cậu em trai đang lim dim ngủ ngán ngẩm. Đã nắng còn toàn gặp chuyện xui xẻo.

Minh Duy ấn nút mở cửa xe để gió tạt vào. Khoảng không trống vắng giữa hai anh em họ vốn chưa bao giờ được xóa nhòa. Chỉ là cả hai đều không quan tâm đến điều đó. Họ ngồi gần nhau, rất gần nhưng chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không hề quan tâm đến người còn lại. Đột nhiên Bá Lâm lên tiếng:

- Sao hôm nay lại chui vào lớp tao?

Minh Duy cười nhạt nhẽo rồi nói nhỏ:

- Học lại. Sao? Sợ dạy chán tôi nói lại với ba hả? Mà anh hành sinh viên cũng ác thật! Tiếng tăm nổi như cồn.

- Việc của tao tốt nhất mày đừng quan tâm. Cắt tóc ăn mặc cho tử tế. Tao có thể tống mày ra khỏi lớp bất cứ lúc nào đấy.

Minh Duy lại cười, vẫn nụ cười nhạt thường lệ, mắt vẫn khẽ lim dim đón những cơn gió hiếm hoi tạt qua:

- Anh quên được đuổi ra khỏi lớp là niềm vui của tôi à. Bao giờ thầy giáo còn râu tóc dài thượt thế này thì cái đầu này có đáng là gì đâu nhỉ?

- Đừng quên mày là con ai. Chẳng hay ho gì chuyện bỏ học đâu.

- Chả liên quan.

Ừ thì chả liên quan.

Bá Lâm lẩm bẩm rồi rẽ quặc chiếc xe vào ngõ nhỏ. Ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn, khiêm nhường nơi khu phố nhiều cây xanh và khá mát mẻ...

80s toys - Atari. I still have