Về nơi đáy mắt trong
Posted at 27/09/2015
250 Views
Về Nơi Đáy Mắt Trong có lẽ vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng đau đớn chỉ có điều nỗi đau ấy chìm lẵn trong sâu thẳm nội tâm mỗi nhân vật. Bởi vậy mà không đao to, búa lớn. Leng Keng vẫn viết bằng cái chất văn ấy không khoa trương như bản thân con người tác giả vậy.
Fan Pager tác giả: Lengkeng's story
Chap 1: Đừng quên, tôi vẫn là thầy của cô!
Gió nóng rát táp vào mặt. Đường bỏng rộp như muốn bức tử đôi chân trần. Nắng thiêu đốt mái tóc lùm xùm không mẫu nón, Linh bấm mạnh năm đầu ngón chân, chạy đến quên trời đất.
Chết tiệt! Buổi học đầu tiên, không được muộn.
Tự ra lệnh cho bản thân, cô luống cuống bấm giữ thang máy như cứu cánh cuối cùng. Lão trai bên trong râu tóc lùm xùm có vẻ khó chịu, đưa ánh mắt bất cần nhìn cô gái đang lơ ngơ như người ngoài hành tinh trước mặt.
- Tôi… à, em là … sinh viên năm nhất!
Tuyệt chiêu này là Hải Đăng dạy cô. Theo lời cậu bạn quý hóa thì sinh viên năm nhất lúc nào cũng được đặt ở chế độ ưu tiên, nhường nhịn kiểu để thể hiện ta đây khóa trên. Tuy vậy sau một quá trình dò xét từng chân mày nếp nhắn trên gương mặt người đàn ông đứng trong thang máy, cô vẫn không hiểu hắn đang biểu lộ cái cảm xúc gì nữa. Thương hại à? Hình như không phải? Cảm thông với bộ dạng của cô à? Càng không phải. Thế tóm lại là gì? Là “chẳng là gì cả”, nói tóm lại lão ta chỉ đang trừng mắt nhìn con nhỏ dở hơi từ trên trời rơi xuống bằng ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm.
- Em… Anh có thể cho em vào không, em muộn…
Phựt.
Lão đưa tay ấn nút đóng cửa… Linh há hốc mồm nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Hai tay giữ nguyên trạng thái vừa hoa lên để lên bật dây cót bắn mấy câu giải thích năn nỉ này nọ. “ Trời ơi! Lão mà để tôi gặp trong mấy năm ở cái trường này thì đừng trách ta đem đai đen karate ra dọa. Học sinh học trò gì mà mặt non choẹt bày đặt râu tóc xồm xàm lại còn thích độc chiếm thang máy. Ích kỉ, quá thể ích kỉ. Bực mình chết mất thôi”.
Ngán ngẩm nhìn bảng số thang máy bên cạnh tận tầng 12, Linh đành tặc lưỡi buông một câu “Chết tiệt” rồi phi như bay về cầu thang bộ, lóc cóc nhảy từng bậc với đôi chân đỏ ửng vì rát.
Tầng 5, buổi đầu làm sinh viên của cô. Ôi ác mộng!
Linh vừa dằn từng ngón chân ngang bướng xuống bậc cầu thang vừa hết lời ca thán về cái con người dị hợm ban nãy. Mặc kệ xung quanh cô, khối đứa sinh viên đang trợn mắt bình luận vì đứa con gái dị hợm đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tay xách dép phi như tên bay trên cầu thang tầng 4.
Cô đưa tay vào túi quần tìm chiếc điện thoại định hỏi Hải Đăng có xí chỗ cho cô không nhưng sực nhớ ra chiếc điện thoại và cả túi xách của cô đã yên vị trong hiệu cầm đồ nào đó rồi. Cô phì môi thở dài rồi nhét đôi dép đứt vào trong, luồn cửa chui vào cái giảng đường bé tẹo, xì xèo tiếng thở của hơn một trăm con người. Đấy chỉ thở thôi đã ồn như chợ rồi.
- Này! Làm gì mà lâu thế hả?
- Bắt cướp?
- Hả? Cái gì? Mày bắt cướp á? Điên à? Cướp gì? Cướp của ai?
- Không phải của tao.
- Thế ba lô mày đâu? Điện thoại mày đâu? Sao tao gọi mãi không được?
- Mất rồi!
- Ơ, con điên này? Sao lại mất mày vừa bảo không cướp của mày mà?
- Ôi dào! Tí kể. Để người ta thở đã.
- Trời.
Mặc kệ tiếng kêu không thành tiếng của thằng bạn, Hải Đăng vẫn thản nhiên vừa phì phò thở vừa đau đớn bắc em chân lên ghế, xuýt xoa vì đau.
- Chết dẫm! Xong luôn em chân của tao rồi! Tí mày cõng tao về là chắc
- Gì! Điên à?
- Điên cái đầu mày ấy, không nhìn thấy chân tao nát bét rồi à… Bạn với chả bè…
AAAAAA Á…
Chiếc giày thể thao của Hải Đăng đã đặt gọn trên mấy ngón chân đang tấy đỏ của cô. Cô quắc mắt quay lại nhìn thằng bạn “thân hơn chó với mèo” bằng ánh mắt hình viên đạn. Đang định quác miệng chửi thì giọng nói từ chiếc micro xa xăm vang lên, chầm chậm.
- Bàn thứ ba từ dưới lên? Đứng dậy!
Linh hơi khựng lại với chất giọng Hà Nội ấm áp, cô ngước lên nheo mắt nhìn thầy giáo ở tít tắp xa xôi mới sực nhớ ra kính của cô đã vỡ nát từ ban nãy và với khoảng cách này thì bằng đánh đố cô cũng không nhìn được một milimet nào trên mặt ông thầy Hà Nội luôn. Đã thế, mặc. Linh lại cúi xuống xoa xoa cái chân đau không quên đánh mắt lườm thằng bạn một cái sắt lẹm: “ Lát mày chết với bà, Đăng gà ạ”.
- Bàn thứ ba từ dưới lên, áo vàng đứng lên!
Đăng thúc nhẹ vào tay Linh nhưng cô mặc kệ, càu nhàu mắng thằng bạn rồi lại quay hí hoáy với cái chân đau. Bỗng dưng cô giật mình sực nhớ ra:” Màu vàng, í mình mặc áo màu vàng mà”. Tiếng xôn xao của mấy đứa xung quanh càng lúc càng to khiến Linh giật mình. Cô ngoái người lại lẩm bẩm đếm ngược từ dưới lên:
- 1…2…3… Bàn mình mà! Trời, con số ba oan nghiệt.
Chưa kịp định thần, giọng nói ấm áp giờ là khắc tinh lại vang lên:
- Giờ thì cô đứng lên được rồi chứ?
Linh vội bỏ chân xuống ghế, chân xỏ vào đôi dép đứt dở, lết lết xuống sàn cho quai dép đừng rơi ra rồi nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười thảm thương nhất có thể.
Tiện tay, cô lôi tuột cái kính của Đăng già, đeo vào mắt:
- Dạ… Em…
Ố, ố… Cái gì thế kia? Lão lắm râu, tại sao lại là hắn. Ô ô, cái mặt non choẹt mà? Giảng viên cái nỗi gì. Trời ơi! Linh ơi là Linh hôm nay mày ra đường bằng chân trái hay phải?
- Cô nhìn xong chưa? Tôi hỏi cô la hét gì trong lớp tôi nãy giờ đấy hả?
- Ơ … Không! Em không… Em chỉ nói! Ý em là em có ý kiến?
Lão lắm râu, bây giờ là giảng viên nhìn cô, giọng vẫn đều đều:
- Được rồi! Ý kiến gì? Cô nói đi!
- Dạ… à, ý em là…
Linh cắn môi, cố phịa ra một lý do đảm bảo đủ đô chữa cháy cho cô. Rồi mắt cô sáng lên, miệng cười toét. Hải Đăng giật giật tay Linh, hơn ai hết cậu thừa hiểu cái biểu cảm này của Linh 99% là vừa nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nào đó. Mặc kệ, Linh vẫn tiếp tục:
- Dạ! Em định xung phong làm lớp trưởng ạ! Thế nên đang hỏi bạn Đăng gà xem làm sao để được làm lớp trưởng ạ!
Cả lớp ồ lên trong tích tắc. Thầy giáo lắm râu nhìn Linh, lừ mắt rồi cầm chiếc micro lên. Tim Linh nhảy nhót đợi phán quyêt trọng đại của lão:
- Cô ra khỏi chỗ, đi lên đây.
- Dạ!
- Lên đây! Nhanh lên!
Linh lách ra ngoài, môi mím chặt, một tay xách dép bỏ ra ngoài, xỏ chân vào một chiếc, một chiếc lết đi trên sàn. Lão thầy lại đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của cô nữ sinh. Tóc tai rũ rượi chưa vuốt lại, áo nửa trong nửa ngoài bám đầy đất. Dép chiếc lành chiếc đứt. Chính Linh lúc này cũng mới định hình được tình hình bi đát của mình, nhưng sự đã rồi cô đành đâm theo lao vậy.
- Dạ! Chào thầy, chào cả lớp! Mình là Hoàng Thị Thùy Linh…
- Cái gì? Hoàng Thùy Linh á?
- Hoàng Thùy Linh gì mà bê tha thế này! Tao không có thích! Haha
- Này cậu có em út gì với Hoàng Thùy Linh không thế?
Mấy đứa con trai ngồi dãy bên trái bắt đầu nhộn nhạo cả lên! Chủ đề quá được ưa thích mà lại!
“Ơ! Buồn cười! Đã nói là “Thị” mà. Rõ ràng tên mình có chữ Thị to đùng mà lại. Chết tiệt”
Linh còn đang lơ mơ chửi mấy tên con trai láo nháo thì có tiếng thầy vang lên:
- Trật tự! Cô tiếp đi! Hãy chứng tỏ mình ra dáng một sinh viên đi đã rồi hãy là lớp trưởng.
Linh quay ngắt lại nhìn ông thầy mặt râu. Cái lối ở đâu ra mà hạch họe, sỉ nhục sinh viên kiểu đó. Được. Để đó em cho thầy xem.
- Tớ là Hoàng Thị Thùy Linh. Chữ “Thị” là chữ đáng tự hào nhất trong tên tớ đấy ạ. Nhắc không cho mấy bạn nam trong lớp lại quên. Hì. Cấp 3 mọi người hay gọi mình là Hoàng Linh. Cả lớp có thể gọi mình vậy. Mình rất mong các bạn ủng …hộ…
- Này! Cậu làm gì mà như đi đánh lộn về thế hả? Vậy mà cũng đòi làm lớp trưởng.
Linh trừ mắt nhìn thằng con trai bàn đầu có vẻ cay cú vì chưa kịp xung phong đây mà. Tên con trai có vẻ thụt lại sau cái nhìn nảy lửa của Linh. Nhưng bất ngờ cô lại nhoẻn miệng cười.
- Tớ vừa đi đánh nhau với cướp về. Vừa nãy trên đường, tớ gặp một tên cướp giật túi xách của một bác gái. Thế là tớ xông ra… chạy theo nó… Chạy chạy… Đuổi đuổi…
- Rồi sao? Rồi sao?
Cả lớp nhao nhao.
- Tên cướp bị tớ tóm lại, hắn gạt tay, tớ ngã bay xuống đấy. Tớ khèo chân hắn thế là tên ấy cũng ngã chổng gọng theo. Với kinh nghiệm của một tay karate có nghề, tớ vùng dậy quật hắn xuống… Nhưng..
- Nhưng sao? Nhưng sao?
Cả trăm ánh mắt, trăm cái miệng há hốc hướng về phía Linh.
- Nhưng hắn khỏe quá, tớ chỉ kịp giật cái túi của bác kia, ném lại tít xa cho bác ấy lại nhặt thì đã bị hắn vật lại. Thế nên áo tớ mới bẩn vậy nè. Cú nhất là hắn dẫm lên dép tớ, giằng giằng, giật giật thế là đi toi em dép 50k mới mua của tớ luôn. Chưa hết….
- Cuối cùng thì thế nào? Chưa hết gì?
Cả lớp lại xôn xao đoán già đoán non.
- Ờ thì cuối cùng, tớ tỉnh dậy trên đường, muộn giờ học và em túi xách và điện thoại đã theo tên trộm mắt lác kia vào tiệm cầm đồ nào đó rồi. Nhưng có một điều tớ chắc chắn là tên trộm giờ đang chửi tớ tơi bời cả phi vụ hoành tráng của hắn chỉ thu được một chiếc nokia cục gạch đã hỏng pin và 2 cuốn vở bọ. Haha.
Cả lớp lại trợn tròn mắt nhìn Linh rồi cùng bật cười khanh khách.
- E hèm!
Tiếng e hèm của thầy giáo kéo Linh và hơn trăm con người dưới kia về thực tại. “Xong! Quả này hết đỡ”. Linh vừa nghĩ vừa hé miệng cười, nụ cười quyến rũ nhất có thể để mong thấy thương tình tha xử.
- Kể chuyện xong rồi nhỉ? Chuyện vui gớm nhỉ? Cô lớp trưởng! Nhưng mà trước hết cô nghe tôi nói đây:
1. Từ buổi sau, không ai trong lớp này được mặc áo vàng.
- Ơ! Thầy! Sao lại…
- Tôi là người không thích giải thích nhiều. Luật của lớp tôi từ trước đến giờ luôn vậy. Nếu ai không chấp hành được, chuyển lớp hoặc nghỉ học...