Về nơi đáy mắt trong
Posted at 27/09/2015
248 Views
Những giọt nước mắt của Thảo Nhi hôm đó đến tận hôm nay vẫn quấn quýt lấy từng hơi thở của Bá Lâm. Trái tim anh hôm đó đau như thế nào thì hôm nay cũng đau đớn tức tưởi đến vậy. Thời gian có thể là liều thuốc công dụng cho ai đó còn với Bá Lâm thì không. Thời gian chỉ làm nỗi nhớ, nỗi đau và nỗi cô đơn luôn chầu chực cồn cào trỗi dậy trong anh. Lâm nhắm mắt lại để xoay vòng xoay vòng, thời khắc này trôi tuột đi trả lại anh lần cuối cùng được đứng trước cô, đứng trước người con gái anh yêu, yêu đắm say bằng cả tuổi trẻ, khát vọng , đam mê và bằng cả trái tim mình.
- Em sẽ quay về chứ? Một lúc nào đó, nếu có thể…
- Không!
- Vậy là nếu anh buông tay em hôm nay nghĩa là anh sẽ mất em mãi mãi?
- Vâng!
Em đứng đó mong manh và bé nhỏ dưới cơn mưa Hà Nội đầu thu nặng hạt. Mưa làm tóc em ướt đẫm, làm môi em bợt đi và tà áo em co lại bám chặt vào người. Nước mắt em hòa lẫn trong nước mắt của trời…
Và Em khóc. Mặc kệ những vòng xe vẫn đảo xoay bên cạnh, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì của người qua đường, Thảo Nhi đứng trước mặt anh bất động chỉ có nước mắt rơi ướt mềm bờ má. Chưa bao giờ Bá Lâm thấy mình bất lực đến thế, chưa bao giờ anh thấy mình hèn hạ và nhu nhược đến vậy. Anh thèm được ôm chầm lấy cô, ủ ấp cô trong đôi tay và bờ vai rắn chắc của mình, đặt tay cô vào tim anh để cô biết nó cũng đang đau lắm, đang nghẹn ngào và tức tưởi lắm. Nhưng không thể. Từng lời, từng lời buông ra khó nhọc, giữa họ lúc này là muôn trùng những chông gai, ngàn vạn những thách thức chẳng thể vượt qua. Bá Lâm nắm chặt lòng bàn tay, những ngón tay miết sát vào nhau như rứt máu. Anh quay người đi để nuốt chặt những nghẹn ngào chua xót trong cái nhăn mặt thật khẽ.
- Vậy… Em đi đi.
- Anh…
Tiếng “Anh” ấy vỡ toang trong khoảng không ngập mưa. Cô hét lên như tung ra mọi tủi hờn, mọi uất ức mọi đớn đau bấy lâu phải chịu đựng. Tiếng “Anh” vỡ ra nhưng chính những nát tan trong tim hai kẻ tình nhân bất lực. Cô ào đến ôm chầm lấy anh. Nước mưa xót buốt chảy tràn qua môi họ, men theo từng giác quan tràn đến tận tim. Nhưng nước mưa lúc này đâu ngọt ngào như nụ hôn đầu e ấp dưới mái trường đại học. Đắng… Chát. Và Xót buốt. Bờ môi vẫn áp sát vào lưng anh, cố công tìm kiếm, cố công níu kéo một chút yêu thương ít ỏi còn lại. Giọng cô thều thào trong nước mắt:
- Đừng anh! Đừng buông tay em! Anh có quyền lựa chọn. Nói với em là anh có quyền lựa chọn đi. Bá Lâm, em xin anh. Em có thể từ bỏ tất cả vì anh. Em không cần học bổng này, em không cần sang Anh. Em cần anh, chỉ cần anh thôi cũng được.
Tiếng nấc chẹn ngang cổ họng khiến tim Lâm đắng lại. Nỗi đau dài cứ dài thêm khi họ ở cạnh nhau. Đâu mới là điểm dừng, cô không biết, anh cũng không biết. Bá Lâm cắn chặt môi, nuốt nước bọt thật chậm:
- Xin lỗi em. Anh từ lâu đã không còn quyền lựa chọn.
Bá Lâm nói to và rõ. Từng chữ từng chữ xát muối vào tim Nhi. Cô hụt hẫng buông tay, hụt hẫng trong vòng ôm của chính mình, hụt hẫng trong tình yêu tưởng tròn vẹn mà bao lâu nay cô mộng mị trong nó. Cô đứng đó, cho mưa tát vào mặt, cho tim đừng gào thét tên anh, cho những nỗi đau mặc sức hành hạ, một lần, một lần cuối này thôi. Tự hứa với bản thân sẽ đứng dậy và đi tiếp.
Bá Lâm ngồi bật dậy nhìn sang bên đường, nơi bóng cây đối diện kia, ba năm trước anh đã đứng đó nhìn cô thả mình trong nỗi đau quá lớn, nỗi đau mất anh, người cô yêu cả một thời trẻ nhiều đam mê, nỗi đau bị anh phụ bạc, thằng con trai nhu nhược và không đủ bản lĩnh để yêu cô. “ Em là tình yêu của anh, còn ra đi là ước mơ của anh và cả của em. Anh không thể ích kỉ giết chết những điều thiêng liêng nhất ấy của mình...vì em và cả vì anh nữa. Chuyện chúng mình vốn không còn lựa chọn khác. Mạnh mẽ lên và bước đến một chân trời mới bình yên hơn nơi này. Nhi nhé!”
Đó là những lời cuối cùng anh viết cho cô sau hàng loạt những cuộc điện thoại đường dài anh ấn nút từ chối hoặc không bắt máy, hàng loạt những bức mail dài cả trang đong đầy nỗi nhớ và cô đơn. Bá Lâm ngồi dậy, di chuột trên máy tính tìm đến lịch sử thư thoại trước đây. Hai tháng sau ngày ra đi cô đã không còn gửi mail cho anh nữa. Anh đau đớn nghĩ đến hình ảnh cô một mình bơ vơ nơi đất khách quê người hẳn rằng cô đã hận anh, hận đến không còn muốn nhớ nữa. Vậy cũng tốt! Bá Lâm đưa tay xuống ngăn kéo lấy cuốn album ảnh ngày ấy. Thảo Nhi vẫn ở đó, cô sinh viên năm hai rạng rỡ và tươi tắn đứng cạnh anh trên bục nhận giải sinh viên ưu tú của khoa. Đó là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau, để ý đến nhau và rồi yêu nhau lúc nào không hay mà đâu ngờ mãi mãi phải rời xa nhau để lại nỗi đau có lẽ cả cuộc đời này chẳng thế quên.
Có tiếng gõ cửa và những bước chân nhẹ nhàng thân thuộc. Bá Lâm đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, đứng dậy mở cửa cho bà Ánh. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ tênh khi nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bà.....