Old school Easter eggs.

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

511 Views



Lúc này mọi người đang truyền tay nhau xem tập phác thảo.

“Helen, đối với một nhà thiết kế đã tốt nghiệp Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada, câu hỏi của cô quá thâm sâu rồi.”

Dựa người vào chiếc bàn dài rộng, George khoanh tay nói.

Một trận cười rộ lên.

Sâm Minh Mỹ khẽ liếc Diệp Anh.

Nếu không có Diệp Anh đột ngột chen vào, một nhà thiết kế cao cấp họ Tu sẽ được đề bạt làm phó giám đốc Bộ phận thiết kế, mà Helen yêu đơn phương anh ta điên cuồng, chuyện này mọi người trong công ty đều biết. Mặc dù Minh Mỹ đã hứa với Tuyên là sẽ giúp Diệp Anh hòa nhập, nhưng trong giới thiết kế thời trang, chỉ dựa vào quan hệ gia đình thì không thể khiến họ nể phục được.

“Để cho ra đời một sản phẩm thời trang, cần trải qua quá trình từ mặt phẳng đến hình khối. Khi đã có bản vẽ thiết kế, có lẽ cô nghĩ vẽ ra được ắt là có thể biến nó thành sản phẩm, thực ra từ bản thiết kế trên giấy đến sản phẩm cuối cùng, cần tuân thủ quy trình cắt may khoa học hết sức nghiêm ngặt.”

Như đang lên lớp giảng bài, Bối Quỳnh An giải thích cho Diệp Anh:

“Cũng giống xây một ngôi nhà, ý tưởng của kiến trúc sư cho dù bay bổng đến đâu, đều cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý về cấu trúc và cơ học, nếu không ngôi nhà không thể xây dựng một cách an toàn. Cũng như kiến trúc, thiết kế thời trang tuy có không gian tự do hơn nhiều, nhưng cũng cần có đủ khả năng để cắt ra được, để biến nó từ bản vẽ thành sản phẩm, nếu không dù cô có vẽ đẹp thế nào cũng chỉ là tòa lâu đài trên không, chỉ là một trò cười mà thôi.”

“Bây giờ không hiếm những nhà thiết kế tầm thường như vậy”, Helen cười khẩy, “Ra sức ba hoa tán dương thiết kế của mình, lừa gạt được khách hàng, nhưng thực chất chỉ là mớ giấy lộn. Ví như mấy phác thảo này, đẹp thì đẹp đấy…”.

Tiện tay giở một trang.

Đó là một bộ đầm lễ phục màu đỏ.

Kiểu dáng toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, tất cả chỉ có một đường cắt, thân là mảnh vải liền, đường khâu ở sau lưng, một đường cắt rất đơn giản, phần vải thừa ra xếp chồng lên thành một đóa hoa e ấp đến mê hồn, cùng với nét đẹp khỏe khoắn của tổng thể tạo nên sự tương phản quyến rũ diệu kỳ.

Cơ hồ như bước đi trong thế giới sắt thép của những con người lạnh lùng.

Nhưng nội tâm vẫn đẹp mềm mại.

“Jenny, em nghĩ kiểu này có thể may được không?”, Helen lại cười khẩy, đưa bản phác thảo cho thợ chế bản Jenny.

Jenny người hơi mập, đón lấy, xem kỹ một lúc, rồi lắc đầu chau mày:

“Cái này gần như là không thể.”

Có mấy người bật cười khúc khích. Jenny tiếp tục chau mày nghiên cứu, quay đầu sang A Lâm một thợ chế bản khác, trao đổi ý kiến.

“Thiết kế như vậy chỉ là một thứ rác rưởi”, trong mắt của Helen hiện rõ sự đen tối, mỹ nhân này dường như có tâm hồn của quỷ dữ, “Hừ, Diệp Anh tiểu thư, tôi không cần biết có phải do cô hầu hạ một người thực vật mà được chen chân vào công ty này hay không, nhưng muốn nhảy lên cây biến thành phượng hoàng, cô chỉ dựa vào chút khả năng này, e vẫn còn xa lắm”.

Người thực vật!

Mấy tiếng ho khẽ vang lên.

Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau phản ứng, ai nấy đều tỏ ra vô cùng bối rối.

Thông tin Nhị thiếu gia bị bại liệt mặc dù không thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng trong nội bộ tập đoàn luôn có một mạng lưới thông tin ngầm. Cô Diệp tiểu thư này có thể được vào đây là do tự bán mình cho Nhị thiếu gia cả đời nằm liệt giường, cũng là điều mọi người đều biết. Nhưng chuyện này Helen lại nói toạc ra trước toàn bộ người trong phòng như vậy, suy cho cùng rất không nên.

Ánh mắt Diệp Anh lạnh lùng.

Sâm Minh Mỹ từ đầu vẫn yên lặng đứng ngoài cuộc, cũng lập tức cứng người, giọng nói vừa tức giận vừa như nghiêm khắc cảnh cáo: “Helen…”.

“Nói như vậy, có nghĩa là tất cả mọi người đều không hiểu bản thiết kế này nên cắt may thế nào, phải không?” Ánh mặt trời tràn ngập trong phòng đến chói mắt, Diệp Anh cười nhạt, ánh mắt thăm dò lướt qua từng khuôn mặt, sau đó nhìn vào mặt Helen, chậm rãi nói: “Mặc dù hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi, có thể hơi thất lễ, nhưng tôi rất vui lòng cho cô thấy phương pháp thi công bản vẽ đó”.

Giọng điệu ấy!

Khiến tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.

“Cái gì?”

Helen không tin vào tai mình, cô gái đến từ một trường đại học trái phép chưa từng nghe tên, lại chỉ dựa vào nịnh bợ Nhị thiếu gia bại liệt để chen chân vào đây, mới vừa rồi đã cười nhạo cô và tất cả những nhà thiết kế ngồi đây sao?

“Hừ, được, vậy hãy cho chúng tôi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của cô theo mẫu thiết kế này đi!” Sau phút kinh ngạc, Helen cũng bật cười, ánh mắt tối sầm, chằm chằm hướng vào Diệp Anh.

Hàng chục xấp vải chất đống ở mé cửa sổ bên phải phòng chế tác.

Trong đó có bảy, tám súc vải đỏ.

Mỗi loại chất liệu khác nhau.

Diệp Anh bước lại gần, như chạm vào làn da của người yêu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên các súc vải, sau đó, rút một tấm.

Helen lạnh lùng nhếch mép.

Sâm Minh Mỹ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn Diệp Anh ôm tấm vải đi đến bàn làm việc. Đối với một tác phẩm thời trang, lựa chọn sai chất liệu, cũng giống như đầu bếp chọn sai nguyên liệu, bất luận nấu thế nào cũng rất khó tạo nên hương vị như ý.

Vì thế, cô đã hình thành thói quen thận trọng, tự tay lựa chọn chất liệu rất công phu.

Nhất định phải trải rộng tấm vải, nhìn dưới ánh sáng mặt trời, rồi lại nhìn dưới ánh đèn, dùng ngón tay vê nhẹ, để cảm giác về độ dày, tính co giãn và độ thẳng của chất liệu.

Vậy mà Diệp Anh chỉ cần một ngón tay chạm lên mỗi súc vải, thời gian dừng lại không quá hai giây.

Đi đến trước một chiếc bàn rộng.

Một tay Diệp Anh mở rộng tấm vải màu đỏ sẫm đưa ra trước ánh mặt trời rũ mạnh, ánh sáng thấu qua lần vải, óng đỏ như rượu bồ đào lâu năm, ánh sáng dập dờn như sóng, như tấm vải mềm óng mướt, có độ dày vừa phải.

Màu sắc hoàn toàn giống màu trong bản thiết kế.

Đó là một loại tơ chính gốc được làm bóng bằng công nghệ Đức.

Thợ chế bản Jenny và A Lâm nhìn nhau, rồi lại nhìn Diệp Anh đứng trước tấm vải trải rộng, chăm chú trầm tư đến gần một phút, sau đó thấy cô cầm một miếng phấn bắt đầu vẽ.

Phía bên phải chiếc bàn làm việc, có một cái kệ, trên đó để ngay ngắn rất nhiều bản vẽ, thước dây, thước thẳng, ê ke, cần dùng trong cắt vẽ.

Vẽ trên vải và vẽ thiết kế trên giấy không giống nhau, mặt giấy phẳng và cứng, vải lại mềm và nhiều chất liệu. Mỗi khi nhận bản thiết kế thời trang, giống như những nhà chế bản cao cấp khác, Jenny và A Lâm đều tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, trước hết thử nhiều lần trên ma nơ canh, sau đó lựa chọn các loại thước thẳng, ê ke phù hợp, rồi mới cẩn thận tiến hành kẻ vẽ trên vải, nếu chỉ đơn giản dùng tay để kẻ, sẽ dễ xảy ra lỗi, hơn nữa ngay đường kẻ nếu chênh lệch một vài phân, hiệu quả khi cắt ra cũng có thể bị giảm đáng kể.

Vừa rồi, sở dĩ Jenny cho rằng bản thiết kế này không thể thực hiện được là vì nó được thiết kế theo kiểu chỉ có một đường cắt, không cắt rời từng mảnh lắp ráp theo kiểu thông thường, vì vậy cần có khả năng phán đoán vô cùng chuẩn xác đến mức gần như thiên tài mới có thể làm được. Mặc dù bây giờ Jenny đã là thợ chế bản nổi tiếng trong nghề, nhưng vẫn cảm thấy rất khó thực hiện theo bản thiết kế đó.

Phấn vẽ màu trắng.

Lựa chọn mấy điểm, đánh dấu lên đó, Diệp Anh không dùng bất kỳ loại thước nào, cầm lên một chiếc kéo sắc.

“Xoẹt.”

Ánh kéo lóe lên, một đường kéo trơn tru, thành thục, lướt đi như nước chảy, tay đưa thoăn thoắt, dứt khoát không chút đắn đo, căn phòng lập tức trở nên im phăng phắc, chỉ có tiếng kéo lướt xoèn xoẹt.

Những ánh mắt nhìn nhau.

Tấm vải đã cắt xong một nửa.

Là những người chế bản chuyên nghiệp có thâm niên, Jenny và A Lâm kinh ngạc đứng bật dậy, từ đường cắt ấy, họ đã có thể nhìn ra hình dạng chiếc váy!

Tựa mình trên ghế, cạnh chiếc bàn dài khác, George ung dung khoanh tay ngồi, nhưng khi Diệp Anh vừa cắt xong George ngay lập tức nhìn với thần thái kinh ngạc.

Sắc mặt Helen biến đổi.

Mặc dù đường cắt chưa hoàn thành, nhưng đã có thể nhận ra hình dạng cuối cùng của chiếc váy, Jenny và A Lâm kinh ngạc đi tới đi lui sau lưng Diệp Anh, vẻ thất thần như không thể nào tin nổi.

“Xoẹt.”

Cắt xong mấy phân vải cuối cùng, Diệp Anh đặt kéo xuống, tay khẽ giũ một cái, mảnh vải óng đỏ như rượu bồ đào tung bay trên chiếc bàn rộng. Đó là đường cắt kết thúc, cũng là một đường cắt hoàn mỹ, đường cắt gọn ghẽ trơn tru tinh tế, không có bất kỳ sợi vải tua rua.

Cầm đến bên một ma nơ canh.

Diệp Anh thoăn thoắt quấn miếng vải vừa cắt lên đó. Mảnh tơ óng đỏ, bắt đầu từ vai, đến ngực, đến eo, chuyển sang phía sau, quấn qua lưng, đến phần hông thì để buông rủ, đôi tay thoăn thoắt, cô dùng những chiếc ghim khéo léo ghim lại.

“Ôi, Chúa ơi!”

Jenny gần như không thể không chạm tay vào, đó đích thực là một tác phẩm nghệ thuật, từng ly từng ly đều được cắt chuẩn xác hoàn mỹ, giống như lớp da thứ hai và hơn thế đó lại là một đường cắt liền.

Diệp Anh cài những chiếc ghim cuối cùng cố định tại eo và hông ma nơ canh.

Đường eo thon.

Phần thừa ra rủ xuống, chỉ cần xếp chồng lên nhau tạo thành một đóa hoa lụa tinh mỹ.

Không khí im ắng.

Diệp Anh quay người, mỉm cười, ánh mắt một lần nữa lướt qua tất cả mọi người trong phòng, hỏi: “Công đoạn khâu may còn lại, có cần tôi tiếp tục làm nữa không?”.

Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ bối rối.

“Ồ”, Sâm Minh Mỹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, “A Anh à, tôi đưa cô đến phòng làm việc của cô, từ ngày mai, cô có thể chính thức làm việc rồi”.

* * *

Chạng vạng tối.

Trên đường trở về Tạ gia.

Chiếc Bentley màu đen lướt êm ru.

Lặng lẽ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, mặt Diệp Anh không có bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt đen thẳm tựa hồ sâu, loang loáng hình ảnh tấp nập hai bên đường.

Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, chiếc Bentley dừng lại, một cơn gió thoảng qua, trong không khí thoảng mùi thơm tuyệt vời của bánh nướng.

Mắt cô mở to.

Ở góc tây nam con đường, đi tiếp về trước khoảng năm mét có một cửa hiệu bánh Tây, ngoài cửa treo lá cờ hai màu đỏ trắng, trên có thêu một bông tường vi, trong tủ kính sáng loáng đựng đầy các loại bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.

“Phiền anh, dừng lại một lát.”

Diệp Anh nói với tài xế.

Chiếc xe từ từ áp sát vỉa hè.

Đẩy cửa kính hiệu bánh, tiếng chuông gió lanh lảnh ngân nga, mùi các loại bánh trang trí rất tinh tế, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, ngào ngạt bốc lên.

Đột nhiên ngẩng đầu.

Trong chiếc tủ nằm có nắp kính phía trước, giữa những chiếc giá nhiều tầng, xếp đầy bánh ngọt màu sắc vô cùng hấp dẫn, có một chiếc bàn tròn nhỏ nhô hẳn lên, trên mặt bàn xếp đầy những chiếc bánh vừa lấy ra khỏi lò nướng.

Cô kẹp một chiếc đặt vào khay.

Nghĩ một lát.

Lại lấy thêm cái nữa.

“Chị à, bánh đậu đỏ chị vừa chọn chính là loại bánh đặc biệt của nhà hàng chúng tôi, chúng tôi đã làm hơn hai mươi năm nay đấy ạ”, một cô gái trẻ đeo tạp dề, tuổi chừng mười bảy, mười tám miệng cười tươi tắn giới thiệu với cô, “Đó cũng là loại bánh được rất nhiều khách quen ưa chuộng, hy vọng chị sẽ thích”.

Nụ cười ấy như tắm ánh nắng xuân.

Chân chất, trong veo.

Diệp Anh không nén nổi, cũng mỉm cười với cô.

Trong lúc đợi trả tiền, bức rèm cửa phòng bên chợt vén lên, một phụ nữ trung niên to béo, có vẻ là thợ làm bánh vừa bước ra vừa nói: “Tiểu Nguyên à, sắp hết bơ rồi, nhớ đi mua nhé”.

“Con biết rồi.”

Cô gái trẻ Tiểu Nguyên khéo léo bỏ hai chiếc bánh đậu đỏ vào túi giấy, đưa cho Diệp Anh, vẫn nụ cười tươi tắn nói: “Cảm ơn, rất mong lần sau chị lại đến”.

Tiếng chuông gió lại ngân nga...