XtGem Forum catalog

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

430 Views



Bên bàn ăn, bà chủ Tạ Hoa Lăng, Đại thiếu gia Việt Xán và Sâm Minh Mỹ hình như đã ngồi đợi được một lúc, thấy Việt Tuyên tới, Việt Xán đứng dậy đón.

“Để tôi.”

Trên người tỏa ra một mùi hương đậm, giống như mùi thuốc lá xen lẫn mùi hoa, Việt Xán đón chiếc xe của Việt Tuyên từ tay Diệp Anh, Diệp Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lui ra đứng cùng những người giúp việc trong phòng ăn. Vừa hỏi thăm sức khoẻ Việt Tuyên, Việt Xán vừa đưa anh đến bên bàn ăn.

“Diệp tiểu thư.”

Quay đầu lại, thấy Diệp Anh đứng lẫn với những gia nhân, Việt Xán cau mày, đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh Việt Tuyên, mỉm cười:

“Diệp tiểu thư khách khí rồi, mời cô ngồi xuống đây.”

Diệp Anh liếc nhìn Việt Tuyên.

Rồi mới nhẹ nhàng đi đến.

Việt Xán vẫn đứng đợi, lịch thiệp kéo ghế cho cô, đến khi cô đã yên vị, mới trở về chỗ của mình.

“Tiểu Tuyên có thể hồi phục nhanh như vậy, công lao của Diệp tiểu thư quả thật rất lớn”, nâng ly rượu pha lê, Việt Xán hướng về phía Diệp Anh, “Ly rượu này, xin uống vì cô”.

Nhấm một chút rượu vang choáng đỏ như màu hồng ngọc.

Việt Xán mỉm cười chăm chú nhìn cô, ánh mắt nồng nàn như thấm hương rượu bồ đào.

“Hừm!”

Tạ Hoa Lăng đằng hắng một tiếng, liếc nhìn Việt Xán và Sâm Minh Mỹ, giọng mỉa mai:

“Đại thiếu gia, Minh Mỹ vẫn ngồi bên anh, anh lại ngang nhiên săn đón A Anh như vậy, không sợ làm tổn thương Minh Mỹ sao?”

“Ha ha ha ha.”

Tay trái vòng nhẹ qua lưng ghế của Sâm Minh Mỹ, Việt Xán cười to, nét mặt vừa thách thức vừa có phần ác ý, liếc nhìn Tạ Hoa Lăng nói: “Phu nhân, chẳng lẽ phu nhân lại lo sợ, tất cả những người ở bên Tiểu Tuyên, đều sẽ thích con sao?”.

“Đúng là trơ trẽn, trơ trẽn đến mức khiến người ta sởn da gà!”, Tạ Hoa Lăng ném mạnh chiếc khăn ăn xuống bàn, “Con hoang vẫn là đồ con hoang, ngươi giống hệt con mẹ đê tiện của ngươi, không bừa bãi phóng túng thì không yên!”.

“Đúng, mẹ tôi không giống bà.”

Việt Xán tiếp tục cười.

Mắt vằn tia đỏ.

“Chỉ tiếc là, mẹ tôi không còn sống nữa, cha cũng đã qua đời. Chỉ có bà, bà vẫn sống đàng hoàng thoải mái như vậy.”

“Anh.”

Trên xe lăn, Việt Tuyên lặng lẽ lên tiếng.

Việt Xán nhìn Việt Tuyên, nụ cười dần tắt, hướng về anh giơ cao ly rượu. Sắc mặt Tạ Hoa Lăng từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, rồi lại đỏ bừng, miễn cưỡng ăn vài miếng, rồi đột nhiên đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc.

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh khác thường.

Diệp Anh để ý thấy Việt Tuyên chỉ uống mấy ngụm canh, ăn vài miếng sa lát, không ăn nhiều như mọi khi.

“Diệp tiểu thư.”

Một lúc sau, Sâm Minh Mỹ đặt dao dĩa xuống, nhìn về phía Diệp Anh.

Để chén súp đầy trước mặt Việt Tuyên, Diệp Anh nhìn cô trả lời: “Sâm tiểu thư, cứ gọi tôi là A Anh là được rồi”.

“A Anh”, như nhớ ra cái tên ấy, Sâm Minh Mỹ khẽ mỉm cười, “A Anh à, tôi muốn xin lỗi cô. Lần trước những lời tôi nói với cô, mong cô đừng để bụng. Lúc đó, tôi sợ cô có mục đích nào đó, định lợi dụng thời cơ tiếp cận Tuyên, vì thế mới cố ý nói như vậy, để thăm dò cô”.

Diệp Anh hơi bối rối.

“Bây giờ, Tuyên mỗi ngày một khoẻ hơn, tôi cũng như Xán, thâm tâm rất cảm ơn cô”, ngước nhìn Việt Xán mỉm cười, Sâm Minh Mỹ tiếp tục nói vẻ chân thành, “Mong cô luôn ở bên Tuyên, giúp Tuyên hoàn toàn hồi phục sớm nhất có thể”.

“Vâng, Sâm tiểu thư, tôi sẽ…”

“Minh Mỹ!”

Tiếng Việt Tuyên cắt ngang đối thoại của hai người, Sâm Minh Mỹ ngạc nhiên ngoái lại, thấy anh đang chăm chú nhìn mình.

Cô ngẩn người.

Trong lòng như có tiếng vọng nào đó, Sâm Minh Mỹ thoáng thất thần, lại mỉm cười lễ độ: “Sao? Tuyên, anh nói đi”.

* * *

“Tại sao?”

Sau bữa tối, đưa Việt Tuyên về phòng, Diệp Anh không kìm được, quỳ một chân trước xe, ngẩng mặt nhìn anh, vẻ lo âu:

“Chẳng phải anh không thích hay sao? Những lời em nói hôm đó, khiến anh không hài lòng, thậm chí anh còn muốn đuổi em đi. Em đã biết sai rồi, không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Chỉ cần có thể ở bên anh, giúp anh sớm bình phục là em đã mãn nguyện rồi. Tại sao, đột nhiên anh lại đề nghị Sâm tiểu thư cho em đi theo làm thiết kế thời trang?”

Việt Tuyên vẫn im lặng.

Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên mặt cô mấy giây, sau đó lại hướng ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm, từng thảm, từng thảm tường vi hồng phấn đang nở rộ.

“Chúng còn có thể nở bao lâu nữa?”

Tiếng nói êm nhẹ thoảng như ánh trăng trên những cánh tường vi, Việt Tuyên hỏi cô.

Diệp Anh nhìn theo ánh mắt anh.

Trong biển hoa tường vi rực màu hồng phấn, có vài bông đã úa, một vài nụ hoa đang hé, cô ngập ngừng giây lát, trả lời:

“Kỳ hoa nở có lẽ vẫn còn khoảng hai tuần nữa.”

“Cô đi đi.”

Hoa tường vi hồng phấn thấm đẫm ánh trăng, tuyệt đẹp, ngọt ngào như mộng ảo, như dị thưòng, cánh hoa phơn phớt ngấm sương đêm, kiều diễm đến say lòng, Việt Tuyên chớp mắt, vẻ mặt dửng dưng:

“Từ đầu đến giờ, đây là điều cô mong muốn nhất. Tôi chỉ hy vọng, cô có thể biết thế nào là đủ mà dừng lại.”

Diệp Anh thoáng hoảng sợ.

Ánh mắt tối đen, trong đầu chợt lóe lên câu anh từng nói, “Hình như trước đây tôi đã gặp cô”. Lẽ nào, anh thật sự đã từng gặp cô? Không, không thể nào. Cho dù đã từng gặp ở đâu đó, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy, cũng chưa hẳn anh sẽ nhận ra cô.

“Vậy…”

Cô cắn môi, ngẩng đầu, lo lắng hỏi:

“Anh định đuổi em đi sao?”

Việt Tuyên âm thầm nhìn cô.

“Đúng, em là người có trái tim sắt đá, em muốn thành công, muốn dùng sự thành công ấy để tỏa sáng, để có thể đường hoàng đứng bên anh”, cô vươn thẳng người, hướng gần đến môi anh, “... nhưng tất cả những điều đó so với anh, đều không quan trọng. Nếu em làm sai điều gì, em mong anh hãy cho em biết, mà đừng đuổi em đi…”.

Trán Việt Tuyên càng nhăn.

Anh nghiêng đầu né tránh môi cô đang áp lại gần.

Cô đã nhắm mắt.

Dang hai tay, vòng qua đầu anh. Do xương sống cổ anh bị thương, cô không dám dùng sức, nhưng vòng tay cô xiết dần, khiến anh không cách nào lẩn tránh. Cô nhướn người, hôn lên môi anh, như dòng suối mát trong lành, vừa đặt môi lên đôi môi ấy, cảm giác xao động bất an bỗng xâm chiếm lòng cô, cô đã bị khuất phục bởi dòng suối tinh mát ấy.

“Em thích anh.”

Cô hôn anh, đầu óc dần trở nên trống rỗng, đôi môi ấy mát lạnh tựa nước suối nguồn, khiến cô như lạc vào cõi mê, hôn dồn dập, liên tiếp. Hơi thở gấp gáp, trái tim đang thôi thúc mỗi lúc càng gấp, cô muốn hôn cho đôi môi ấy nóng lên, và như chỉ cần làm chúng nóng lên thì nơi tận cùng trái tim như một hố sâu đen thẳm của anh, sẽ không còn trống rỗng, khó chịu như vậy nữa.

“Việt Tuyên, cho dù em đã làm sai điều gì, anh cũng đừng đuổi em đi…”

Môi vẫn đặt trên môi anh, đôi mắt đen lóng lánh, cô vừa cố tiếp tục hôn anh vừa run run thì thầm khẩn cầu.

Hướng về thảm tường vi hồng phấn diễm lệ trong đêm.

Tiếng thở dài của Việt Tuyên cũng bị môi cô chặn lại, anh từ từ nhắm mắt, để mặc cho cô hôn, môi cô mỗi lúc càng tham lam, càng nóng bỏng. Và cũng từ lúc nào, bàn tay anh đã luồn vào mái tóc dài đen như dòng thác của cô, nhẹ nhàng ve vuốt.

* * *

Đêm.

Càng lúc càng khuya.

Việt Tuyên đã dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên giường, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt tĩnh lặng đang say ngủ của anh, lòng Diệp Anh xao động bao cảm xúc. Dường như anh luôn nhìn thấu tâm can cô cũng như đang âm thầm bảo vệ cô, nhưng cô lại không thể tìm ra lý do khiến anh làm như vậy.

Ngón tay vô thức mân mê trên trán.

Vết sẹo dài hơi lồi bỗng khiến trái tim cô chìm xuống.

Y tá trực ca đêm đã đến, Diệp Anh rời khỏi phòng. Cô lục ngăn kéo tủ trong phòng khách, tìm chiếc giá vẽ sơn màu lá cây của mình. Lâu lắm rồi không động đến nó, thổi nhẹ lớp bụi bám trên, bông tường vi khắc trên góc giá, lóng lánh màu ngân bạc vẫn như phảng phất mùi nước hoa Paris.

Mấy tháng liền không động đến giá, bút.

Cô do dự giây lát, đặt giá vẽ xuống, chỉ cầm theo bút và tập giấy, đóng cửa phòng, đi về phía hoa viên.

Đêm khuya.

Hoa viên nhà họ Tạ.

Như phủ màn sương mỏng.

Cô đi trên con đường trải đá cuội, hai bên là tường vi dại đang tưng bừng nở hoa. Mùi hương nồng nàn kỳ lạ, từng bông hoa đang nhảy múa, vừa kiêu ngạo vừa hoang dã tựa nhe nanh múa vuốt trong đêm đen u tối, cánh hoa đỏ như màu máu, cơ hồ giống cảnh tượng nhiều năm trước, cậu thiếu niên ấy điên cuồng, hung dữ cắn vào vai cô, làm rỉ ra những giọt máu tươi như cánh hoa tường vi.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước...

Một luồng khí nguy hiểm táp đến, khiến gáy cô nóng bừng, thoáng run, còn chưa kịp quay đầu, cả người cô đã bị ôm chặt cứng bởi một vòng tay ấm áp!

Hơi thở nóng ran phả vào cổ!

Tay áo sơ mi xắn cao, lỏng lẻo, cánh tay ấy là của một người đàn ông, hai tay người ấy quấn chặt, xiết cứng eo cô, với một sức mạnh khủng khiếp, như muốn nghiến đứt vòng eo mảnh mai đó!

Hương tường vi nồng nàn.

Pha lẫn mùi đất hăng hăng.

Và mùi khói thuốc nồng nặc.

Người ấy xiết chặt đến nỗi cô không thể thở, tiếng nói sát bên tai, hơi trầm nhưng quyết liệt: “Lẽ nào em thật sự cho rằng, anh có thể không nhận ra em sao?”.

Trong giọng nói ấy có sức mạnh của giông bão, hơi thở nóng hầm hập, kề sát tai cô, khiến cô không sao xua được cảm giác nôn nao trong lòng. Thoảng chốc, thời gian như quay trở lại đêm mưa ngày ấy, trong màn mưa lạnh buốt, nhưng hơi thở và da thịt họ đều nóng ran như lửa đốt.

Nhè nhẹ thở một hơi.

Gió đêm thấm đẫm hương tường vi, cô dựa người vào cánh tay anh, không hề chống cự, để mặc cho hơi thở nóng ấm và nguy hiểm ấy bao lấy toàn thân.

“Nhận ra rồi thì sao?”

Quay mặt lại nhìn anh ta, hàng mi dài như chiếc bàn chải lông vũ, con ngươi đen thẳm, cô nói khẽ:

“Vả lại, bằng ấy năm rồi, anh vẫn có thể nhận ra em, Việt Xán thiếu gia, em rất cảm động...