Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
510 Views
Nhìn theo bóng Diệp Anh đi xa ngoài cửa, Tiểu Nguyên cười cười nói với mẹ: “Chị ấy đẹp quá, nếu con đẹp bằng nửa chị ấy, không, chỉ cần bằng một phần ba thôi, thì con đã sung sướng lắm rồi”. Nói xong, ngoái lại, thấy mẹ cũng đứng ngẩn nhìn ra ngoài cửa như thôi miên, “Mẹ, sao mẹ nhìn ngây ra thế!”.
Người phụ nữ ngơ ngẩn một lát, rồi lắc lắc đầu, nói:
“Có thể mẹ nhìn nhầm.”
* * *
Khi trở về Tạ gia, trời đã chạng vạng.
Xuống xe, Diệp Anh vội băng qua hoa viên, qua lầu hóng mát phủ đầy hoa tường vi trắng, đến thẳng phòng Việt Tuyên ở góc cuối cùng phía Đông. Đến gần, thấy hai y tá đặc biệt và tất cả người giúp việc đều đứng ngoài cửa, cô cau mày.
“May quá, Diệp tiểu thư đã về.”
Như trông thấy vị cứu tinh, hai y tá đặc biệt và mấy người giúp việc mừng rơn.
“Mọi người đều ở đây, vậy ai chăm sóc Nhị thiếu gia?” Diệp Anh kiềm chế, cố nói giọng ôn hòa.
“Diệp tiểu thư…”
Hai y tá và những người giúp việc tỏ ra lúng túng, sau đó là June - y tá đặc biệt giải thích, Nhị thiếu gia không cho bất cứ ai vào phòng, anh nói nếu sức khoẻ có gì bất thường hoặc cơn đau phát tác, sẽ ấn chuông gọi. Bọn họ cũng cảm thấy không ổn, nhưng Tạ Bình tiên sinh cũng không thuyết phục được Nhị thiếu gia, ngoài việc đem bữa trưa vào phòng, bọn họ chỉ có thể tuân lệnh đứng ngoài cửa, không dám rời nửa bước, lắng nghe động tĩnh bên trong.
“Sịch.”
Diệp Anh đẩy cánh cửa phòng.
Bên trong yên ắng, ánh hoàng hôn ùa qua cửa sổ mở toang đỏ rực tràn lan khắp phòng, bước trên tấm thảm mềm, cô tiến lại gần không một tiếng động. Việt Tuyên quay lại, thấy cô đi tới, không nói gì, lại ngoảnh nhìn tường vi ngoài cửa sổ.
Cẩn thận nâng giường cao lên một chút.
Diệp Anh thận trọng xốc anh nằm tựa lên chồng gối cao, sau đó, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay mát lạnh của anh, ánh mắt ân cần:
“Sao anh không để bọn họ chăm sóc?”
Việt Tuyên vẫn im lặng.
“Em muốn anh chỉ là của riêng em, em cũng không muốn người khác đến gần anh”, cọ đôi má mềm ấm vào bàn tay anh, “Nhưng, anh ở một mình, em không yên tâm. Xoa bóp phần chân vẫn là em, không để họ chạm vào anh. Nhưng khi em không ở đây, hãy cho một y tá ở lại trong phòng giúp anh, được không?”.
Nói xong, cô âu yếm khẽ hôn tay anh, ngồi bên mép giường bắt đầu xoa bóp chân cho anh. Từ sáng, vẫn nằm tới bây giờ, cơ chân anh đã bắt đầu co cứng, cô phải dùng sức khá mạnh, mới dần dần khiến chúng mềm trở lại.
Vừa xoa bóp chân cho anh, cô vừa kể lại chuyện xảy ra ở công ty. Khi nghe kể mẹ mình đồng ý để cô làm phó giám đốc bộ phận thiết kế, Việt Tuyên khẽ chau mày, nghe nói thái độ hoài nghi của mọi người ở phòng thiết kế, anh lại không có bất kỳ phản ứng nào.
“Cô ấy tên là Helen, một nhà thiết kế…”, Diệp Anh day mắt cá chân cho anh, dừng lại một chút, hàng mi rậm che giấu vẻ lạnh lùng, cô không nhắc đến chuyện “người thực vật”, “... không tin thiết kế ấy có thể thực hiện được, vì thế em làm luôn cho cô ta xem”.
Mô tả một cách sinh động, xong xuôi.
Cô đắc ý nhìn anh, tươi cười: “Thế nào, có phải em quá phô trương? Họ không cần phải thích một phó giám đốc không bằng cấp, lại thiếu khiêm tốn. Nhưng em không cần họ thích em, chỉ cần anh thích em, thế là đủ”. Cô xoa tay cho nóng lên, rồi nắm chặt bàn chân anh, liên tục như vậy cho đến khi những ngón chân lạnh toát như ngọc đá, dần nóng lên rồi chuyển thành màu hồng nhạt.
Hoàn thành công việc massage, người cô toát mồ hôi. Rửa sạch tay, cô lại quay về ngồi cạnh mép giường, mỉm cười nói:
“Bây giờ, em muốn cho anh xem một trò ảo thuật!”
Mười ngón tay thon thả huơ trước mặt anh, có mùi thơm của cơ thể lẫn mùi mồ hôi còn sót lại, đột nhiên mắt cô sáng lên, chăm chú nhìn anh nói:
“Xem này, trên ngực anh giấu một món quà bí ẩn!”
Việt Tuyên cúi nhìn, trên ngực anh có vật gì nhô lên dưới lớp mền, anh không thể không mỉm cười, ngước mắt nhìn nét mặt cô hớn hở đắc ý như đứa trẻ đánh lừa được người lớn, môi anh hơi mấp máy. Cố gắng lật lớp chăn, nhìn thấy chiếc hộp giấy của hiệu bánh Tây.
“Bánh đậu đỏ thơm ngon tinh khiết đây!”
Mở hộp giấy, Diệp Anh lấy ra một chiếc bánh. Bánh vàng ươm, mịn màng, bóng màu bơ, thơm phức, vô cùng hấp dẫn. Cô bẻ đôi chiếc bánh, để lộ lớp nhân đậu đỏ bên trong, đưa đến sát miệng anh, trang trọng như hiến dâng một vật quý giá, mắt long lanh:
“Anh nếm thử đi.”
Bánh vẫn còn nóng, bên trong là lớp nhân đậu đỏ, đưa lên miệng, cắn một miếng, mềm như sáp, không quá ngọt thơm phưng phức, tinh khiết giản dị, tự nhiên, như đến từ một nơi ấm áp nhất, Việt Tuyên tiếp tục ăn.
“Cái này phần anh, em ăn cái khác.”
Để chiếc bánh vào tay anh, cô lấy trong hộp một chiếc nữa, chạm vào chiếc bánh trong tay anh như là cụng ly, miệng mỉm cười:
“Cheers!”
Ngoài cửa sổ tường vi nở rộ màu hồng phấn rực sáng.
Ráng trời lúc chiều tà vẫn sán lạn.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm đậu đỏ, nhìn anh chậm rãi ăn từng miếng, cô cười rồi cũng cắn từng miếng nhỏ.
Khi Việt Xán gõ cửa, cửa mở ra thì thấy cảnh hai người cùng ăn bánh. Anh ngạc nhiên nhướn mày, đường hoàng bước tới, dõng dạc nói:
“Hai kẻ háu ăn này, món gì ngon thế?”
Ngón tay Diệp Anh chợt cứng lại, vô thức vội thu lại chỗ bánh đang ăn dở. Ánh mắt Việt Xán dừng lại trên chiếc hộp giấy có tên hiệu bánh. Trên nền bìa cứng hai màu đỏ trắng, ở giữa là bông hoa tường vi màu hồng phấn.
Đồng tử trong mắt Việt Xán lập tức co lại.
Anh lập tức nhìn về phía Diệp Anh!
Diệp Anh cúi đầu, mái tóc đen như dải sa tanh, sống mũi thẳng gọn như ngọc tạc, hàng mi dài đen mướt, tay cô nắm chiếc bánh, bên trong có những hạt đậu đỏ trông như những giọt máu đông.
“Đó là bánh đậu đỏ”, Việt Tuyên nhìn Việt Xán đứng sững bên cạnh giường như pho tượng, “Anh có muốn ăn một chút không?”.
“Không.”
Việt Xán từ từ di chuyển ánh mắt, sâu trong mắt vẫn mang vẻ u ám không thể che giấu, anh nói với Việt Tuyên: “Tuần sau ông nội về nước tổ chức mừng thọ, ông muốn biết với tình trạng hiện nay, liệu em có thể tham dự tiệc mừng thọ được không”.
“Em sẽ cố gắng”, Việt Tuyên trả lời.
“Tùy, sức khỏe của em vẫn là trên hết.” Việt Xán gật đầu rồi nói tiếp: “Không quấy rầy hai người nữa, buổi tối anh còn có chút việc”. Nói xong, sải chân bước nhanh ra ngoài.
Bữa tối theo kiểu Pháp, Việt Xán và Sâm Minh Mỹ ngồi ăn, tâm trạng dường như đều bất an.
Cánh hoa hồng đông cứng trong lớp đá long lanh, Sâm Minh Mỹ dùng dĩa nhẹ nhàng chọc vào lớp băng cứng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Việt Tuyên là lúc cô bốn tuổi, cha đưa cô đến biệt thự nhà họ Tạ. Khi ấy Tạ lão thái gia rất thích cô, thường bế cô vào lòng, cho rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo ngon. Qua cửa sổ mở rộng, cô cũng đã nhìn thấy một cậu bé trong vườn.
Đang là mùa đông, khu vườn phủ một lớp tuyết mỏng.
Cậu bé ngồi một mình trước giá, chăm chú vẽ, trông cậu ấy có vẻ vô cùng lạnh lùng xa cách nhưng khuôn mặt đẹp như một hoàng tử trong chuyện cổ tích.
Cô chạy ra.
Chạy đến bên cậu bé. Cô muốn biết rốt cuộc cậu đang vẽ gì, sao lại chăm chú thế. Cô chạy đến bên cạnh mà cậu bé vẫn không hay biết. Cô định ghé lại xem, cậu bé đã quay đầu, dửng dưng liếc nhìn cô.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ ánh mắt đó.
Không nghiêm khắc.
Chỉ là rất dửng dưng, rất dửng dưng, dửng dưng đến mức như ngọn núi có một dòng sông ngăn cách, dửng dưng đến mức cơ hồ sự có mặt của cô ở đó là phi lý.
Thấm thoắt đã bằng ấy năm trôi qua.
Giữa cô và Việt Tuyên trước sau vẫn là khoảng cách sông núi như vậy, dẫu đứng cạnh anh với tư cách là vị hôn thê, cô cũng không thể thực sự gần gũi anh. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi Việt Xán xuất hiện.
Nếu Việt Tuyên là con suối lạnh giữa rừng sâu.
Thì Việt Xán là ngọn lửa ngùn ngụt, có thể thiêu trụi tất cả. Cô biết sự nguy hiểm của anh. Tất cả người thân đều cảnh báo cô như vậy. Nhưng đó là một ngọn lửa hừng hực, cô bị thiêu cháy không thể thoát ra, mỗi tế bào trong cơ thể đều cam tâm tình nguyện rơi vào sự nguy hiểm mà người đàn ông đó có thể đem đến.
Tuy nhiên, khi Việt Tuyên bị tai nạn xe chưa phục hồi, việc hủy hôn với anh khiến lòng cô trước sau vẫn không yên. Việt Tuyên nhờ cô đưa Diệp Anh vào tập đoàn và cô đã hết lòng giúp đỡ mặc dù cô không thích cô gái này. Phải, cô không thích cô gái tên Diệp Anh này.
Đôi mắt đen thẳm như đầm sâu.
Hun hút không nhìn thấy đáy.
Một đôi mắt đẹp như vậy.
“Cạch.”
Khi chiếc dĩa vạch ra một vết rạn trên lớp đá cứng trong suốt thì những việc xảy ra trong ngày lại hiện lên trong đầu cô.
Quá kỳ lạ.
Từ nhỏ cô đã theo cha, biết rất nhiều người trong giới thiết kế thời trang và từ khi vào nghề đến nay, cũng từng gặp không ít những nhà thiết kế thiên tài có khả năng trời phú đáng kinh ngạc, nhưng chưa từng thấy ai như Diệp Anh. Thiết kế cần tài năng và trí tưởng tượng, nhưng cắt trang phục theo mẫu thiết kế lại cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy dần từng năm.
Trên chiếc bàn cắt rộng.
Chất liệu tơ tằm trơn tuột như màu rượu nho phản chiếu ánh mặt trời.
Chiếc kéo đưa thoăn thoắt trơn tru, thậm chí không cần sử dụng bất kỳ công cụ và mô hình, chỉ cần ước lượng bằng mắt là có thể cắt ra những đường cong mềm mại trên vải, là chuyện không thể.
Hoàn toàn không thể.
Sâm Minh Mỹ chau mày ngẫm nghĩ, những cục đá trước mặt tan dần, cánh hoa hồng đóng băng trong đó dần lộ ra, đột nhiên, khẽ chớp mi, cô đã nghĩ ra.
Diệp Anh chủ định đến đây.
Đoán biết có thể sẽ bị nghi ngờ, nên Diệp Anh đã lén tập luyện từ lâu, đến mức mỗi đường cắt đều in trong vỏ não, cho nên mới có thể cắt chuẩn xác, khiến người khác kinh ngạc như vậy!
Chủ định đến đây...
Thầm lặp lại câu đó trong đầu...