Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

509 Views



Đèn trần bằng gỗ trầm hương tinh xảo sang trọng, tỏa ra mười mấy nhánh, mỗi nhánh đều phát sáng ấm áp.

“Tạ phu nhân.”

Diệp Anh lên tiếng, tiến lại phía đó.

Tạ Hoa Lăng cơ hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục mơ màng, lơ đãng nghe nhân viên massage giới thiệu các phương pháp chăm sóc da mới nhất. Có vẻ như đã quá quen với cảnh đó nên Sandy lui ra ngoài trước. Gần hai mươi phút trôi qua, cô gái cũng hoàn tất công việc massage cho Tạ Hoa Lăng, lúc đó bà mới uể oải ngồi dậy.

Cầm chiếc ly thuỷ tinh ở ghế bên cạnh, Tạ Hoa Lăng nhấp vài ngụm nước, rồi ngước mắt nhìn Diệp Anh vẫn đứng phía trước, nói:

“A Anh, cô đã khiến ta rất thất vọng.”

“Tạ phu nhân…”

“Ta tưởng rằng, cô chân thành, chăm sóc chu đáo cho Tuyên mà không tính toán”, Tạ Hoa Lăng nói giọng châm biếm, “... nào ngờ, cô là người có dã tâm”.

“Cộc! Cộc.”

Cánh cửa văn phòng mở ra, tiếng Sandy từ ngoài vọng vào:

“Tạ phu nhân, Sâm tiểu thư đã đến.”

“Bảo chờ một chút.”

Giọng Tạ Hoa Lăng có phần lạnh nhạt, ánh mắt bà vẫn không rời khỏi Diệp Anh, một lúc lâu sau, nói tiếp giọng lạnh tanh:

“Theo ta, cô nên tiếp tục an phận ở bên Tuyên, bất cứ thứ gì ta đều có thể cho cô, nếu cô không an phận, ta nhất quyết đuổi thẳng cho khuất mắt! Tuyên bảo cô đến công ty, là do cô đề nghị, đúng không? Ngay từ đầu tiếp cận Tuyên, cô đã có ý đồ như vậy. Hừ, cô diễn khá lắm, gần như đã thực sự lừa được ta.”

Diệp Anh ngập ngừng.

Không nói.

“Muốn nói gì, nói đi!”, Tạ Hoa Lăng xẵng giọng.

“Vâng, phu nhân…”, Diệp Anh có phần sửng sốt nói: “Nếu phu nhân cho rằng như thế là không thỏa đáng, thì bây giờ cháu sẽ quay về, tiếp tục chăm sóc Nhị thiếu gia. Cháu cũng nghĩ, sức khỏe của Nhị thiếu gia mới là quan trọng nhất, những việc khác, đợi khi Nhị thiếu gia đã hoàn toàn bình phục…”.

“Đủ rồi!”

Tạ Hoa Lăng cau mày, đi lại vài bước rồi dừng trước mặt cô:

“Cô như thế này, vào công ty có thể làm được gì! Cô có thể hơn được Minh Mỹ sao? Thật không hiểu Tuyên nghĩ gì!”

Nhắm mắt, Tạ Hoa Lăng cố kiềm chế, nói vẻ bất lực:

“Tuyên đã tín nhiệm cô, ta cũng đành tin vậy. Nhưng cô hãy nhớ, lĩnh vực chủ lực của tập đoàn Tạ thị là thiết kế thời trang và marketing, trước giờ vẫn do Tuyên quản lý, không thể để rơi vào tay người ngoài! Ta muốn cô, trước khi sức khoẻ Tuyên hồi phục, thay Tuyên giữ mọi thứ cho nó. Bây giờ Minh Mỹ không còn là vị hôn thê của Tuyên nữa, vậy, cô nhất định phải thay thế vị trí của Minh Mỹ!”

“… Vâng, phu nhân.”

Diệp Anh trả lời.

Lắc lắc đầu, Tạ Hoa Lăng ngao ngán thở dài:

“Thôi, cô chỉ cần nhớ kỹ, ở vị trí của cô, không được phép phạm sai lầm, không được sa bẫy, kiên trì cho đến khi Tuyên có thể quay trở lại.”

Sâm Minh Mỹ cuối cùng cũng được phép vào phòng, Tạ Hoa Lăng ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, lật xem tài liệu.

Mặc chiếc váy sặc sỡ theo phong cách Bohemian, bên ngoài khoác chiếc áo vest ngắn, tay lỡ màu đen, chuỗi hạt pha lê đen nháy trên cổ, sandal cao gót màu đen, toàn thân Sâm Minh Mỹ như chỉ có hàm răng trắng bóng, rạng ngời tỏa sáng.

Cô mỉm cười nói:

“Cô, cô tìm cháu ạ?”

Tạ Hoa Lăng nhăn mày:

“Trong công ty, không nên xưng hô như vậy.”

“Vâng, thưa phó tổng giám đốc.”

Sâm Minh Mỹ mỉm cười.

“Ta gọi cô đến là vì A Anh”, Tạ Hoa Lăng cầm lên một tờ giấy, “Đây là quyết định bổ nhiệm nhân sự ta ký hôm qua, đã thông báo đến các bộ phận, A Anh sẽ là phó phòng thiết kế trực tiếp dưới quyền cô. Ta nhớ cô từng nói, cô sẽ quan tâm giúp đỡ A Anh, để cô ấy theo cô học hỏi, vậy thì từ nay, ta sẽ giao A Anh cho cô”.

Bàn tay cầm tờ quyết định, cơ thể chợt cứng lại, Sâm Minh Mỹ liếc nhanh Diệp Anh đang đứng yên bên cạnh.

“Nhưng, phó tổng giám đốc, cháu cần báo cáo một việc”, Sâm Minh Mỹ suy nghĩ giây lát, nói, “Thực ra vị trí phó phòng thiết kế đã chọn được người từ tuần trước, và cũng đã gửi báo cáo lên phòng nhân sự của tập đoàn”.

“Nhưng ta đã từ chối.”

“…”, Sâm Minh Mỹ dừng lại, “Cháu tin tưởng năng lực của Diệp tiểu thư, cũng đã hứa với Tuyên để Diệp tiểu thư vào công ty, làm việc như một nhà thiết kế. Nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ mà bổ nhiệm ngay Diệp tiểu thư làm phó phòng thiết kế, e là khó thuyết phục được mọi người”.

“Khó thuyết phục được mọi người?”, Tạ Hoa Lăng vừa ngắm nghía ngón tay đầy đặn, trắng như tuyết của mình, vừa chậm rãi nói, “Vị hôn thê tương lai của Nhị thiếu gia nhà họ Tạ, phu nhân chủ tịch tập đoàn tương lai, chỉ giữ một chức phó phòng đơn thuần, cũng khó thuyết phục mọi người sao? Vậy Minh Mỹ, năm ngoái, cô làm thế nào để thuyết phục mọi người?”.

* * *

Phòng thiết kế của Sâm Minh Mỹ ở tầng 32, diện tích gần hai trăm mét vuông, trang trí chủ yếu là gam màu vàng, phong cách thời thượng, đơn giản nhưng đẹp mắt. Sát tường có mười mấy chiếc giá treo, trên mỗi giá, treo đầy những kiểu trang phục mới nhất của các thương hiệu lớn. Ngoài ra trong một chiếc tủ tường khác chứa đầy các kiểu giày thời thượng và phụ trang các loại.

Sâm Minh Mỹ để Diệp Anh ngồi đợi trên ghế sofa.

Điện thoại bàn và di động liên tục đổ chuông, Sâm Minh Mỹ nhận rất nhiều cuộc gọi, cũng gọi đi rất nhiều. Thư ký chốc chốc lại gửi đến những văn kiện cần ký, bên ngoài khách xếp hàng hẹn gặp cũng càng lúc càng đông, Sâm Minh Mỹ bận rộn đến mức không có cả thời gian uống tách cà phê.

Gần một giờ sau.

Sâm Minh Mỹ đặt điện thoại xuống, ký nốt tài liệu, đứng dậy đi về phía Diệp Anh ngồi trên sofa, tỏ ý xin lỗi nói: “Rất xin lỗi, để cô đợi lâu như vậy. Tôi đã từ chối những cuộc hẹn sau rồi, bây giờ sẽ đưa cô đi gặp các đồng nghiệp ở phòng thiết kế”.

“À.”

Sâm Minh Mỹ vỗ một cái vào trán, nói:

“Thật không may, vì quyết định bổ nhiệm quá đột ngột, ở đây tôi không có sơ yếu lý lịch của cô.”

“Tôi có mang đến đây.”

Diệp Anh mỉm cười, cúi đầu lấy trong túi xách đeo bên mình hai chiếc túi giấy, một đựng lý lịch cá nhân, một đựng mấy bản thiết kế.

“Tốt quá.”

Sâm Minh Mỹ cầm bản lý lịch của cô, vừa giở xem vừa bước ra ngoài.

Toàn bộ tầng này đều là của phòng thiết kế thời trang.

“A Anh, cô cần chuẩn bị sẵn tâm lý.” Sải bước đi phía trước, Sâm Minh Mỹ dường như không để ý đến ánh mắt từ bốn phía đang chiếu vào hai người, chỉ hơi nhăn trán nhìn sơ yếu lý lịch của Diệp Anh, nói: “Bộ phận thiết kế của Tạ thị là nơi hội tụ những nhà thiết kế hàng đầu của tập đoàn trong và ngoài nước, mỗi người đều dựa vào tài năng của mình để tự khẳng định và nâng cao bản thân. Lúc đầu tôi muốn cô đi lên từ trợ lý thiết kế, để mọi người dần dần chấp nhận cô”.

Sàn hành lang bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà.

Đi qua hàng loạt phòng thiết kế.

Hầu như các cửa chớp đều mở.

Những ánh mắt bên trong hướng ra.

Nhằm vào người Diệp Anh.

“Bây giờ cô trực tiếp nhảy vào vị trí này, chắc chắn sẽ khó thuyết phục được mọi người”, Sâm Minh Mỹ lại lật bản lý lịch, vừa đi vừa nói, “Tôi sẽ gắng giúp cô, có điều cuối cùng các nhà thiết kế có phục cô hay không, vẫn phải dựa vào năng lực của chính cô”.

“Vâng.”

“Người trước tiên cô cần gặp là những nhà thiết kế chủ chốt của bộ phận thiết kế, cách nhìn nhận của họ với cô sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của cả phòng thiết kế.” Gập bản lý lịch, đi đến cuối hành lang trước cánh cửa cuối cùng, Sâm Minh Mỹ giơ tay đẩy cửa.

Ánh sáng chói lóa.

Nắng chiếu thẳng, tràn ngập khắp phòng.

Diệp Anh nhận ra, nơi này nhất định là một phân xưởng cắt may nhỏ, từ các loại vải, nguyên liệu đến bản vẽ, phấn, thước, kéo, các công cụ chế bản, mô hình, rồi các loại chỉ, khuy, máy khâu, tất cả đều có.

Bên trong còn có mười mấy người.

Vài người trong số đó vừa nhìn đã có thể biết là nhà thiết kế.

Một chàng trai hippie tóc vàng, mắt xanh, tai, mũi, môi đều đeo khuyên. Một phụ nữ trung tuổi, khí chất điềm đạm, mặc chiếc váy ngắn màu đen tinh tế được làm thủ công, đính đầy hạt lóng lánh. Một cô gái trẻ có vẻ nhút nhát đang đứng ngây nhìn bản thiết kế trong tay mới vẽ được một nửa. Ngoài ra có vài người đang nói cười với nhau, nghe thấy tiếng nói mới ngoảnh nhìn ra, trong đó có một phụ nữ trẻ khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt nhìn cô không chút thân thiện.

Còn mấy người khác, trông có vẻ là thợ chế bản.

Người phụ nữ gần cô nhất, dáng to béo, trên tay là một cuộn chỉ dày, ngón tay đeo chiếc đê khâu bằng sắt, có lẽ là thợ may cao cấp.

Từ ánh mắt họ nhìn cô.

Diệp Anh biết.

Đây không phải là cuộc gặp mặt đơn thuần, mà là một buổi đánh giá thẩm định về cô.



Chương 4:



“Vị này là Diệp tiểu thư, tốt nghiệp…”

Sâm Minh Mỹ cười nhạt hướng về mọi người giới thiệu, cúi đầu nhìn lướt bản lý lịch trong tay, nhíu mày ghi nhớ nói:

“…Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada.”

Căn phòng vụt yên lặng.

Các nhà thiết kế nhìn nhau vẻ kỳ lạ, Học viện Thiết kế Thời trang Wadge, Canada ư? Có học viện đó sao, quả là chưa từng nghe nói.

“Từ hôm nay, Diệp Anh tiểu thư sẽ là phó giám đốc bộ phận thiết kế, đây là phác thảo thiết kế của cô ấy, mọi người có thể truyền nhau cùng xem.” Sâm Minh Mỹ ném tập tài liệu trong tay cho người phụ nữ trung niên dáng vẻ điềm đạm ngồi bên phải. Chị ta giở xem vài trang một cách chăm chú, ánh mắt lạ lùng, đăm đăm nhìn Diệp Anh đang đứng cạnh Sâm Minh Mỹ, rồi chuyển cho chàng trai hippie người đeo đầy khuyên.

Bản thiết kế vô cùng xuất sắc.

Kết cấu như một tiểu thuyết.

Nhưng…

Chàng trai hippie lật mấy trang, nhếch mép cười giễu cợt, ném cho nữ thiết kế trẻ đang ngây người nhìn bản thiết kế của mình. Người đó lơ đãng lật lướt vài trang, thuận tay đưa cho mỹ nhân ngồi bên phải.

“Vị này là Bối Quỳnh An, George và Tracy”, Sâm Minh Mỹ hướng về phía Diệp Anh giới thiệu từng người trong phòng, nhà thiết kế trung tuổi Bối Quỳnh An bắt tay Diệp Anh, chàng trai hippie George nhìn Diệp Anh từ đầu tới chân, nữ thiết kế trẻ có dáng vụng về - Tracy căng thẳng gật đầu chào Diệp Anh. “Helen, Michael, Jason, đều là những nhà thiết kế vô cùng xuất sắc của công ty. Còn nữa, đây là A Lâm - thợ chế bản, tiếp theo là Jenny - thợ may cao cấp rất xuất sắc”.

Diệp Anh mỉm cười hướng về mỗi người hoặc đưa tay bắt hoặc tỏ ý chào.

Nhưng thái độ lịch thiệp của cô, hoàn toàn không được bất kỳ ai đón nhận.

“Diệp tiểu thư, cô có chắc đây thiết kế của cô?” Ánh mắt thâm trầm của Helen - nữ thiết kế, mỹ nhân có khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, chăm chú nhìn Diệp Anh hỏi.

Diệp Anh cười nhạt, ngoái lại:

“Đúng, tôi khẳng định.”

“Phác thảo thiết kế rất đẹp, vừa phóng khoáng mạnh mẽ lại đầy sáng tạo”, khóe môi Helen nhếch cười châm biếm, “Nhưng, cô có biết sự khác nhau giữa bản thiết kế thời trang và tác phẩm mỹ thuật không?”.

Trong phòng bật lên mấy tiếng cười nho nhỏ...

Polaroid