Teya Salat

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

1344 Views

" Lúc Mộ Thiện làm phẫu thuật, quả thực anh hơi căng thẳng nên hút hai điếu.

Áp lực? Mộ Thiện cảm thấy đau lòng, cô nghĩ cả cô và anh đều rất ngốc nghếch. Thật ra đêm hôm đó, không phải cô dũng cảm đỡ đạn cho Đinh Hành. Tuy Đinh Hành là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô chỉ là người phụ nữ trói gà không chặt, xả thân cứu anh là một việc làm không tự lượng sức. Phản ứng của cô lúc đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, cô chỉ muốn giúp Đinh Hành thoát khỏi làn đạn, ai ngờ bản thân cô lại bị trúng đạn, đau đến chết đi sống lại.

Mộ Thiện hơi sợ hãi, cô ngập ngừng: "Liệu...có để lại di chứng không?"

Trần Bắc Nghiêu hôn trán cô: "Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em sẽ không sao đâu. Đợi em khỏi hẳn, chúng ta sẽ có con. Em vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi tử tế, đừng lo lắng đến bất cứ điều gì."

Mộ Thiện gật đầu. Cô đã ngủ quá nhiều nên lúc này không buồn ngủ. Mộ Thiện tựa vào vai anh, nhìn lên trần nhà. Trần Bắc Nghiêu nhắm mắt, mặt anh chạm vào mái tóc mượt mà của cô, lòng anh cảm thấy rất dễ chịu.

"Em...yêu anh." Một lời nói như cơn gió thoảng qua tai.

Trần Bắc Nghiêu lập tức mở mắt, quay đầu về phía Mộ Thiện, anh chạm phải đôi mắt thông minh kiên cường của cô lúc này rất bình thản, giống như câu nói vừa rồi không thể bình thường và tự nhiên hơn.

Lời thổ lộ hoàn toàn bất ngờ đối với Trần Bắc Nghiêu. Anh lặng lẽ quan sát kỹ nét mặt Mộ Thiện, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của cô. Mộ Thiện khép mi mắt, khóe miệng cô hơi cong lên, như báo cho anh biết, chuyện thừa nhận sự thật cô yêu anh khiến cô thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì hơn.

Trần Bắc Nghiêu nói chậm rãi từng từ một: "Em có biết câu nói vừa rồi của em, có ý nghĩa như thế nào không?"

Mộ Thiện mở mắt nhìn anh, chỉ là lần này, đáy mắt cô lóe lên một tia thương xót.

Trần Bắc Nghiêu dường như nắm bắt được suy nghĩ của cô, nhưng lại không rõ ràng.

Đôi môi không chút sắc hồng của Mộ Thiện lại một lần nữa run nhẹ: "Chư ác...mạc tác..." Sau đó cô xòe năm ngón tay cái chờ đợi.

(*Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành: một câu trong Kinh Phật, có nghĩa "Mọi điều ác đừng làm, hãy làm những điều thiện". Đây cũng là câu Buma nói trước khi chia tay)

Lòng Trần Bắc Nghiêu rúng động, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ là lần này, cô mở rộng bàn tay với anh.

Trần Bắc Nghiêu lập tức nắm chặt tay Mộ Thiện. Anh cẩn thận ôm cô, dõi mắt ra ngoài cửa sổ về một nơi rất xa.

Buổi chiều, Mộ Thiện ăn chút đồ rồi đi ngủ. Trần Bắc Nghiêu được chăm sóc chu đáo nên cơ thể hồi phục rất nhanh, anh chống gậy đi ra phòng ngoài, trầm mặc vài giây rồi bấm số gọi cho Lý Thành.

"Nói với Quân Mục Lăng, tôi đồng ý đưa tiền cho ông ta."

"Lão đại..."

Trần Bắc Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Bangkok đang chìm trong mưa gió mịt mù. Anh cất giọng từ tốn: "Ngoài tiền ra, tôi không muốn trả bất cứ cái giá nào khác với những tên trùm ma túy này."

Lý Thành im lặng.

Thật ra quyết định của Trần Bắc Nghiêu cũng là điều anh ta mong muốn. Đối đầu với trùm ma túy Tam giác vàng, tuy nắm chắc phần thắng đi chăng nữa cũng là một con đường máu đổ và chết chóc. Lần này suýt nữa Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện không thể trở về, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhưng một khoản tiền cực lớn nói buông là buông, mấy người có thể làm được?

Nghĩ đến mọi việc có thể dừng lại ở đây, tinh thần của Lý Thành trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh ta hồi phục ngữ khí bình tĩnh: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thu xếp."



Chương 44 - Đàm phán



Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện vẫn còn ở lại Thái Lan, Đinh Hành đã nằm trong nhà anh tại thành phố Lâm. Anh chỉ bị trúng một phát đạn, không vào nơi nguy hiểm, coi như bị thương nhẹ nhất trong ba người. Hơn nữa anh phải quay về thành phố Lâm lo cho đại cục, vì vậy bất chấp đau đớn mệt mỏi, anh về nước ngay trong buổi tối hôm đó.

Buổi sáng hôm thoát nạn khi thuyền vừa cập bến, Trần Bắc Nghiêu liền bế Mộ Thiện đi mất. Tuy Đinh Hành lo lắng cho Mộ Thiện nhưng anh không thể đi cùng đường với Trần Bắc Nghiêu. Anh biết trong những ngày qua, hai người không ai động đến ai cũng chỉ vì Mộ Thiện, còn trên thực tế trở mặt là chuyện xảy ra trong chốc lát. Hơn nữa Trần Bắc Nghiêu bất chấp tất cả để cứu Mộ Thiện, anh ở lại cũng vô tác dụng. Nhỡ người của Trần Bắc Nghiêu tìm đến trước người của Lữ thị, anh sẽ lâm vào tình cảnh không hay.

Nguyên nhân quan trọng hơn, trong mấy ngày lánh nạn, dù Mộ Thiện cố gắng không thiên vị, nhưng bên nặng bên nhẹ lòng cô đã xác định rõ ràng. Đinh Hành dù thời gian qua xảy ra nhiều biến cố, tính cách anh trở nên trầm ổn hơn, nhưng ngạo khí vẫn còn. Mỗi khi chứng kiến thái độ dịu dàng của Mộ Thiện đối với Trần Bắc Nghiêu, tim anh đều nhói đau. Mặc dù anh cũng thích ở bên Mộ Thiện, thích được cô chăm sóc, mặc dù anh không muốn thua Trần Bắc Nghiêu nhưng có nhiều lúc, anh trông mong sự việc nhanh chóng kết thúc.

Tuy nhiên lý trí là một nhẽ, tình cảm lại là lẽ khác. Nhìn Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đi xa, Đinh Hành mới đi vài bước theo hướng khác liền dừng lại, anh quay người lặng lẽ đi theo Trần Bắc Nghiêu. Lúc đó Trần Bắc Nghiêu có lẽ cũng rơi vào trạng thái mê man nên không phát hiện ra hành tung của anh. Anh nhìn Trần Bắc Nghiêu vào một ngôi nhà dân, đặt Mộ Thiện xuống ghế rồi dùng súng cướp điện thoại của chủ nhà, gọi cho Lý Thành.

Đến lúc này Đinh Hành mới yên tâm bỏ đi. Anh sẽ không bao giờ quên cảm giác của ngày hôm đó. Anh lảo đảo đi giữa dòng người, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu làm anh hoa mắt. Anh nhớ đến dáng vẻ Trần Bắc Nghiêu ngồi ôm Mộ Thiện ở mũi thuyền. Hình ảnh đó nhắc nhở anh, cho dù đồng sinh cộng tử, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Từ lúc gia đình xảy ra chuyện, anh trải qua vô vàn trắc trở, nhưng vào thời khắc này, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác chưa từng có, đó là sự cô độc.

Đinh Hành về thành phố Lâm, cũng may Lữ thị vẫn bình ổn, không xảy ra đại loạn. Anh mới nắm quyền ở Lữ thị không bao lâu, trong gia tộc ít nhiều vẫn còn di nghị. Nhưng uy danh của tập đoàn ma túy Tam giác vàng quá lớn, nên anh mất tích vài ngày, cũng chẳng ai dám giở trò. Có điều, nếu anh về muộn thêm một thời gian nữa thì cũng rất khó nói.

Đinh Hành không công khai chuyện anh bị trúng đạn. Anh cử một số tâm phúc bình ổn cục diện, nhân cơ hội thôn tính địa bàn của Đạt Lịch Vân Nam, chớp thời cơ địch yếu ta mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường ma túy của Lữ thị ngày càng lớn mạnh.

Bây giờ vết thương của anh đã gần hồi phục, thanh thế của Lữ thị mỗi lúc một lớn. Anh nhận được tin Trần Bắc Nghiêu vẫn ở Thái Lan, đến khi nào Mộ Thiện khỏe hẳn mới về nước, anh còn nghe tin Trần Bắc Nghiêu chủ động hạ mình, trao cho Quân Mục Lăng khoản tiền lớn. Tuy không khỏi kinh ngạc nhưng Đinh Hành cảm thấy hợp tình hợp lý.

Những ngày qua bận rộn công chuyện làm ăn, cộng thêm việc cố ý đè nén tình cảm, nên Đinh Hành cảm thấy tâm tư của anh đối với Mộ Thiện nhạt đi không ít. Xâu chuỗi những sự kiện trên, Đinh Hành đoán Trần Bắc Nghiêu có ý định "rửa tay gác kiếm" một cách triệt để. Điều này khiến anh hơi bực tức, anh nghi ngờ, liệu bọn họ có thể sống bên nhau trọn đời?

Đinh Hành không hối hận đã xả thân cứu Mộ Thiện, anh chỉ hối hận không giết chết Trần Bắc Nghiêu ở trên con thuyền vào buổi tối hôm đó.

Thời tiết chuyển sang mùa đông, thành phố Lâm se se lạnh. Trong khi Bangkok vẫn rất nóng bức, thỉnh thoảng còn có trận mưa rào.

Mộ Thiện đã có thể thỉnh thoảng ngồi dậy, Cô chỉ vẫn chưa thể bước xuống giường. Trần Bắc Nghiêu ngày nào cũng ở bên cạnh cô, vết thương của anh khá hơn nhiều. Anh không cho cô biết vụ tướng quân Quân Mục Lăng, anh chỉ nói đợi khi nào cô khỏe hẳn mới quay về thành phố Lâm.

Hôm nay là ngày thứ bảy, Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện anh đến phủ phó thủ tướng Thái Lan ăn cơm. Trên thực tế đúng là như vậy.

Buổi gặp mặt được sắp xếp ở tầng cao nhất một khách sạn sang trọng. Ngoài đám vệ sỹ bảo vệ phó thủ tướng, Trần Bắc Nghiêu và Quân Mục lăng chỉ dẫn theo một thuộc hạ đi vào khách sạn.

Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành đi lên bằng thang máy riêng. Vừa lên đến đại sảnh của tầng trên cùng, anh liền nhìn thầy cửa thang máy đối diện mở ra, hai người đàn ông mặc quân phục lần lượt ra khỏi thang máy.

Người đàn ông đi sau dù có hóa thành tro bụi Trần Bắc Nghiêu cũng nhận ra, đó chính là Tầm. Hắn đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, khóe mắt lộ ý cười khinh bạc.

Người đàn ông đi trước Tầm ngoài ba mươi tuổi...