XtGem Forum catalog

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

1343 Views

Anh ta có dáng người cao lớn, dưới hàng lông mày rất đậm là đôi mắt vô cùng sắc bén. Nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, anh ta dừng bước và hơi gật đầu.

Mặc dù biết Quân Mục Lăng còn trẻ, nhưng thấy anh ta đường hoàng đĩnh đạc, khác hẳn vẻ giảo hoạt thâm hiểm của Tầm. Trần Bắc Nghiêu cũng hơi thay đổi cách nhìn về anh ta dù trước đó anh không hề bận tâm đến anh ta.

Ông ngoại Trần Bắc Nghiêu hồi trước tốt nghiệp trường Hoàng Phố, từng đánh người Nhật Bản, lòng bàn chân ông vẫn còn mảnh đạn chưa lấy ra. Lúc này bắt gặp tướng quân Quân Mục Lăng trong bộ quân phục Quốc dân đảng, anh bất giác nhớ đến tấm hình ông ngoại mặc quân trang.

"Nghe uy danh của Trần tổng từ lâu. Tháng trước, khi Trương Ngân Thiên uống trà với tôi, ông ta còn nói danh hiệu Bố già đại lục trong tương lai chắc chắn thuộc về Trần tổng". Quân Mục Lăng khóe mắt cười cười nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm: "Lần này Quân Mục Lăng vì sinh kế ở Tam giác vàng nên bất đắc dĩ mới gây khó dễ, hy vọng Trần tổng không để bụng."

Trương Ngân Thiên mà Quân Mục Lăng vừa nhắc tới chính là nhân vật duy nhất xứng với danh hiệu Bố già ở Trung Quốc hiện nay. Nghe nói ông ta có cổ phần hoặc là chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc, là trùm hắc đạo toàn bộ khu vực Hoa Bắc và Hoa Trung.

(Khu vực Hoa Bắc gồm các tỉnh thành: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông. Hoa Trung gồm các tỉnh Hà Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc)

Quân Mục Lăng cố tình nhắc đến Trương Ngân Thiên, ngầm ám chỉ anh ta có mối quan hệ rộng rãi ở đại lục. Hơn nữa, anh ta trực tiếp đề cập đến chuyện "gây khó dễ", càng thể hiện anh ta là người thẳng thắn vô tư.

Trần Bắc Nghiêu cười cười, anh không nối tiếp đề tài của anh ta mà chỉ nói: "Gặp nhau là có duyên phận, tướng quân, mời!"

Quân Mục Lăng cười ha hả, cùng anh đi vào phòng tiệc. Trong lòng anh ta nghĩ, Trần Bắc Nghiêu tuy trẻ tuổi nhưng là người kiên nghị thâm trầm, không bị ảnh hưởng bởi câu nói khích tướng của anh ta. Người này đồng ý nhả bốn tỷ sáu không biết là thật lòng hay giả bộ.

Phòng tiệc rất rộng, trang trí xa hoa lộng lẫy như hoàng cung. Nhưng cả căn phòng rộng chỉ kê một chiếc bàn gỗ hương hình tròn ở vị trí trung tâm, ngay dưới ngọn đèn chùm. Bàn chỉ có ba người ngồi, một số vệ sỹ của phó thủ tướng, Lý Thành và Tầm đứng phía sau.

Tuy buổi gặp mặt do phó thủ tướng Thái Lan tổ chức nhưng vị chính khách ngoài năm mươi tuổi này chỉ ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, ông ta hỏi Trần Bắc Nghiêu liệu có dự định đầu tư sang Đông Nam Á, cám ơn anh đóng góp ý kiến quý báu giúp cho chính phủ trong tình hình tài chính tiền tệ ảm đạm hiện nay. Ông ta lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của một chính khách ở Đài Loan và tình hình quân đội của Quân Mục Lăng. Sau đó, phó thủ tướng lấy lý do không khỏe, đi xuống tầng dưới nghỉ ngơi trước.

Phó thủ tướng vừa khuất bóng, Quân Mục Lăng mỉm cười: "Tôi nghe tin đồn Trần tổng thủ đoạn độc ác. Không ngờ Trần tổng có thể hoàn trả một khoản tiền lớn để đổi lấy một thuộc hạ, thật sự khiến người khác không thể không khâm phục, tôi kính Trần tổng một ly."

Trần Bắc Nghiêu cất giọng từ tốn: "Châu Á Trạch là người anh em của tôi. Hơn nữa khoản tiền này là do tôi đầu tư đạt được, sao tướng quân có thể nói "hoàn trả"?"

Lông mày rậm rạp của Quân Mục Lăng nhếch lên: "Lời nói của Trần tổng hợp ý tôi. Không dấu gì Trần tổng, tôi chuẩn bị nhiều năm, vì một mục đích trừ khử Thủ lĩnh. Chuyện sắp thành công lại bị Trần tổng xen vào. Tâm huyết của tôi mười năm không bằng một kế sách của Trần tổng. Thật ra tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn đối phó Trần tổng, nhưng còn tám ngàn binh sỹ vô quốc vô đảng. Người làm tướng như tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng Trần tổng đừng để bụng."

Trần Bắc Nghiêu đặt ly rượu xuống bàn: "Á Trạch thất thủ lọt vào tay các anh, tôi bỏ tiền chuộc về, đây chẳng phải là chuyện không công bằng mà tướng quân khách sáo. Nhưng tôi có vài điều kiện."

"Trần tổng nói đi."

"Thứ nhất, người và ma túy của Tam giác vàng không được vào thành phố Lâm."

"Điều kiện này hơi quá. Mạng lưới ma túy ở đại lục rộng khắp, tôi làm sao có thể bảo đảm."

"Tướng quân có thể bảo đảm." Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Hàng của Tam giác vàng chẳng phải cũng không thể lọt vào Đài Loan hay sao? Lúc ăn cơm cùng nghị sỹ Tô, ông ấy còn không tin điều đó."

Nghe câu này, thần sắc Quân Mục Lăng hơi trầm xuống. Anh ta đương nhiên biết nghị sỹ Tô mà Trần Bắc Nghiêu vừa nói đến là ai. Nghĩ sỹ Tô là thế lực đối địch với nhân vật đứng đằng sau anh ta, mấy năm gần đây rất hung hăng. Đài Loan diện tích không lớn, thế lực hắc bang địa phương lại rất mạnh nên Tam giác vàng cũng phải chịu bó tay.

Nghĩ đến đây, Quân Mục Lăng giật mình. Lời của Trần Bắc Nghiêu có ý ngầm thông báo, anh và giới chính khách cũng như giới hắc đạo Đài Loan có mối quan hệ thân thiết. Nếu đúng như vậy, Trần Bắc Nghiêu có thể dễ dàng đối phó anh ta, tại sao Trần Bắc Nghiêu lại đồng ý nhả khoản tiền lớn đó?

Trong lòng nghi hoặc nhưng vẻ mặt Quân Mục Lăng vẫn không thay đổi: "Được, tôi đồng ý với yêu cầu của Trần tổng, tôi sẽ ra lệnh cho thuộc hạ. Trần tổng tiếp tục ra điều kiện đi."

Trần Bắc Nghiêu cười cười: "Nếu chẳng may người và hàng của bên tướng quân xuất hiện ở thành phố Lâm, đến lúc đó sống chết không rõ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thứ hai, tôi muốn mạng sống của Tầm."

Quân Mục Lăng sa sầm mặt: "Không được."

Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Bốn tỷ sáu không phải cái giá của một mình Châu Á Trạch mà cả hai người?"

Quân Mục Lăng lập tức chuyển đề tài: "Trong lòng tôi có một nghi vấn. Trần tổng thà rơi vào tình thế nguy hiểm cũng không chịu cúi đầu hợp tác với Thủ lĩnh, có thể thấy Trần tổng là người cao ngạo. Lần này Trần tổng thỏa hiệp rất nhanh gọn và dứt khoát, Trần tổng có thể cho tôi biết lý do vì sao?

"Không liên quan đến tướng quân." Trần Bắc Nghiêu nói bình thản.

Thật ra trong lòng Quân Mục Lăng đã lờ mờ phỏng đoán, nhưng anh ta cảm thấy hơi hoang đường. Bây giờ nghe Trần Bắc Nghiêu khăng khăng đòi mạng Tầm, anh ta càng khẳng định suy đoán của anh ta.

Quân Mục Lăng cười nói: "Trần tổng, Trần tổng không cần thiết ép Tầm vào chỗ chết. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi, Tâm không hề động đến người phụ nữ của Trần tổng. Trong mấy ngày ở Tam giác vàng, cậu ấy đối xử lịch sự với vị tiểu thư đó. Bắt cóc tiểu thư tới Tam giác vàng cũng là ý của Thủ lĩnh, mong Trần tổng đừng giận cá chém thớt. Tôi tuyệt đối không để Trần tổng giết Tầm, cậu ấy cũng là người anh em của tôi."

Trần Bắc Nghiêu chạm nhẹ ngón tay lên chén rượu, trầm tư suy nghĩ.

Nửa tiếng sau, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, anh liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế trước, hình bóng vô cùng quen thuộc, đó là Châu Á Trạch, người mất tích nhiều ngày qua.

Lý Thành mở cửa xe, lắc mạnh vai Châu Á Trạch: "Anh vẫn ổn đấy chứ?"

Châu Á Trạch xem ra không bị đánh đập hành hạ, chỉ là mắt anh ta có vết bầm tím, cổ áo sơ mi để lộ ra tấm băng trắng, có lẽ từng bị thương.

Anh ta quay đầu về phía Trần Bắc Nghiêu, Trần Bắc Nghiêu vừa vặn nhướng mắt nhìn anh ta. Châu Á Trạch cất giọng nghi hoặc: "Lão đại, anh đem bốn tỷ sáu đi đổi lấy em thật sao?"

Trần Bắc Nghiêu bình thản đáp: "Coi như chú nợ tôi." Ánh mắt anh lấp lánh ý cười.

Châu Á Trạch biết anh nói đùa, anh ta thở dài: "Lần này em đúng là đen đủi không kể đâu cho hết."

Hóa ra hôm đó anh ta đợi ở trạm lính đánh thuê từ sớm, vô tình gặp Tầm đi ngang qua. Lúc đó anh ta dẫn theo mười mấy người, Tầm chỉ có một mình. Anh ta cũng bố trí đám lính đánh thuê đâu vào đấy, anh ta làm sao có thể tha cho Tầm?

Nhưng Tầm quá lợi hại. Sau một hồi giao đấu, Châu Á Trạch và đám thuộc hạ của anh ta đều bị Tầm đánh bại. Thật ra hôm đó Tâm có cuộc gặp gỡ bí mật với tướng quân Quân Mục Lăng, bắt gặp Châu Á Trạch, hắn cũng rất kinh ngạc. Cuối cùng Tầm sợ bị lộ hành tung nên bắt Châu Á Trạch đi.

Chỉ không ngờ việc Châu Á Trạch mất tích làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Trần Bắc Nghiêu, mới dẫn đến chuyện Thủ lĩnh bị bắn chết, khiến tướng quân Quân Mục Lăng được lợi. Sau đó Quân Mục Lăng còn dùng Châu Á Trạch uy hiếp đòi tiền Trần Bắc Nghiêu. Cả đời này Châu Á Trạch chưa bao giờ bị tổn thất lớn như vậy, anh ta hận đến mức chỉ muốn lột da uống máu Tầm ngay lập tức.

Việc Trần Bắc Nghiêu quyết định dừng tay và chuộc Châu Á Trạch về khiến anh ta vừa cảm động vừa thất vọng. Một lúc sau, nghe Trần Bắc Nghiêu nói tha cho Tầm, Châu Á Trạch thầm thề độc, nhất định anh ta sẽ tìm cơ hội giết Tầm.



Chương 45 - Chiếm hữu triệt để



Xe của Trần Bắc Nghiêu vừa rời khỏi khách sạn Hoa sen, bờ tường bên ngoài phòng VIP có một bóng đen lặng lẽ bám vào cửa sổ.

Trần Bắc Nghiêu đặt phòng ở tầng thứ hai mươi cho Mộ Thiện, tầng trên dưới anh bao trọn, cửa sổ kính như vách núi thẳng đứng, để ngăn chặn người khác tiếp cận. Tất nhiên trong số đó không bao gồm Tầm.

Mộ Thiện vẫn chưa thể đi lại, cô nằm trên giường đọc sách, đột nhiên cửa kính bên cạnh giường có tiếng động nhẹ, sau đó một làn gió lạnh thổi vào.

Mộ Thiện biết bên ngoài cửa sổ có tấm lưới sắt bảo vệ, hơn nữa trước khi đi ngủ cô đã đóng cửa sổ. Động tĩnh này khiến cô sững người trong giây lát. Vừa quay đầu nhìn, cô liền bắt gặp một bóng đen cao lớn ngồi trên cửa sổ, hắn cười ngoác miệng với cô.

Bên tay Mộ Thiện có máy báo động Trần Bắc Nghiêu chuẩn bị sẵn cho cô. Chỉ cần bấm nút, vệ sỹ ngoài cửa sẽ xông vào phòng. Tay cô vừa chuẩn bị động đậy, cô lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tầm: "Muốn bọn họ chết hả?"

Mộ Thiện đành phải ngồi im. Trong đầu cô vụt qua hàng loạt suy nghĩ, tuy cô không rõ tình tiết cụ thể nhưng nghe Trần Bắc Nghiêu nói đã đàm phán ổn thỏa với Quân Mục Lăng, lẽ nào tối nay Tầm lại muốn bắt cóc cô? Nỗi nhục nhã và nguy hiểm cô gặp phải những ngày qua đều do Tầm mà ra, trong lòng cô không khỏi oán hận hắn. Lúc này, hắn lặng lẽ nhảy xuống đất, ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái, cô nói lạnh nhạt: "Bây giờ tôi không thể di chuyển, nếu anh muốn bắt cóc tôi, anh chỉ có thể lượm một xác chết."

Tầm tỏ ra kinh ngạc: "Sao cô đến nông nỗi này, bị thương rồi à?"

Thấy Tầm không động thủ, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"

Tầm cười: "Cô có biết Trần Bắc Nghiêu đưa ra yêu cầu gì với Tướng quân không? Anh ta muốn lấy mạng tôi?"

Mộ Thiện không lên tiếng, trong lòng cô nghĩ thầm: hóa ra Trần Bắc Nghiêu đã gặp mặt Quân Mục Lăng. Tầm quả nhiên là người của Quân Mục Lăng. Trần Bắc Nghiêu đòi mạng Tầm cũng chẳng có gì là lạ, hắn vốn không phải là người tốt.

Nghĩ đến đây cô chợt hiểu ra, chắc Trần Bắc Nghiêu hiểu nhầm Tầm đã làm gì cô. Tuy Tầm đáng ghét, nhưng Trần Bắc Nghiêu khó khăn lắm mới bắt tay với thế lực ở Tam giác vàng, nếu chỉ vì Tầm mà gây hấn với bọn họ thì không đáng một chút nào.

Tầm thăm dò nét mặt cô, hắn đột nhiên cười lớn: "Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp...