pacman, rainbows, and roller s

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1109 Views

Bởi vì tương lai cả hai sẽ cùng thắng, họ sẽ mang đến kỹ thuật và cách thức quản lý tiên tiến, họ sẽ thúc đẩy sự phát triển và phồn vinh của ngành thương mại Trung Quốc.

Tuy nhiên Charles và Trần Tranh không ngờ, việc làm của bọn họ còn chưa đạt được hiệu quả thực tế, bên Lệ Trí Thành lại tung chiêu tiếp theo.

Ngày mùng Ba tháng Một, cựu CEO của Tân Bảo Thụy Ninh Duy Khải công khai tuyên bố thông tin đã giành 51% cổ phần của Tân Bảo Thụy, trở thành cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch công ty. Hoạt động thu mua của DG ở Trung Quốc như bị tát vào mặt. Hai công ty lớn nhất trong ngành là Tân Bảo Thụy và Ái Đạt đã thoát khỏi mạng lưới của bọn họ, khiến toàn bộ kế hoạch thu mua chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

***

Ngày mùa đông nắng vàng rực rỡ, rọi chiếu vào phòng làm việc. Ninh Duy Khải đứng dậy, thong thả đi đến trước gương, chỉnh lại quần áo comple trên người mình.

Sắp tới buổi họp báo, Nguyên Tuấn và một số tâm phúc đã tụ tập ở đây. Khác với vẻ bình thản của Ninh Duy Khải, bọn họ đều tươi cười rạng rỡ.

“Chủ tịch, chúng ta nên đi thôi.” Nguyên Tuấn lên tiếng.

Khóe miệng Ninh Duy Khải hơi nhếch lên. Hừm, tên nhóc này đúng là biết nịnh bợ. Chủ tịch, cách xưng hô êm tai biết bao, cách xưng hô mà anh ta mơ ước từ mấy năm trước.

“Đi thôi!” Ninh Duy Khải gật đầu với bọn họ, đi khỏi văn phòng đầu tiên. Đoàn người ăn mặc chỉnh tề đi thang máy xuống tầng dưới, xuyên qua khu văn phòng làm việc của nhân viên, đến hội trường đa năng, nơi tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.

Trên suốt quãng đường, mọi nhân viên của Tân Bảo Thụy đều đứng dậy, cúi người chào vị chủ tịch mới của Tân Bảo Thụy.

Đây không phải hoạt động sắp xếp từ trước, mà hoàn toàn là hành vi tự phát của nhân viên.

Bị đè nén và sa sút tinh thần một thời gian dài, cuối cùng bọn họ cũng chào đón vị lãnh tụ trở về. Rõ ràng Ninh Duy Khải chẳng làm gì, nhưng mỗi người đều như nhìn thấy viễn cảnh tương lai tươi sáng.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Ninh Duy Khải rất ấm áp. Nếu đổi lại là quá khứ, trước ánh mắt kính nể của mọi người, anh ta sẽ chẳng bận tâm, ung dung đi thẳng. Bởi vì anh biết rõ, cái gọi là “lòng dân” đều như vậy cả. Bọn họ muốn bạn ở trên đầu họ, bạn không cần tỏ ra hòa nhã thân thiện, bạn chỉ cần mang uy danh và niềm tin đến cho bọn họ là được.

Nhưng hôm nay, trong lòng Ninh Duy Khải thật sự cảm động. Anh ta đi chậm lại, mỉm cười gật đầu với mỗi nhân viên, dùng ánh mắt quyết đoán vỗ về sự mong chờ và khát khao của bọn họ.

Đám nhân viên vô cùng xúc động, không thể dùng lời lẽ diễn tả.

“Chào chủ tịch! Xin chào chủ tịch!” Câu chào hỏi đơn giản và cung kính liên tục vang lên, cuối cùng như kết thành một khối, làm chấn động màng nhĩ của Ninh Duy Khải.

Ninh Duy Khải bất ngờ phát hiện, viền mắt hơi cay cay. Nhưng anh ta cố đè nén tâm trạng, vẫy tay với mọi người rồi đi vào hội trường.

Trong hội trường đã không còn một chỗ trống, đèn đóm sáng trưng.

Ninh Duy Khải và Nguyên Tuấn ngồi ở sau hậu trường, quan sát toàn cảnh bên ngoài qua cánh cửa. Người phát ngôn của Tân Bảo Thụy đang tươi cười trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Theo chương trình, Ninh Duy Khải sẽ xuất hiện sau cùng, anh ta chỉ cần trả lời vắn tắt mấy câu hỏi mà thôi.

Chỉ có điều, vào thời khắc này, đứng trước đám đông ồn ào, nội tâm anh ta có chút tự giễu.

Hồi tưởng lại nửa năm qua, Ninh Duy Khải thật sự bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, anh ta làm việc âm thầm lặng lẽ như thế. Anh ta giao hết đội ngũ tinh anh của mình cho Lệ Trí Thành, hai bên hợp tác xây dựng trang web Tây Dương Phạm, làm ra hai quảng cáo ấn tượng, điều động mọi mối quan hệ của anh ta để gây thanh thế cho cuộc phản thu mua trong dư luận, trên internet, giới truyền thông… Trong quá khứ, anh ta hành sự luôn hoành tráng, thu hút sự chú ý của mọi người chứ đâu như bây giờ.

Có điều, âm thầm cũng có cái hay của âm thầm. Nghĩ tới văn bản sở hữu cổ phần nằm trong ngăn kéo ở văn phòng, Ninh Duy Khải nở nụ cười nhàn nhạt.

Nếu không phải trong giai đoạn trước đó, anh ta và Lệ Trí Thành cố ý để DG đưa thương hiệu Zamon vào Trung Quốc, làm sao có thể hình thành cục diện doanh nghiệp trong và ngoài nước đối chọi gay gắt? Sao có thể khiến dư luận cảm thấy doanh nghiệp quốc nội lâm vào thế yếu? Sao có thể khiến anh em nhà họ Chúc cắn câu, bán Tân Bảo Thụy với giá rẻ?

Lần này Ninh Duy Khải mắc món nợ ân tình Lệ Trí Thành. Doanh nhân người Bắc Kinh đứng ra mua cổ phần là bạn của Lệ Trí Thành, nghe nói do Khang tổng của Minh Thịnh giới thiệu.

Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận, sau hơn nửa năm hợp tác, mối quan hệ giữa anh ta và Lệ Trí Thành đã hết sức gắn bó. Hai bên đều tán thưởng đối phương và có sự ăn ý tuyệt đối.

Sau khi đánh đổ DG, ngành túi xách Trung Quốc chắc chắn sẽ bước vào một cục diện hoàn toàn mới. Ninh Duy Khải hơi nheo mắt.

Đúng lúc này, một nhân viên đi đến gõ cửa. Nguyên Tuấn trao đổi vài câu rồi quay đầu về phía anh ta: “Chủ tịch Ninh, anh có thể ra ngoài rồi.”

Ninh Duy Khải gật đầu, đứng dậy.

Thong thả đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, Ninh Duy Khải không nghĩ đến Lydia, cô gái trẻ mà anh ta tránh mặt đã lâu, không nghĩ đến chuyện sắc mặt của anh em nhà họ Chúc bây giờ khó coi đến mức nào.

Anh ta đột nhiên nhớ tới Chúc Hàm Dư. Đầu óc anh ta vụ qua một ý nghĩ rõ ràng và mãnh liệt. Anh ta đã giành được 51% cổ phần của Tân Bảo Thụy. Chồng cô đã trở thành chủ nhân mới của công ty.

Anh ta muốn cô nhìn thấy.

Khi tin tức về buổi họp báo được phát trên truyền hình, phản ứng của mọi người tất nhiên không giống nhau.

Nhiều người dân bình thường đã bị khơi gợi lòng yêu nước sau quảng cáo về ngành túi xách Trung Quốc đều cảm thấy vui mừng phấn khởi. Trong lúc tinh thần dân tộc đang dâng cao, doanh nghiệp hàng đầu của ngành túi xách đã bảo vệ thành công chủ quyền, không rơi vào tay công ty nước ngoài. Tin tức này khiến mọi người hết sức phấn chấn.

Chứng kiến thành quả mà bản thân và Ninh Duy Khải đã xác định từ trước, Lệ Trí Thành chỉ mỉm cười.

Sau khi xem tin tức, Lâm Thiển càng có cảm tình với Ninh Duy Khải. Cô chủ động nhắn tin cho anh ta: “Anh làm tốt lắm.”

Một số người ngược lại tức đến phát điên, ví dụ anh em nhà họ Chúc, Charles và Trần Tranh.

Chúc Hàm Dư một mình ở nhà, ngơ ngẩn dõi mắt vào máy thu hình. Nhìn người đàn ông điềm tĩnh ung dung, bụng dạ thâm sâu trên màn hình, cô đột nhiên không thể kiềm chế, nước mắt chảy giàn giụa.

***

“Khuynh Thành 2.”

Tối ngày mồng bảy tháng một, khi truyền hình xuất hiện dòng chữ này, rất nhiều fans của nhãn hiệu “Khuynh Thành”, những khán giả chưa mua sản phẩm nhưng thích thú với quảng cáo của Khuynh Thành và người trong ngành đều dán mắt vào màn hình tivi, chờ xem nhãn hiệu túi xách nữ mới ra đời mang đến sự bất ngờ như thế nào?

“Tùng tùng”, vẫn là tiếng trống đầy ấn tượng, quảng cáo chính thức bắt đầu.

Bây giờ đã là mùa đông giá lạnh, người quân nhân xuất ngũ mặc áo khoác đơn giản, đạp xe xuyên qua ngõ nhỏ. Trên đường có học sinh chào hỏi anh. Bây giờ anh đã trở thành một giáo viên trẻ tuổi.

Đến cổng nhà cô gái, chàng trai dừng xe đạp. Anh ngẩng mặt, đưa tay lên miệng huýt sáo, động tác dứt khoát đẹp đẽ.

Cánh cửa mở ra, cô gái như một làn gió tươi mát chạy ra ngoài, ngồi lên yên sau xe đạp.

“Hôm nay chúng ta đi đâu?” Cô gái hỏi, đồng thời đeo chiếc túi xách màu tím qua vai.

“Đi đánh CS[3'>.” Chàng trai trả lời.

[3'> Đánh CS: đánh trận giả.

Màn hình chuyển cảnh, hai người tới một doanh trại huấn luyện đối kháng ở ngoại ô. Cô gái và chàng trai thay bộ đồ rằn ri, tay cầm khẩu súng sơn, nấp dưới một gò đồi nhỏ. Một điều bất thường là cô gái vẫn đeo cái túi xách màu tím đó.

Chàng trai cau mày: “Em hãy cất đi, màu sắc rực rỡ thế này sẽ trở thành mục tiêu mất.”

“Không được.” Cô gái ôm túi xách vào lòng: “Đây là túi xách em thích nhất.” Vừa dứt lời, một viên đạn bay đến, cô gái còn chưa kịp phản ứng, chàng trai nhanh tay kéo cô ra sau lưng.

Sau đó… anh “trúng đạn” một cách quang vinh.

Cô gái trợn mắt há mồm.

Chàng trai ném khẩu súng sang một bên. Bắt gặp vẻ mặt áy náy của cô, anh liền mỉm cười.

“Không có anh, em phải làm thế nào?” Chàng trai nói nhỏ, giọng điệu mang hàm ý sâu xa. Sau đó, anh ngồi xuống đất.

Cô gái hơi ngẩn người. Đúng lúc này, một viên đạn bay tới, cô cũng bị “trúng đạn”.

Hai người một đứng một ngồi đối diện nhau. Xung quanh đạn bay vèo vèo, nhiều người chạy đi chạy lại, chỉ có bọn họ yên lặng nhìn nhau.

Sau đó cả hai cùng bật cười.

Cô gái ngồi xuống cạnh chàng trai, nói rất thản nhiên: “Vậy thì chúng ta cứ ở bên nhau là được.”

Lần này đến lượt chàng trai ngây ra, bởi vì cô nói rất tự nhiên, nhưng cũng tựa như số phận đã định sẵn. Anh giơ tay đỡ gáy rồi hôn cô. Hình ảnh trở nên mờ mờ lãng mạn.

Tiếp theo, cô gái tựa vào lòng chàng trai, rút một cái ví tiền đàn ông từ túi xách màu tím đưa cho anh: “Đây là quà em tặng anh…”

Chàng trai cúi xuống nhìn cô gái...