Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1112 Views
Sao thiên hạ có thể hiểu nhầm cô? Cô phải gây dựng sự nghiệp, để bọn họ nhìn cô bằng con mắt khác. Mang theo tâm niệm đó, Lâm Thiển chỉ còn một mối quan tâm duy nhất là nhãn hiệu mới. Cô không để ý đến việc khác, bao gồm cả Lệ Trí Thành. Cô thậm chí sợ liên lạc với anh, bởi vì lo bị phân tâm, vì mỗi khi ở bên cạnh anh, cô liền chìm đắm trong tình cảm dịu dàng và ngọt ngào, đồng thời dựa dẫm vào anh theo thói quen. Như vậy, cô sẽ không thể có tinh thần phấn đấu.
Do đó, em xin lỗi. Thật ra em cũng rất nhớ anh.
Nói xong câu này, trong lòng Lâm Thiển như trút tảng đá đè nặng. Lệ Trí Thành ở trong giấc mơ cũng khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt. Lâm Thiển cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tâm trạng thả lỏng, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong giây lát. Ngay cả giấc mơ cũng tan biến.
***
Khi Lâm Thiển tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên là căn phòng tối mờ mờ.
Trời đã tối? Không biết cô ngủ bao lâu rồi?
Lâm Thiển mò điện thoại ở đầu giường kiểm tra, đã hơn sáu giờ chiều.
Cô bóp trán ngồi dậy, bây giờ mới phát hiện trên mình đắp một cái áo khoác ngoài của đàn ông. Áo khoác rất rộng, che kín nửa người cô.
Lâm Thiển đờ người trong giây lát.
Ở giây tiếp theo, cô lập tức nhảy xuống giường và bật đèn. Căn phòng trống không, chỉ có áo khoác của anh nằm trên giường.
Lâm Thiển vội đẩy cửa lao ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm.
Bên ngoài vắng vẻ, chỉ còn mấy nhân viên làm thêm giờ. Nghe tiếng động, bọn họ đều ngẩng đầu. Ánh mắt của họ hơi kỳ lạ, giống cười cười, cũng như ngượng ngập.
Lâm Thiển đỏ mặt, nhưng cô vẫn không quên giữ hình tượng nghiêm chỉnh trước mặt nhân viên. Cô bình tĩnh nói với thư ký: “Cô vào đây một lát.”
Thấy Lâm Thiển thức dậy, cô thư ký càng nơm nớp bất an. Cô ta lập tức đi vào phòng, giơ tay khép cửa.
“Vừa rồi có ai đến đây à?” Lâm Thiển hỏi.
Cô thư ký hơi bất ngờ: “Chị không biết sao?”
Lâm Thiển lắc đầu. Câu nói của thư ký khiến cô hơi thất vọng, bởi cô cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều chuyện.
Cô thư ký quả nhiên đỏ mặt: “Sáng nay, CEO Lệ Trí Thành của tập đoàn Ái Đạt đến đây. Bởi vì chị đang ngủ, Lệ tổng tự mình lấy chìa khóa vào phòng. Lệ tổng ở trong này cả buổi chiều. Lúc ra về, anh ấy còn dặn em, đừng đánh thức chị…”
Lâm Thiển giật mình.
Vô số tâm tình dội vào lòng cùng một lúc: ngọt ngào, nhớ nhung, thương xót, không nỡ… Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ: Muốn gặp anh, rất muốn gặp anh.
“Lệ tổng đi bao lâu rồi?” Lâm Thiển vừa mặc áo khoác vừa hỏi.
Cô thư ký trở nên căng thẳng, nhanh chóng trả lời: “Lệ tổng đi lúc năm giờ hai mươi, đã một tiếng đồng hồ rồi.”
“Anh ấy không nói đi đâu sao?’
“Em không dám hỏi.”
Lâm Thiển gật đầu: “Tôi ra ngoài một lúc, không có việc gì cô về trước đi.” Nói xong, cô lập tức cất bước đi ra ngoài. Cô thư ký vội kéo tay Lâm Thiển, sắc mặt đặc biệt ngượng ngùng: “Giám đốc Lâm, chỗ này chị…” Cô ta chỉ vào cổ cô.
Lâm Thiển ngẩn người… Không phải đấy chứ?
Lâm Thiển liếc qua cô thư ký, bình tĩnh lấy cái gương từ trong ngăn kéo của bàn làm việc. Trên cần cổ trắng ngần xuất hiện những dấu hôn hồng hồng rõ ràng.
Lâm Thiển hết nói nổi. Nếu bây giờ cô đi ra ngoài, bị những nhân viên và người khác trong tòa văn phòng nhìn thấy, sau này cô làm ăn kiểu gì?
Tại sao Lệ Trí Thành lại hôn vào những chỗ dễ lộ như vậy? Chắc chắn anh cố ý, Lâm Thiển liền đen mặt.
Vào thời khắc này, cô đã bị đóng “con dấu” thuộc về một người đàn ông nào đó. Chắc đây là sự trừng phạt vì cô đi lâu không chịu về nhà chăng?
Hai má Lâm Thiển nóng ran, cô ho khan hai tiếng: “Cô có khăn quàng cô không?”
“Có ạ.” Cô thư ký liền ra ngoài, lấy khăn quàng mang vào cho Lâm Thiển. Khi xác định khăn quàng đã che hết dấu hôn, cô thư ký mới thở phào nhẹ nhõm: “Giám đốc Lâm, chị có thể đuổi theo Lệ tổng rồi.”
Lúc Lâm Thiển rời khỏi tòa văn phòng, bên ngoài đã tối đen. Xe cộ đi lại trên đường tập nập, tuy nhiên không thấy bóng dáng Lệ Trí Thành.
Điện thoại di động chợt đổ chuông, giọng nói đầy từ tính của Lệ Trí Thành ở đầu kia truyền tới: “Em tỉnh rồi à?”
Giọng anh như cơn gió dìu dịu thổi qua trái tim cô.
Lâm Thiển không nhịn được cười: “Sao anh không đánh thức em?”
Xa nhau lâu như vậy, dù là một nữ cường nhân trước mặt người khác, nhưng hễ nói chuyện với anh, Lâm Thiển lại trở thành cô gái nhỏ. Giọng của cô vừa mềm mại vừa có phần nũng nịu.
Lệ Trí Thành im lặng vài giây.
Sau đó, Lâm Thiển nghe thấy tiếng loa thông báo ở đầu kia điện thoại: “Chuyến bay CAXXX tới thành phố Lâm sắp cất cánh…”
“Anh không nỡ.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển hít một hơi sâu, tim đập thình thịch.
Một vị Boss vô cùng bận rộn như anh từ phương xa đến thăm cô, kết quả ngồi bên giường cô cả ngày, trong khi cô không hề hay biết?
Sống mũi Lâm Thiển đột nhiên cay cay.
“Anh đáng ghét thật đấy…” Cô nói nhỏ.
“Ừ.” Lệ Trí Thành cười cười: “Nhãn hiệu của em đã ra đời, lúc nào muốn “áo gấm vinh quy” thì em hãy trở về.”
Lâm Thiển cắn môi không lên tiếng, khóe miệng bất giác cong cong.
Người đàn ông này rõ ràng rất muốn cô quay về, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Chiêu “lạc mềm buộc chặt” của anh đúng là đáng ghét quá đi.
“Vâng. Vẫn còn ít công việc, khi nào làm xong em sẽ về.”
“Được.” Anh nói: “Em đã đánh một trận rất đẹp. Bây giờ đến lượt anh rồi.”
***
Gần đây, Trần Tranh và Charles gặp phải một vấn đề nan giải.
Một trang web chuyên bán các nhãn hiệu túi xách của nước ngoài không biết từ đâu chui ra. Hơn nữa, trang web đó ngày càng nổi tiếng, sức ảnh hưởng ngày càng lớn.
Bởi vì nhiều nhãn hiệu quốc tế bán sản phẩm tại các nước Âu Mỹ với mức giá thấp hơn ở Trung Quốc nên có người lợi dụng điều này, mua sản phẩm ở nước ngoài, bán cho người tiêu dùng trong nước. Kể cả cộng chi phí vận chuyển nhưng mức giá vẫn thấp hơn giá bán tại các cửa hàng ở Trung Quốc.
Trên thực tế, kinh doanh theo theo phương thức này đã tồn tại từ lâu nhưng quy mô thường không lớn, không ảnh hưởng đến DG. Doanh nghiệp không được phép kinh doanh kiểu này, do nó liên quan đến thuế nhập khẩu và vấn đề đại lý sản phẩm, doanh nghiệp của anh không quyền đại lý sản phẩm, làm sao có thể nhập hàng với số lượng lớn, làm rối loạn thị trường của tôi. Bởi vậy, kinh doanh kiểu này đều là hộ cá thể. Bọn họ không có thực lực tài chính nên chỉ có thể bán một vài, đến mấy chục sản phẩm là cùng.
Ngoài ra, người tiêu dùng không có năng lực phân biệt thật giả. Bây giờ hàng nhái loại A của Trung Quốc còn thật hơn cả hàng thật. Vì vậy, mức độ đáng tin cậy của hộ cá thể cũng là một vấn đề lớn.
Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Một trang web mua sắm trực tuyến chuyên bán hàng nước ngoài tên “Tây Dương Phạm” xuất hiện, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
Tất nhiên, nó cũng chỉ là địa chỉ mua sắm trên mạng như Taobao, có bán các nhãn hiệu túi xách nổi tiếng của nước ngoài, cũng chỉ là hộ cá thể như các trang web khác mà thôi. Điểm khác biệt là trang chủ của “Tây Dương Phạm” xuất hiện hàng chữ nổi bật:
“Bán hàng giả mua một phạt mười. Trang web sẽ bồi thường ngay.”
Chẳng người tiêu dùng nào không động lòng trước lời cam kết đó. Vấn đề bọn họ lo lắng nhất đã được giải quyết đâu vào đấy.
Lướt xuống dưới, bạn sẽ phát hiện trang web này kinh doanh phần lớn các sản phẩm của nhãn hiệu Zamon.
***
Buổi chiều ngày cuối tuần, Charles triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nhân viên quản lý cấp cao của DG Trung Quốc.
Ngoài trời nắng vàng rực rỡ, bầu không khí trong phòng hội nghị ngược lại u ám và căng thẳng. Bởi vì bộ phận thị trường vừa cung cấp số liệu mới nhất, trong hai tuần qua, lượng tiêu thụ Zamon tại các cửa hàng giảm 10%. Tình trạng này chưa từng xuất hiện trong nửa năm trở lại đây. Ngoài ra, có người tiêu dùng đến cửa hàng yêu cầu trả lại sản phẩm. Trên trang chủ của DG Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều ý kiến phản đối của người tiêu dùng.
Tình hình này rất không hay. Charles nhạy bén phát giác nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Vì vậy, anh ta mới triệu tập mọi người để bàn đối sách.
Trong phòng hội nghị rộng lớn, mọi người đều tỏ ra nghiêm trang...