Disneyland 1972 Love the old s

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1107 Views

Giám đốc bộ phận thị trường mở trang web “Tây Dương Phạm.”

Đập vào mắt mọi người đầu tiên là vô số ảnh chụp túi xách Zamon. Dưới mỗi tấm ảnh đều hiện thị giá gốc bị gạch chéo và giá sau khi đã khấu trừ. Lượng hàng tồn kho của mỗi sản phẩm cũng rất lớn, số liệu hiển thị tới hàng trăm cái.

Giá gốc bị gạch chéo chính là giá bán chính thức sản phẩm Zamon tại Trung Quốc. Giá sau ki khấu trừ thấp hơn giá gốc từ 10% đến 30%, thậm chí có sản phẩm còn giảm đến 70-80%. Điều này không có gì là lạ, bởi mỗi khi vào mùa sale ở nước ngoài, Zamon tiến hành những đợt giảm giá quy mô lớn.

Càng theo dõi, Charles càng toát mồ hôi lạnh. Anh ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, thảo nào mấy tháng trước anh ta thấy lượng tiêu thụ của Zamon ở Mỹ tăng cao. Lúc đó anh ta còn tưởng, đây là “điềm lành” như người Trung Quốc thường nói. Đúng là shit thật!

Charles tỏ ra nghi hoặc và phẫn nộ, cất cao giọng với giám đốc bộ phận thị trường: “Lẽ nào việc kinh doanh trang web này là hợp pháp? Bán hàng của nước ngoài nhưng không nộp thuế, đây là thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh.”

Những người khác cũng có thắc mắc tương tự, nhưng giám đốc thị trường lắc đầu bất lực: “Không phải đâu Charles. Trang web này thiết kế rất khéo, nó chỉ cung cấp mặt bằng kinh doanh giống Taobao hay Kinh Đông[1'>. Người bán sản phẩm Zamon ở trên đó đều là hộ làm ăn cá thể. Vì vậy, việc kinh doanh này trở thành hành vi mua bán trao tay giữa các cá thể, không liên quan đến trang web. Pháp luật không ngăn cấm điều này.”

[1'> Taobao hay Kinh Đông (JD.com) là những trang web mua bán trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc.

“Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu.” Charles đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng hội nghị. Bắt gặp bộ dạng này của anh ta, những người khác cũng đau đầu rối loạn.

Đúng thế, ai mà không nhìn ra đây là một âm mưu?

Trần Tranh ngồi bên cạnh, trầm tư suy nghĩ.

Hộ cá thể lấy đâu ra tài chính hùng hậu như vậy, một lúc tích trữ cả ngàn sản phẩm? Cái gọi là trang web mua sắm chỉ là mượn danh nghĩa, dùng phương thức này để thoát khỏi sự ràng buộc của chính sách nhà nước mà thôi.

Đây rõ ràng là hành vi nhằm vào Zamon.

Ngoài Lệ Trí Thành, kẻ chủ mưu còn có thể là ai?

Điểm đáng sợ của trang web này, không phải ở chỗ nó tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm Zamon, cướp đi bao nhiêu thị phần của DG, bởi đó cũng chỉ là con số lẻ của DG mà thôi. Điều quan trọng là, nó khiến người tiêu dùng nhận thức ra một sự thật, một túi xách hàng hiệu trong nước có thể bán tới năm nghìn nhân dân tệ, nhưng thật ra ở Mỹ mới chỉ bán giá hai nghìn. Người tiêu dùng có thể chịu nổi điều đó? Có thể bình tĩnh không? Hơn nữa, họ bắt đầu nghi ngờ, liệu Zamon có phải là nhãn hiệu hàng đầu thế giới?

Khi hệ thống giá cả của một mặt hàng xa xỉ bị nghi ngờ, có nghĩa là giá trị thương hiệu của nó cũng bị nghi ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều khả năng hình tương mà Zamon khó khăn lắm mới có thể tạo dựng ở Trung Quốc sẽ bị sụp đổ tan tành.

Vào thời khắc này, ngồi giữa đám người Trung Quốc và nước ngoài, nghe Charles không ngừng nổi giận, nghe mọi người thảo luận bằng tiếng Anh, Trần Tranh đột nhiên có một cảm giác hết sức ly kỳ.

Đầu tiên, việc Zamon gặp phải nguy cơ không làm anh ta đau đớn, còn lâu mới bằng nỗi đau anh ta gánh chịu khi Tư Mỹ Kỳ thất bại.

Tuy nhiên, Trần Tranh cũng không tránh khỏi áp lực lớn. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hai lần thất bại trong tay Lệ Trí Thành. Họa đến mà chẳng thể đề phòng, cũng không biết phải làm sao. Bạn không hề hay biết, bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Điều duy nhất mà bạn biết, là một khi đối phương triển khai cuộc phản kích, bạn chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân từ từ rơi xuống vực sâu. Dẫu bạn uất hận đến mức nào, dù có làm gì thì dường như cũng không thoát khỏi bàn tay của anh ta.

Trần Tranh đương nhiên không bộc lộ tâm trạng chân thực của mình. Nghe mọi người thảo luận xong, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Charles, chúng ta làm gì bây giờ?”

Charles lạnh mặt, ánh mắt lộ vẻ hung dữ: “Lập tức điều tra xem người kinh doanh trang web đó là ai? Nhất định là Lệ Trí Thành và Ninh Duy Khải ở đằng sau giở trò. Tôi sẽ kiện bọn họ.”

Việc này không khó điều tra. Mỗi công ty đều có đại diện pháp nhân, trang web mua sắm trực tuyến cũng vậy.

Vài ngày sau, Charles và Trần Tranh biết được tên người lập trang web. Đó là Cố Diên Chi.

Quả nhiên cùng một giuộc. Có điều…

“Boss, chúng ta có kiện cũng chỉ e khó thắng…” Nhân viên bộ phận pháp vụ mở miệng một cách khó nhọc: “Cố Diên Chi tuy từng là cổ đông và lãnh đạo cao cấp của Ái Đạt, nhưng mấy tháng trước, anh ta đã bán hết cổ phần trong tay, hơn nữa còn bán cho DG chúng ta. Anh ta chẳng còn quan hệ gì với Ái Đạt, trở thành cá thể tự do. Chúng ta không có chứng cứ, cũng chẳng thể kiện Ái Đạt tội kinh doanh không đàng hoàng. Chúng ta cũng không thể kiện Cố Diên Chi, bởi vì từ quy định của trang web, anh ta chỉ cung cấp mặt bằng kinh doanh cho dân mạng mà thôi[2'>.”

[2'> Cố Diên Chi tuy lập trang web nhưng không kinh doanh trực tiếp. Giống như anh ta mở một cái chợ, cung cấp mặt bằng, các cá nhân sẽ đóng tiền thuê mặt bằng và mở “shop” kinh doanh. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, những trang web như vậy đang là trào lưu thịnh hành ở Trung Quốc hiện nay, trong đó trang web mua bán trực tuyến lâu đời và có quy mô lớn nhất là Taobao.



Chương 43:



Sự xuất hiện của “Tây Dương Phạm” đúng là có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của DG Trung Quốc.

“Tây Dương Phạm” khiến một bộ phận người tiêu dùng nảy sinh sự nghi ngời về Zamon, nhưng hiện tượng này vẫn chưa lan rộng, chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn.

Do đó, Charles lập tức tiến hành một loạt biện pháp phòng ngự cứng rắn.

Đầu tiên, anh ta báo cáo tình hình với công ty mẹ ở Mỹ, đề nghị công ty mẹ lấy tư cách doanh nghiệp, có văn bản kiến nghị với hải quan hai nước Trung Mỹ, yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt việc đưa sản phẩm Zamon vào Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đề nghị này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công ty mẹ.

Tiếp theo, Charles ra lệnh cấp dưới điều tra kỹ lưỡng, thu thập chứng cứ, nhằm tìm ra manh mối giữa Ái Đạt và Tây Dương Phạm, bởi anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng khởi kiện Ái Đạt. Về vấn đề này, Trần Tranh không mấy lạc quan. Trông mong Lệ Trí Thành làm việc không kín kẽ, để lại dấu vết ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Charles còn liên hệ với đại diện các nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới tại Trung Quốc, đề nghị mọi người cùng liên kết kiến nghị tới Bộ Công thương Trung Quốc. Nhưng đề nghị này không nhận được sự hưởng ứng, bởi vì người tinh ý đều nhận ra, sự tồn tại của trang web mua bán trực tuyến Tây Dương Phạm chính là phản ánh cuộc chiến thương mại giữa DG và các doanh nghiệp nội địa. Trên Tây Dương Phạm cũng có các sản phẩm thuộc hàng hiệu khác, nhưng chỉ vài mẫu mang tính tượng trưng, phần lớn đều hiển thị “hết hàng”, rõ ràng muốn bọn họ “nước sông không phạm nước giếng.”

Hơn nữa, các thương hiệu xa xỉ khác đều là đối thủ cạnh tranh của DG tại Trung Quốc. Một năm qua, Zamon ồ ạt chiếm lĩnh thị trường, bọn họ đã rất chướng tai gai mắt. Vì vậy, tất cả chỉ ậm ừ lấy lệ, tọa sơn quan hổ đấu.

Trước thái độ của bọn họ, Charles chỉ có thể chửi thề một câu: “Shit!”

Cuối cùng là động thái quan trọng nhất, Charles muốn giảm bớt mức độ ảnh hưởng của Tây Dương Phạm trong phạm vi cả nước. Anh cũng biết đến câu nói của chủ tịch Mao Trạch Đông: “Một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan ra đồng cỏ.” Ở Trung Quốc vốn có một số người cương quyết tẩy chay DG, anh ta không thể để thế lực này nhân cơ hội ngóc đầu dậy, ngộ nhỡ tạo thành phản ứng dây chuyền trong người tiêu dùng thì hỏng bét.

Vì vậy sau khi thương lượng với Trần Tranh, Charles quyết định đổ tiền kiểm soát giới truyền thông và mạng internet. Trần Tranh biết rõ đạo lý này nên vỗ ngực nhận nhiệm vụ. Anh ta bắt đầu luồn lách, đi lại quan hệ với các cơ quan truyền thông lớn và trang web tên tuổi. Không biết bao nhiêu tiền đổ vào cái động không đáy đó, nhưng tục ngữ nói rất đúng, có tiền mua tiên cũng được.

Tuy nhiên, Charles và Trần Tranh chỉ đoán đúng một nửa. Bước tiếp theo của Lệ Trí Thành quả nhiên mượn Tây Dương Phạm phát động cuộc tấn công nhằm vào DG.

Nhưng anh không lợi dụng dư luận và giới truyền thông như nửa năm trước, mà dùng hình thức quảng cáo trên truyền hình, trực tiếp tuyên chiến với DG ngay trước mặt người tiêu dùng cả nước.

Chỉ trong một đêm, cả nước đều biết, giá sản phẩm Zamon ở trong và ngoài nước chênh lệch lớn đến mức nào, biết được cuộc chiến phản thu mua của doanh nghiệp quốc nội với doanh nghiệp nước ngoài, nhằm mục đích bảo vệ thương hiệu dân tộc.

Không cần nghĩ cũng biết, người dân Trung Quốc sẽ làm thế nào.

***

Buổi đêm tĩnh mịch, Lâm Thiển và các đồng nghiệp vẫn ở văn phòng, tất bật chuẩn bị quảng cáo thứ hai của “Khuynh Thành”.

Thời gian qua, sự ra đời của trang web Tây Dương Phạm thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người trong ngành túi xách. Các đồng nghiệp trong công ty của Lâm Thiển cũng bàn tán sôi nổi. Có người cảm thấy chiêu này như tát vào mặt DG, nhưng cũng không ít người lo ngại, việc bán hàng trên mạng dù sao cũng có hạn, không thể tạo thành mức độ ảnh hưởng lớn. Chỉ cần sóng gió qua đi, việc kinh doanh của DG sẽ trở lại như cũ.

Trước những lời nhận xét đó, Lâm Thiển chỉ im lặng mỉm cười.

Bởi vì cô biết rõ chiêu tiếp theo của Lệ Trí Thành. Một khi tìm ra nhược điểm của đối thủ, anh sẽ “ra đòn” liên tiếp, đánh đến khi đối phương không đứng dậy nổi mới thôi.

Đang vùi đầu vào công việc, Lâm Thiển đột nhiên nghe thấy một đồng nghiệp kêu “A” một tiếng rồi gọi cô: “Giám đốc Lâm, mọi người mau xem tivi đi.”

Lâm Thiển và những người khác đều hướng ánh mắt về phía chiếc tivi tinh thể lỏng treo tường. Bây giờ là “giờ vàng” của buổi tối, tin thời sự vừa phát xong, một quảng cáo mới đột nhiên xuất hiện.

Màn hình hoàn toàn tối đen, sau đó hiện ra ba chữ màu trắng rất đẹp: Tây Dương Phạm.

Lâm Thiển dán mắt vào màn hình. Cô biết Lệ Trí Thành sẽ đi bước này, nhưng cô không rõ nội dung quảng cáo ra sao.

Sau đó, màn hình vụt qua vô số hình ảnh, đồng thời một giọng nam giới cất lên: “Tokyo, Paris, New York, Sydney…”

Đây đều là cảnh sắc phồn hoa của đô thị lớn trên thế giới. Hình ảnh được xử lý rất tốt, mang lại cảm giác phục cổ tĩnh lặng trong sự náo nhiệt.

Sau đó, màn hình lại chuyển cảnh, nhưng không phải hình ảnh thành phố, mà là các tủ kính bày túi xách hàng hiệu. Ánh đèn rực rỡ, mặt kính lấp lánh, những chiếc túi xách ở bên trong càng trở nên sang trọng bắt mắt. Tuy nhiên, khi ống kính lia qua, logo của túi xách đã bị che mất, thay thế bằng ký hiệu “XXXX”.

Giọng đàn ông vang lên: “Ở nước ngoài, chúng được bán với giá như sau.” Ống kính lại đặc tả con số bên dưới mỗi túi xách: $400, €100… sau đó là một dãy số đổi thành nhân dân tệ.

“Còn ở trong nước, chúng được bán với giá hoàn toàn khác.”

Màn hình lại chuyển cảnh tới đường Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Từ Gia Hội Thượng Hải, khu Thiên Hà Quảng Châu… Những nơi đó đều có tủ bày sản phẩm túi xách tương tự, giá bán là ¥8000, ¥ 42...