The Soda Pop

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1104 Views

Lâm tiểu thư.”

“Xin hỏi lần này cô về thành phố Lâm là để ký hợp đồng bán cổ phần với tập đoàn DG đúng không?”

“Tại sao bây giờ cô mới tới? Đã quá thời gian ký kết rồi, có phải cô bị nhớ chuyến bay không?”

...

Đừng hỏi tại sao phóng viên biết người phụ nữ này họ Lâm, biết cô xuống máy bay vào giờ này. Đương nhiên là có người tiết lộ thông tin. Bằng không, vào thời khắc này, Charles và Trần Tranh sao có thể tức đến nỗi mặt mũi tím tái, các cơ trên mặt bắt đầu run rẩy.

“Xin lỗi, giám đốc Lâm sẽ không trả lời câu hỏi của quý vị.” Cô thư ký ở bên cạnh rất có trách nhiệm, từ chối thẳng thừng.

Chộp được tin quan trọng như vậy, phóng viên đương nhiên không để đối tượng dễ dàng bỏ đi. Bọn họ liên tục nháy flash, xúm lại một chỗ khiến lối đi tắc nghẽn.

Trong sự chờ đợi và hỗn loạn đó, Lâm Thiển đột nhiên dừng bước. Cô giơ tay ra hiệu thư ký và cấp dưới đang đi trước mở đường đứng tránh sang một bên.

“Không sao, quý vị có vấn đề gì cứ nêu câu hỏi.” Một giọng nói lịch sự hòa nhã vang lên. Mặc dù đeo cặp kính râm cỡ lớn nhưng vẫn không che khuất khuôn mặt trắng ngần của người phụ nữ. Cô đứng giữa đám đông, dáng vẻ tao nhã, khóe miệng mỉm cười khiến người khác có cảm tình.

Đám phóng viên ngẩn ra vài giây. Sau đó bọn họ nhao nhao truy vẫn Lâm Thiển.

“Cô có định bán nhãn hiệu Khuynh Thành cho DG không?”

Đây cũng là vẫn đề quan trọng và nhạy cảm nhất. Mọi ống kính máy ảnh và camera đều chĩa vào cô.

Bên ngoài ống kính, tất cả những người đang theo dõi tin tức cũng chờ đợi câu trả ời của Lâm Thiển.

Trong bóng đêm, đôi kính đen của người phụ nữ phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cô im lặng một lúc, khiến mọi người càng trở nên căng thẳng.

Lệ Trí Thành ngồi trước màn hình ngắm người yêu đã lâu không gặp. Anh thực sự không quan tâm cô nói gì. Vừa rồi nhìn Lâm Thiển từ trong sân bay đi ra ngoài, anh tựa như đã thấy cô đang đi tới vòng tay anh.

Chi tử vu quy, nghi thất nghi gia (Có nàng thiếu nữ hôm nay theo chồng, nên bề gia thất ấm êm thuận hòa).

Anh thong thả cầm cốc trà trêb bàn, đưa lên miệng uống một ngụm. Nước trà hơi có vị ngọt, để lại hương thơm dễ chịu.

“Không đâu.” Lâm Thiển cất giọng kiên định.

Khóe miệng cô cong cong, để lộ ý cười. Ngừng một lát, cô nhấn mạnh. “Tôi không bao giờ bán.”

Trong lúc tâm trạng đang lắng xuống, đột nhiên nghe thấy câu “Tôi không bao giờ bán”, lòng người như bị một thứ gì đó kích thích, cuộn trào mãnh liệt.

Những người biểu tình ở bên ngoài khách sạn tỏ ra rất phấn khởi khi nghe lời khẳng định này. Bọn họ ném hết biểu ngữ, vỗ tay hoan hô. Có người hét lớn tiếng: “Khuynh Thành làm hay lắm.

Đối tượng càng xúc động hơn là nhân viên của Ái Đạt. Bọn họ đã nghe tin đồn Lâm Thiển phản bội, có người không tin, có người bán tín bán nghi, cũng có người không biết rõ Lâm Thiển nên nảy sinh sự ác cảm với cô.

Nhưng bây giờ bọn họ đã nhìn thấy sự thật, đúng như Lâm Thiển mong muốn.

Trước câu trả lời của cô, đám phóng viên ở sân bay xôn xao trong giây lát.

“Vậy tại sao trước đó chị đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn DG?” Một phóng viên hỏi.

Lâm Thiển mỉm cười: “Trên thương trường luôn tồn tại nhiều nhân tố không xác định, cũng có nhiều vấn đề cần bàn bạc giải quyết. Quý vị có câu trả lời nào khác nữa không?”

“Bây giờ nhiều người tiêu dùng trở thành fans trung thành của Khuynh Thành. Mọi người yêu thích bởi vì quảng cáo được quay như một bộ phim điện ảnh.” Lần này người mở miệng là một nữ phóng viên trẻ tuổi: “Giám đốc Lâm, xin hổi bao giờ mới có thể xem phần kết của quảng cáo?”

Đây rõ ràng là một câu hỏi lấy lòng, Lâm Thiển nở nụ cười tươi với đối phương: “Cám ơn bạn đã cho tôi biết, Khuynh Thành được mọi người ủng hộ như vậy. Tập ba, cũng chính là tập cuối cùng...” Cô ngừng vài giây: “Sẽ được phát sóng vào tối hôm nay.”

Lúc này, cô thư ký và người trợ lý lại giơ tay ngăn phóng viên: “Được rồi, cám ơn các vị. Hôm nay đến đây thôi, giám đốc Lâm còn phải về nhà nữa.”

Lâm Thiển nở nụ cười lịch sự thay lời chào rồi quay người đi tới chiếc xe ô tô màu đen đỗ gần đó.

“Tuy không bán cho DG nhưng Khuynh Thành cũng không gia nhập liên minh doanh nghiệp túi xách trong nước.” Một giọng đàn ông vang lên: “Có phải chị định giữ thái độ trung lập hay không?”

Đám phóng viên yên tĩnh trong giây lát. Lâm Thiển cũng dừng bước.

Câu hỏi này tương đối sâu xa và sắc bén. Ngoài mặt, đối phương hỏi Lâm Thiển có muốn giữ thái độ tryng lập, nhưng thật ra anh ta chất vẫn cô, một nhãn hiệu nóng hổi trong thời gian gần đây định khoanh tay đứng ngoài cuộc chiến giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là một câu hỏi có tính công kích rõ rệt.

Lâm Thiển quay đầu về hướng đó. Nhân vật vừa phát ngôn là một người đàn ông trẻ tuổi mập mạp, bộ dạng không giống phóng viên, thái độ không mấy thân thiện.

Chắc đây là một phần tử trung kiên nhiệt tình bảo vệ thương hiệu dân tộc.

Một phóng viên đứng gần Lâm Thiển liền nháy mắt ra hiệu cho cô, ý là bây giờ đang phát sóng trực tiếp, liệu có cần sừng lại.

Sắc mặt Lâm Thiển không thay đổi, cô mỉm cười với người đàn ông đó.

“Về việc có giữ thái độ trung lập hay không...” Cô cất giọng từ tốn: “Nếu xuất hiện một doanh nghiệp trong nước có thực lực ‘ném cành ô liu’ cho tôi... Ví dụ như tập đoàn Ái Đạt chẳng hạn...” Nụ cười trên môi Lâm Thiển càng rạng ngời: “Vậy tôi chỉ có thể nói, hoan nghênh tham gia cổ phần.”

Em sẽ khiến tất cả mọi người thấy rõ, Lâm Thiến em không phải là nội gián của DG.

Em sẽ đứng trước mặt bọn họ, để bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Em nhất định... nhất định sẽ khiến bọn họ nhìn thấy.

Khi nào anh tiến hành cuộc tổng phản công, em sẽ trở về.

Trở về như vậy không đủ hoành tráng.

Ví dụ tập đoàn Ái Đạt chẳng hạn, hoan nghênh tham gia cổ phần.

Lệ Chí Thành dán mắt vào người phụ nữ trên màn hình, đáy lòng dậy sóng. Còn những người đàn ông khác ở phòng hội nghị có cảm nghĩ gì?

Lời phát biểu của Lâm Thiến đúng là khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Vĩnh viến không bán cho DG nhưng lại hoan nghênh Ái Đạt, cô đã dùng phương thức ngạo mạn vốn có của người phụ nữ, tạo nên hiệu quả cổ vũ lòng người không thua kém quảng cáo liên hợp của bọn họ trước đó.

Nhưng suy cho cùng, Lâm Thiển cũng là người phụ nữ của Lệ Chí Thành. Vì vậy, đối với những người biết rõ nội tình, câu nói đơn giản ‘hoan nghênh Ái Đạt tham gia cổ phần’ của cô còn có ý vị bày tỏ tình yêu. Bởi vì họ biết Lâm Thiển xưa nay là người thẳng thắn phóng khoáng, dám làm dám chịu.

Hành động của cô không những gián tiếp bày tỏ tình yêu với Lệ Chí Thành, mà còn khiến tập đoàn Ái Đạt rất có thể diện.

Trên thực tế, Lâm Thiển không hề có sự chuẩn bị trước khi trả lời câu hỏi này, cô hoàn toàn nghĩ sao nói vậy, cũng không nghĩ đến tình cảm nam nữ hay tỏ tình gì đó.

Nhưng đàn ông với phụ nữ nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Vì vậy, mọi người đều cười cười, đổ dồn ánh mắt về phía vị Boss trẻ tuổi.

Lệ Chí Thành không có bất cứ phản ứng nào, chỉ là gương mặt hơi ửng đỏ. Anh thừa nhận, bản thân rất cảm động trước phương thức trở về của Lâm Thiển. Đó là cảm giác người con gái này thường mang lại cho anh, lần nào cũng vì cô rung động, vì cô cầu mà không được.

Một ham muốn mãnh liệt dâng tràn, anh muốn gặp cô ngay lập tức.

Đúng lúc này, Tiết Minh Đào đột nhiên “Òa” một tiếng...