Polly po-cket

Người thực vật

Posted at 28/09/2015

222 Views


( Tham gia viết bài cho  tập truyện kinh dị số 1)
Lan vẫn chưa hay biết, ở góc phố gần nhà cô đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.
***
Bây giờ chúng có mặt ở mọi cửa hàng cây cảnh. Theo trào lưu mới của thời đại, cửa hàng của Lan cũng không là ngoại lệ.
"Xin chào, quý khách cần gì?" – Lan niềm nở với câu nói đã thuộc làu nơi cửa miệng.
"Tôi... tôi muốn mua hạt giống Mộc Nhân..."
"Vâng, anh có thể xem qua ca-ta-lô này..."
Quả thật, có rất nhiều lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu như thế hệ trước đây nuôi chó mèo làm vật cưng thì giờ đây Mộc Nhân là ưu tiên số một khi người ta muốn tìm kẻ bầu bạn trong nhà.
 
"Đây là ngoại hình, tính cách của từng loại, anh có thể nói qua về sở thích của mình, em sẽ tư vấn thêm..."
Sau một hồi đắn đo chọn lựa và lắng nghe ý kiến của cô, vị khách cũng chọn ra được một hạt giống ưng ý cho mình.
"Anh gieo hạt giống trong chậu, tưới nước đều đặn hai buổi sáng và chiều, để ở nơi có ánh nắng và độ ẩm vừa phải, khoảng một tuần sau sẽ thu được một nhóc Mộc Nhân..."
"Cảm ơn cô..."
"Nếu có vấn đề gì thắc mắc anh cứ gọi cho em theo số điện thoại này nhé..."
Vị khách gật đầu lấy lệ, trả tiền xong rồi bước ra cửa, sẵn sàng mất hút vào một nẻo đường nào đó của cuộc đời.
Thời gian trôi vèo chẳng bao giờ ngần ngại, mới đó mà đã đến giờ đóng cửa. Lan thu dọn, sắp xếp lại hàng hóa cho tươm tất rồi tắt đèn quạt ra về.
Cửa hàng cây cảnh này có từ thời ông nội của Lan – vốn là một nghệ nhân yêu hoa. Lan vẫn còn nhớ như in ngày mình chỉ là một cô bé đi lạc trong vườn hoa của ông. Ôi cơ man bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo được ông một tay chăm sóc vun trồng đẹp đến ngỡ ngàng. Tình yêu với các loài thực vật từ lớn đến nhỏ đã được nhẹ nhàng bồi đắp trong Lan từng chút từng chút như thế, cho tới khi kế thừa cửa hàng này của ông.
"Ma...ma..."
"Về thôi, bé con của mẹ..."
Nó nhảy tót lên vai Lan, dụi dụi đầu vào cổ cô.
"Ngoan quá! Thương thương!"
Cô xoa đầu nó trìu mến như người mẹ nựng nịu đứa con bé bỏng của mình. Đúng vậy, Mộc Nhân của cô đấy: đáng yêu và kháu khỉnh lại ngoan ngoãn cực kỳ.
Rời cửa hàng sau khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận, cô đi dạo với bé yêu của mình như thường lệ trước khi về nhà. Trên đường, hầu như tất cả mọi người đều đi cùng Mộc Nhân giống như cô.
Mộc Nhân đã và đang thực sự trở thành một xu hướng của thời đại. Chúng không chỉ là vật nuôi, là bạn hữu, là sở thích, là niềm an ủi... mà còn đích thực là thời trang. Đâu riêng gì Lan, có hàng triệu người trên thế giới vẫn đang ngày ngày phát cuồng vì Mộc Nhân.
Kể từ cái ngày các nhà khoa học lai tạo thành công chú Mộc Nhân đầu tiên, thế giới của Lan đang sống đã hoàn toàn thay đổi. Với số đông, đó đúng là một thành tựu tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người. Mộc Nhân có quá nhiều ưu điểm mà chó mèo ngày trước không thể sánh bằng. Chúng không cần ăn uống, chỉ cần hút nước và dinh dưỡng từ trong đất rồi quang hợp để phát triển. Tuổi thọ của chúng rất cao, chủ nhân lại chẳng phải lo lắng về đủ thứ bệnh tật như chó mèo thường mắc phải. Thứ duy nhất Mộc Nhân cần là tình yêu thương của chủ nhân dành cho chúng. Trên tất cả, hạt giống Mộc Nhân có giá rất phải chăng, ai cũng có thể mua được từ các cửa hàng cây cảnh như của Lan. Theo thói quen mỗi khi đi dạo, những kiến thức Lan đã thuộc làu làu từ lâu dùng để tư vấn cho khách hàng một lần nữa được tua lại một lượt trong đầu cô.
"Ma... ma..."
"Gì vậy, Pô Pô?" – Lan cọ ngón tay lên má con Mộc Nhân của mình.
Pô Pô cũng như hết thảy đồng loại của nó, chỉ có thể kêu một số từ đơn giản Lan dạy cho như cách nó gọi "ma ma" với cô thế này chẳng hạn. Nhưng giống loài này lại có thể cảm nhận được cảm xúc của con người hết sức rõ ràng. Đó chính là một khả năng vô cùng đặc biệt của Mộc Nhân đã khiến chúng được ưa chuộng trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, vẫn có một số ít người không ưa thậm chí căm ghét Mộc Nhân ra mặt.
"Có chuyện gì vậy, con yêu?"
Lan nhận ra cả người Pô Pô đang run lên bần bật. Nó từ trên vai Lan nhảy tót xuống đất rồi nép mình vào chân của cô. Chuyện quái gì thế này?
Theo kinh nghiệm của người bán hạt giống và chăm sóc Mộc Nhân lâu năm, cô biết nó đang ngập trong một cơn sợ hãi. Thực tế, rất ít khi xảy ra tình trạng này. Điều gì đã làm nó sợ đến như vậy?
"Chào em..."
Lan ngước lên nhìn về phía tiếng nói phát ra. Cô ngờ ngợ nhận ra gương mặt của người đối diện.
Mất một lúc cô mới nhớ ra. Chẳng phải đây là người khách ban chiều ghé thăm cửa hàng của cô sao.
"Vâng, em chào anh..."
"Em đi dạo với Mộc Nhân à? Nó làm sao vậy?"
"Hình như nó cảm nhận được cái gì đó....