XtGem Forum catalog

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1106 Views

Thảo nào cô giữ gìn cái túi như vậy, thì ra trong đó có món quà tặng anh.

Chàng trai nhận ví tiền, liếc qua túi xách “Khuynh Thành” của cô, đồng thời lên tiếng: “Túi xách này quá sặc sỡ và không thực dụng. Lần sau anh sẽ tặng em chiếc túi xách quân dụng.”

“Ai cần túi xách quân dụng chứ?”

Màn hình chuyển cảnh, chàng trai đạp xe đưa cô gái về nhà. Cô gái ôm eo, tựa đầu vào lưng đối phương. Gương mặt tuấn tú của chàng trai hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Tháng sau em phải về Thượng Hải. Em đã tìm được công việc mới.” Cô gái đột nhiên mở miệng.

Xe đạp liền dừng lại, chàng trai chống chân xuống đất, ngoảnh đầu nhìn cô.

“Anh có muốn đi Thượng Hải cùng em không?” Cô hỏi.

Chàng trai im lặng.

Hình ảnh dừng lại ở giây phút đó, sau đó từ từ biến mất. Một hàng chữ hiện ra: Xin hãy đón xem phần cuối của “Khuynh Thành”.

Không thể không thừa nhận, khi nghe nhân vật nam chính trong quảng cáo nói túi xách “Khuynh Thành” quá sặc sỡ và không thực dụng, Lâm Thiển cũng không nhịn được cười. Khi nghe nữ chính nói sẽ đi Thượng Hải, cô cũng cảm thấy rối bời.

Nhãn hiệu sản phẩm có thể đi vào lòng người chính là nhãn hiệu tốt, Lâm Thiển rất tin tưởng chân lý này.

Quả nhiên, năm tiếng sau khi quảng cáo phát sóng, phó giám đốc công ty đẩy cửa đi vào, cười nói: “Giám đốc Lâm, lượng tiêu thụ trực tuyến đã bắt đầu tăng cao.” Ngữ khí phấn chấn của anh ta khiến Lâm Thiển cũng vui lây.

“Chỉ có điều…” Anh đột nhiên chuyển đề tài: “Mọi người quan tâm đến câu chuyện trong quảng cáo còn hơn bản thân sản phẩm.”

“Đợi đến khi phần cuối phát sóng, bọn họ sẽ lại dồn sự chú ý vào sản phẩm.” Lâm Thiển cất giọng chắc nịch: “Nội hàm ẩn chứa trong nhãn hiệu và bản thân sản phẩm là hai yếu tố không tách rời. Bây giờ khán giả yêu thích quảng cáo này bao nhiêu, tương lai họ sẽ gửi gắm tình cảm vào bản thân sản phẩm bấy nhiêu.”

Phó giám đốc gật đầu tán thành, lại nói: “Đúng rồi, người của DG vừa liên lạc với chúng ta.”

Lâm Thiển chơi chau mày: “Bọn họ muốn gì?”

Ánh mắt phó giám đốc mang hàm ý sâu xa: “Bọn họ muốn thu mua Khuynh Thành.”

Lâm Thiển tựa vào thành ghế, ý cười trong khóe mắt càng sâu hơn.

Cô nghe nói gần đây DG vẫn không từ bỏ hoạt động thu mua, nhằm mục đích chia rẽ các doanh nghiệp trong ngành.

Cuối cùng, bọn cũng tìm đến cô. À không, là tìm đến Khuynh Thành, bởi thân phận của cô vẫn được giữ bí mật.

Lâm Thiển nhướng mày, nói với phó giám đốc: “Anh hãy cử người tiếp xúc với bọn họ, khéo léo để lộ thái độ muốn hợp tác, nhưng tuyệt đối không được cho bọn họ biết chúng ta có quan hệ với Ái Đạt, cũng đừng cho họ biết sự tồn tại của tôi.”

“Vâng.”

Sau khi phó giám đốc rời đi, Lâm Thiển xoay nửa vòng ghế, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Hừ… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cuối cùng cơ hội cũng đến.

Dù sao cũng không phải là người bụng dạ thâm sâu như Lệ Trí Thành, vào thời khắc này, cô có chút xúc động, một chút hồi họp và do dự.

Có lẽ do tâm linh tương thông, Lệ Trí Thành xuất hiện đúng lúc cô cần anh. Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, di động bỗng đổ chuông, là anh gọi tới.

Lâm Thiển bắt máy, cất giọng biếng nhác, ngọt ngào và đắc ý: “A lô!”

Ở đầu kia điện thoại, Lệ Trí Thành đang ngồi trong văn phòng của mình. So với khoảng thời gian trước đó, bây giờ anh nhàn rỗi hơn một chút. DG Trung Quốc rơi vào thế yếu bởi tinh thần bảo vệ thương hiệu dân tộc của người tiêu dùng đã lên đỉnh điểm. Chỉ cần tung một đòn vào thời điểm thích hợp là có thể cắt đứt hơi thở cuối cùng của DG.

Do đó, vấn đề lớn nhất của anh bây giờ chính là… vợ của anh vẫn chưa trở về.

“Bao giờ em mới chịu quay về?” Lệ Trí Thành mở miệng hỏi thẳng.

Lâm Thiển không nhịn được cười.

Không ngờ Lệ Trí Thành cũng có lúc không thể kiềm chế.

Chẳng phải anh thản nhiên để lại cho cô nụ hôn rồi âm thầm bỏ đi mất hay sao? Anh chơi chiêu “lạt mềm buộc chặt”, đợi cô tự động quay về vòng tay anh đúng không?

Nhưng Lâm Thiển biết rõ, tại sao anh gọi điện vào lúc này.

Bất cứ ai xem quảng cáo thứ hai cũng biết nhãn hiệu Khuynh Thành chắc chắn thành công. Thành công rồi trở về là lời hứa của cô.

Con người Lệ Trí Thành từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, chỉ e anh sẽ không để cô ở bên ngoài thêm một ngày ấy chứ.

“Cho em thêm mấy ngày.” Lâm Thiển cất giọng dịu dàng mang một chút xảo quyệt: “Trở về như vậy vẫn không đủ hoành tráng”. Ngừng vài giây, cô tiếp tục mở miệng: “Em đã từng nói, phải khiến tất cả mọi người nhìn thấy.”

Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát.

Có lẽ vào thời khắc này, Lâm Thiển không biết tâm tình trong lòng người đàn ông. Giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ anh yêu mang theo một chút ngạo mạn và láu cá giống như hạt trân châu rực rỡ tô điểm trái tim anh.

Anh thừa nhận bản thân hoàn toàn bị người phụ nữ này mê hoặc. Tình cảm đó khác với tình cảm trong quá khứ. Trước đây, anh cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với cô, nhưng lúc bấy giờ anh vô cùng ung dung, bởi cô luôn ở trong bàn tay anh. Sự thật đúng là vậy, dù cô có độc lập đi chăng nữa nhưng vẫn lệ thuộc vào anh, bất kể tình yêu hay sự nghiệp.

Anh thừa nhận, từ trước đến nay bản thân rất hưởng thụ sự lệ thuộc của cô.

Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn dựa vào bản thân, mở ra một khung trời mới trong lĩnh vực thương mại của anh. Cô bắt đầu có suy nghĩ và chiến lược của mình, mà anh không hề hay biết.

Cảm giác này đúng là rất phức tạp.

Nhưng Lệ Trí Thành biết rõ một điều, hơn nữa ngày càng thông suốt một sự thật. Người phụ nữ này đã khơi gợi cảm xúc lạ lẫm trong con người anh. Đó là hứng thú và cảm giác mới mẻ ngày càng mãnh liệt hơn đối với cô.

“Được”. Lệ Trí Thành đáp: “Anh có thể nhịn thêm vài ngày.”

Lâm Thiển phì cười, cố ý nói: “Cảm ơn anh.”

Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Không cần cảm ơn, sớm muộn gì anh cũng đòi lại từ người em.”

Lâm Thiển á khẩu trong giây lát.

Từ người cô ư? Nhất định là cô nghĩ lung tung, bởi Lệ Trí Thành là người có giáo dục, về cơ bản sẽ không bao giờ nói những lời trắng trợn.

Trò chuyện một lúc, Lâm Thiển chợt nảy ra ý tưởng: “Chúng ta liên lạc bằng hình ảnh đi.”

“Được.” Lệ Trí Thành đồng ý.

Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc kiểu này, Lâm Thiển cũng thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng cô muốn gặp anh như vậy, nhưng trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện kết nối hình ảnh.

Có lẽ bởi vì, cô không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông chín chắn như Lệ Trí Thành lại thò mặt trước màn hình máy tính, trò chuyện với cô.

Hai người đồng thời đi khóa trái cửa văn phòng của mình.

Hình ảnh nhanh chóng được kết nối. Đập vào mắt Lâm Thiển đầu tiên là dáng vẻ của Lệ Trí Thành. Anh ngồi bên cửa sổ, bộ dạng điềm tĩnh như thường lệ. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ hơi mở ra, nhưng vẫn vô cùng tuấn tú. Ngoài ra, đôi mắt thâm trầm hơn màn đêm của anh vượt qua hàng ngàn cây số, lặng lẽ ngắm nhìn cô ở cự ly gần.

Lâm Thiển đột nhiên thẫn thờ, nỗi nhớ nhung gào thét trong tim.

Khi nhìn thấy gương mặt anh, cô mới phát hiện bản thân nhớ anh biết nhường nào. Bình thường nỗi nhớ đó được che giấu trong công việc bận rộn, trong sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Cho đến khi bốn mắt chạm nhau, nỗi nhớ mới dâng tràn như thác lũ, không có cách nào kìm nén.

Mọi lời nói đều tắc nghẽn ở cổ họng Lâm Thiển. Cô vốn chuẩn bị trêu chọc anh, chuẩn bị tán gẫu nhưng bỗng dưng mất hết hứng thú.

Trong lòng chỉ còn một câu duy nhất, cô nhẹ nhàng thốt ra miệng: “Em yêu anh.”

Ở đầu bên kia, Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm gương mặt gầy rộc của người phụ nữ và đôi mắt ngấn lệ của cô.

Anh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, giơ ngón tay cái từ từ chạm vào màn hình, nơi khóe mắt Lâm Thiển: “Tốt nhất em hãy đẩy nhanh tốc độ, sức chịu đựng của anh sắp đến cực hạn rồi.”

***

Vài ngày sau, một tin tức tựa như trái bom nổ tung trên internet. Nghe nói “Khuynh Thành”, nhãn hiệu nóng hổi nhất trong thời gian gần đây rất có khả năng sẽ bị bán cho công ty DG Trung Quốc. Đối với những người đang có tinh thần tẩy chay hàng ngoại, đây đúng là một “trái bom hẹn giờ”.

Chỉ trong chốc lát, những ý kiến phê bình, nghi ngờ, công kích, thất vọng… tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí một số sinh viên còn tổ chức cuộc biểu tình phản đối trước văn phòng của Khuynh Thành ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, giống như DG từng tạo ra hai trạng thái trái ngược trên thị trường, Khuynh Thành cũng tương tự. Ý kiến phê bình chỉ trích ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ sản phẩm trong cả nước ngày một tăng cao.

Trả lời phỏng vấn, người phát ngôn của DG Trung Quốc phát biểu một câu rất hàm súc: “Đúng là chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với một số công ty trong nước...