Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
653 Views
Nếu như di động cô không bị tên Thái Vũ lấy mất thì đã có thể gọi điện cho anh, dù anh không bắt máy cô cũng kiên trì gọi đến cùng. Cô rất muốn hỏi vị giám đốc đa tài đó thật ra muốn cái gì? Hết ngày này đến ngày khác tránh né, nhưng lại không cho cô ra ngoài. Cứ âm thầm lặng lẽ tránh xa tầm mắt cô, tuyệt nhiên xem như Phương Nhã này không hề tồn tại.
“Xoảng!”
Cánh cửa kính trong suốt vỡ tan tành, rơi thành từng mảnh nhỏ li ti xuống đất, vô tình làm chân cô chảy cả máu. Đúng như dự tính, chỉ vài giây sau đã có tiếng thình thịch của nhiều bước chân vang lên, bọn họ sắp chạy vào phòng cô rồi.
Cô khom người nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa nhẹ vào mu bàn tay chỉ đủ để rỉ ra vài giọt máu. Ngay lập tức, cánh cửa phòng mở tung, những người làm trên dưới trong nhà đều có mặt đầy đủ hết, không thiếu một ai, kèm theo sau là tiếng hét lên cực kỳ giận dữ:
“Jessica, em làm cái gì vậy hả?”
Từ trong đám người làm bao gồm cả hai tên vệ sĩ đứng cạnh Thảo Nhi, bóng dáng Kevin từ từ lộ ra, ánh mắt tối sầm lại, rít lên như thú dữ bị thương, đôi chân muốn tiến về phía cô nhưng lại do dự, dường như đang giằng xé nội tâm một cách dữ dội, sắc mặt cũng vì thế mà tím bầm lại:
“Đừng làm càn, buông thứ đó xuống ngay!”
Cô lặng người nhìn vào mắt anh, nếu không lầm, cô có thể thấy được những tia máu đầy bi thương của anh, có xót xa, có giận dữ, nhưng hơn hết... là sự sợ hãi.
Thoang thoảng trong căn phòng có mùi máu tanh, đến lúc này cô mới phát hiện ra cái đau buốt từ mu bàn tay mình lan tỏa, đau đến mức tê dại, nhưng vẫn cố gượng nắm chặt lấy mảnh vỡ trên tay hết sức có thể, cười gằn từng tiếng:
“Kevin, bây giờ anh chịu xuất hiện rồi sao? Anh giỏi thì trốn tránh tôi suốt đời đi, giam cầm tôi suốt đời ở đây luôn đi!!!”
Anh nhăn mặt, mím môi lại như đang kìm chế điều gì đó, một lúc sau mới rời mắt khỏi cô, nói với những người làm xung quanh, giọng khàn khàn:
“Ra ngoài hết đi!”
“Giám đốc!!!”
Thảo Nhi từ nãy đến giờ im như thóc chợt thốt lên kinh ngạc, sắc mặt cũng tái mét đi vì sợ. Cô bé nhìn anh trân trối, rồi lại quay sang cô kêu lên:
“Chị Jessica...”
“Tôi bảo ra ngoài!!!” – Anh quay lưng đi, cắn răng hét lên với đám người làm, trong đó có cả Thảo Nhi – “Ra ngoài hết cho tôi, không được bén mảng đến gần phòng này nửa bước!”
Cô ngẩn người nhìn bọn họ tức tốc chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách ngoan ngoãn mà bắt đầu thấy chột dạ. Không chỉ riêng Thảo Nhi mà ngay cả cô cũng thấy lạ với thái độ của anh. Tại sao lại bắt bọn họ ra ngoài? Anh có gì muốn nói riêng với cô sao?
Anh không sợ cô sẽ làm điều dại dột trước mặt anh sao?
Thật sự không sợ sao?
Cô nhìn anh đăm đăm, tay vô thức bóp chặt lấy mảnh vỡ sắc nhọn kia, khiến máu chảy ra ngày một nhiều hơn, rơi từng giọt xuống sàn nhà, lênh láng một vũng.
“Đừng như vậy nữa, buông thứ đó xuống đi. Có được không, Jessica?”
Qua làn gió, giọng anh lành lạnh, khó nhọc như bị nghẽn lại, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay cũng bắt đầu run run:
“Anh xin lỗi, mấy ngày qua anh luôn né tránh em, là vì muốn bản thân xác định rõ một thứ!”
Bóng anh ngày càng tiến gần về phía Phương Nhã, bước chân nặng trịch khẽ khàng vang lên, trong căn phòng đặc mùi máu tanh, hòa quyện cùng với mồ hôi lạnh, cô phát hiện ra rằng hơi thở của anh ngày càng dồn dập, đến mức có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc mà cô ngỡ như đã quên.
“Anh thật sự rất sốc khi nghe em kể về cuộc sống trước đây của mình. Anh đau đến mức tim muốn vỡ ra, và càng không thể chịu đựng được mỗi khi tưởng tượng đến hình ảnh của em trước kia cùng tên bác sĩ, và cả hành động trả thù tàn nhẫn của em nữa. Mọi thứ quay cuồng trong đầu anh, khiến mọi tế bào trong người anh căng cứng không thể hoạt động được. Chúng khiến anh sợ!”
Hơi thở của anh ngày càng dồn dập, bước chân ngày một tiến gần cô hơn, anh nhắm mắt, nặng nhọc nói tiếp:
“Anh bắt đầu phát hiện ra rằng bản thân không cách nào đối mặt với em được. Mặc dù những điều đó đều bắt nguồn từ hoàn cảnh, em trở thành như vậy cũng chỉ vì phải bảo vệ lấy bản thân. Nhưng...” – Sắc mặt anh ngày một tái đi, kích động run rẩy – “Em có biết, anh rất căm hận khi em tự động rời xa anh, nhưng khi biết hết mọi chuyện, thì anh lại càng hận em hơn, khi biết rằng em đã phải đánh đổi cả thứ quý giá nhất của mình để trả thù!!!”
Trong bầu không khí im lặng chỉ vang vọng mỗi tiếng nói anh, cô bắt đầu chăm chú lắng nghe, bàn tay cầm chặt lấy mảnh kính vỡ cũng vô thức nới lỏng.
“Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, anh không còn dám đối mặt được với em nữa, vì vậy chỉ có thể trốn tránh. Trong mấy ngày qua, anh luôn không ngừng căm hận bản thân, vì sao lại không quen biết em sớm hơn. Nếu là như vậy, em sẽ không khốn khổ như lúc này. Vì anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ!”
Những ngón tay anh bắt đầu vuốt ve gương mặt cô, tay còn lại nhanh chóng giật lấy mảnh kính vỡ rồi hất ra xa, sau đó ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực anh lạnh ngắt:
“Anh đã âm thầm sai người tìm hiểu mọi chuyện, và hoàn toàn biết rõ được quá khứ của em, về cả người con trai tên Quốc Thịnh đó, cả đứa con gái của Một Mắt – Trương Cẩm Tú kia!” – Nghe đến đây, cô không khỏi kinh hãi ngóc đầu lên, nhưng sức anh quá mạnh, lại một tay ép đầu cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, thì thầm nói tiếp – “Em rời khỏi anh, một phần cũng vì anh ta có phải không? Vì anh ta chính là người mà em yêu sâu đậm, có phải vậy không?”
“Khuôn mặt của em bị hủy hoại, cũng chính do một tay Cẩm Tú gây nên, vì vậy em đã trả thù. Và hơn hết, người con gái độc ác kia cũng vô tình bị làm nhục bởi bốn tên bợm nhậu, hậu quả để lại là một đứa con hoang, hiện giờ đã được hai tuổi!”
Cô bắt đầu thấy nghẹt thở, hai tay dùng sức rời khỏi lồng ngực của anh, nghiến răng rít lên:
“Anh điều tra chúng tôi?”
“Jessica, anh không ngờ rằng em đã phải chịu bao nhiêu ấm ức và đau khổ như thế này. Anh xin lỗi!”
Đôi mắt anh đỏ au, nhìn vào mu bàn tay đầy máu của cô mà run rẩy, thoáng trong đôi mắt hiện lên những tia đau đớn xót xa, bi thương đến cùng cực.
Lại một lần nữa, anh ôm cô vào lòng, bờ ngực anh run rẩy:
“Anh có thể lựa chọn cuộc sống hiện tại, không cần quá khứ cay đắng đó. Anh cần em, vì em là người con gái của anh, không bao giờ thay đổi!” – Đôi môi anh trắng nhợt, nói bằng ngữ điệu dứt khoát – “Gia đình của em đã tan nát, anh ta cũng không thể giúp gì được, cũng không thể bảo vệ cho em. Nhưng anh thì khác, cả đời Kevin Nguyễn này dù có chết, cũng phải liều mạng bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Nhất quyết không để em phải chịu khổ lần nữa!”
Khóe mắt cô rưng rưng vì xúc động, anh thật sự có thể lựa chọn hiện tại, không cần quá khứ của cô. Có thể chấp nhận, yêu thương bảo vệ Phương Nhã này sao???
Kevin, tại sao anh lại tốt như thế?
“Em là Jessica cũng được, là Phương Nhã hay gì cũng được. Anh cũng có thể chăm sóc cho em, kéo em tránh xa những nỗi đau của quá khứ, không để em phải mờ mắt vì trả thù nữa.”
Anh tì cằm lên đầu Phương Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc tung bay trước gió, thì thầm nói:
“Vì vậy, đừng bao giờ tự hành hạ, làm tổn thương bản thân, được không? Tin anh, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả. Chỉ cần em đừng hận thù, và tuyệt đối đừng rời xa anh nữa!”
Chương 19: Hạnh phúc mong manh
Mùa hè chôn đi mọi thứ, kể cả khoảng thời gian đã qua đi. Những ám ảnh quá khứ luôn không ngừng đeo đuổi, đến mức em không ngừng nghĩ rằng, tình yêu của ngày xưa là cuộc sống. Nhưng lại không hề hay biết, chính tình cảm hiện tại mới là điều quan trọng nhất!
Không phải ngộ nhận, cũng chẳng phải nghĩa tình, cảm giác đó, không thể nào chỉ dùng trong 3 từ là đủ.
Trước mắt em, là thiên đường. Nhưng, cuộc sống thiên đường này sẽ tồn tại bao lâu đây?
**********
Tại một bệnh viện ở Sài Thành...
“Quốc Thịnh, anh làm cái gì vậy?”
Cẩm Tú trên tay đang cầm hộp thức ăn, vừa bước chân vào phòng bệnh thì đã trông thấy anh đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc, ngay cả đồ bệnh nhân cũng đã được thay ra, xếp lại gọn gàng và đặt ngay ngắn trên giường.
“Anh đang làm gì thế? Bệnh anh chưa khỏi hẳn còn tính đi đâu?”
Cẩm Tú vội vàng chạy đến, giật từ tay anh túi đồ, nhăn mặt gắt lên. Cả một tuần nay, bệnh phổi của anh ngày càng nặng, đến mức đành phải nhập viện điều trị. Anh đúng là người cứng đầu, có bệnh mà không chịu uống thuốc, đã vậy bác sĩ còn bảo rằng anh có dấu hiệu uống rượu, hơn nữa còn dầm mưa cả đêm nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ bệnh tình chỉ mới có chuyến biển tốt lên một tí thì anh lại đòi xuất viện. Thế này là thế nào đây?
“Cẩm Tú, em nói đi, rốt cuộc em đã thấy gì trong điện thoại của tôi rồi???”
Anh cố kềm chế cơn ho, sẵng giọng nói với Cẩm Tú, tay chìa điện thoại của mình ra trước mặt cô, gầm ghè:
“Sao em có thể tự tiện động vào điện thoại của tôi hả???”
Cô cắn môi, thấy chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ không hay biết gì:
“Anh nói gì thế?”
“Đừng làm ra vẻ vô tội như thế trước mặt tôi. Tôi luôn nghĩ rằng em không có ác ý, nên vẫn đợi sự thú nhận của em. Nhưng không, em không hề lên tiếng một câu nào cả. Em nghĩ tôi thật sự ngu ngốc không biết gì sao hả???”
Cơn thịnh nộ của anh bất ngờ bộc phát khiến Cẩm Tú như chết sững, chân lùi một bước theo quán tính, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím bầm. Cô trừng mắt nhìn anh, nỗi căm phẫn bấy lâu nay được dịp tuôn ra hết:
“Anh nổi giận cái gì chứ? Anh sợ em biết được hai người liên lạc với nhau sao? Anh sợ em sẽ thấy cái tên “Phương Nhã” xuất hiện trong danh bạ điện thoại của anh sao? Vũ Quốc Thịnh, rốt cuộc trái tim anh làm bằng sắt đá có phải không? Tình cảm em dành cho anh bao năm qua, chẳng lẽ không đủ để anh quên được cô ta??? Tại sao đã hai năm rồi, mà hai người còn có thể liên lạc được với nhau chứ hả???”
Đôi mắt anh tối sầm, dạ dày như cuộn lên, quặn thắt, trào lên cổ họng khiến anh không kềm được cơn ho bộc phát. Anh trừng mắt nhìn cô, hận đến mức không tự tay giết chết bản thân mình. Sao có thể ngu ngốc vậy chứ, nếu anh không quá chủ quan mà cho rằng Cẩm Tú đã hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không đụng chạm vào điện thoại của anh, và anh không ngây thơ đến mức để tên Phương Nhã lộ liễu như vậy, thì sẽ không có chuyện Cẩm Tú biết được chuyện này.
“Rốt cuộc cô đã làm gì Phương Nhã rồi hả? Từ lúc cô chịu trao lại điện thoại, thì tôi đã không cách nào liên lạc được với cô ấy rồi! Cẩm Tú, trong lúc tôi còn bình tĩnh, hãy mau khai thật cho tôi!!!”
Sắc mặt anh đỏ au vì đè nén cơn ho lại, đôi mắt cũng đầy tia máu đỏ, trừng trừng nhìn cô như đe dọa. Một tuần qua, bệnh tình trở nặng khiến anh không tài nào xuất viện được. Nên anh đã phải uống thuốc đều đặn, chỉ mong bản thân có thể khỏe hẳn mà tìm kiếm Phương Nhã. Ngày hôm nay nhân lúc cơ thể đã có chuyển biến, muốn xuất viện nhưng lại bị Cẩm Tú làm tức chết, khiến anh hô hấp ngày càng khó nhọc hơn, tay dựa vào thành giường thở dốc.
Nhìn thấy sắc mặt anh ngày càng nghiêm trọng, cô bắt đầu thấy hoảng, cắn môi cố gắng kềm chế những tủi hờn trong lòng, nuốt vào bụng, quyết định không cãi với anh nữa. Cả người nghiêng về một bên, dìu anh ngồi xuống, nói nhỏ nhẹ:
“Quốc Thịnh, anh đừng kích động quá, bệnh phổi của anh còn chưa khỏi, anh...”
Nói chưa hết câu, anh đã gạt tay cô ra, gằn tên cô từng chữ:
“Trương Cẩm Tú!!!”
Dưới ánh nắng, cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, sắc mặt trắng bệch nhưng giọng nói khi gọi tên cô lại rất khỏe và kiên định. Đã lâu lắm rồi, dường như đã có lúc cô ngỡ như đã quên mất cả họ của chính mình. Hai năm qua, cả anh và cô luôn ngấm ngầm tránh đi cái từ này, không bao giờ thốt ra. Ngờ đâu hôm nay lại có dịp nghe lại, lý do duy nhất chỉ vì Phương Nhã?
Cô cúi đầu nhìn chiếc bóng của anh in nghiêng dưới chân mình, nước mắt lặng lẽ trào ra, nỗi đau như cào xé tim phổi, đến mức cô phải lấy tay đấm lên ngực mình ngăn chặn cơn đau đớn đó.
“Một người mất tích hai năm trời, không ngờ khi xuất hiện lại có thể thay hình đổi dạng, đến mức tôi thật không thể nhận ra được nữa. Quốc Thịnh, rốt cuộc anh và cô ta đã gặp nhau như thế nào? Ngày sinh nhật tôi, anh sang Hàn Quốc và không nói một câu chúc mừng sinh nhật, tôi gọi anh cũng không bắt máy, để rồi khi trở về nước lại mang theo một Phương Nhã lột xác hoàn toàn. Ha! Jessica là tên mới anh đặt cho cô ta sao? Rốt cuộc anh giấu diếm tôi, là sợ tôi sẽ làm gì cô ta có phải không hả???”
Cô quay mặt đi, lấy cùi tay chùi nước mắt:
“Phải, anh không sai! Tôi đã biết cô ta không phải là đối tác gì của anh cả, cô ta cũng không phải là Jessica, mà là Mai Phương Nhã - tình địch lớn nhất của tôi!!! Cái ngày anh sốt li bì ở nhà không hay biết gì, cô ta đã gọi cho anh, nhưng tôi lại bắt máy. Cũng chính vì vậy tôi mới biết được Jessica chính là Phương Nhã!!!”
“Cô đã nói gì???”
Giọng anh lạnh tanh, khô khốc đến mức cô cảm thấy cay đắng, cơn lạnh thấu xương từ đâu ập đến, khiến khóe môi cong lên thành nụ cười giễu cợt:
“Trễ rồi, bây giờ cô ta đã bị ba tôi bắt giữ, số tiền nhà cô ta nợ đã không thể trả được. Anh nghĩ một người trong hoàn cảnh như vậy có thể toàn mạng thoát khỏi ba tôi sao?”
Lời nói vừa dứt, cô liền cảm thấy kinh hãi khi nhận ra cái nhói đau từ cổ mình. Bàn tay rắn chắc của Quốc Thịnh đang siết chặt lấy cổ cô. Anh nghiến răng trợn mắt, gân xanh nổi đầy trên mặt chứng tỏ đang rất giận dữ, rít lên như thú dữ bị thương:
“Chết tiệt! Cô là loại đàn bà gì thế hả??? Phương Nhã có xảy ra chuyện gì, tôi quyết không tha cho cô!!!”
Hai lỗ tai anh đỏ bừng, buông cô ra và lập tức xoay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không quên trừng mắt nhìn người phụ nữ xấu xa trước mặt mình lần cuối cùng. Nếu như Phương Nhã có xảy ra chuyện gì thật, cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân!!!
Đến khi thấy anh khuất dần sau cánh cửa, Cẩm Tú lúc này mới bật khóc thành tiếng, hận bản thân tại sao không chạy ra ngăn cản anh, dù cho có níu kéo, van xin cũng không để anh chạy đi tìm cô ta. Ngàn lần, vạn lần cũng không thể!
Nhưng, dường như cô đã quá đau đớn, đến mức không thể cử động được. Đôi chân không biết nghe lời, không tài nào nhấc lên mà đuổi theo anh được nữa.
Đến lúc này, cô mới cảm nhận được nỗi đau bên ngoài từ da thịt mang lại. Những vết bầm tím vẫn còn nguyên vẹn, chỉ vơi đi một ít nhưng lại đủ làm cả người cô ê ẩm, nhức nhối. Một tuần trước, cô bất chấp tất cả lao đến sào huyệt của Một Mắt, chỉ để báo tin là Phương Nhã đã trở về. Nhưng họ không tin, hoàn toàn không tin, còn đánh đập cô rất tàn bạo, rất quyết liệt. Khi đó, cô đã không hề chống trả, cũng không hề than vãn một câu nào.
Chỉ vì cô muốn họ tin rằng lời nói của cô là thật, cô muốn họ bắt giữ Phương Nhã và hành hạ cô ta, để cô ta thấm thía những nỗi đau mà cô phải gánh chịu!
Khoảnh khắc Phương Nhã bị Một Mắt bắt đi, cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên ánh mắt mà ba cô dành cho mình. Đôi mắt đó đầy lạnh lẽo tàn khốc, hoàn toàn không một chút cảm xúc, chỉ có căm hận đến mức không thể băm nát cô thành trăm mảnh.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật từ đầu đến cuối, tất cả đều là do cô tạo nghiệt. Cô biết, bản thân đã trở thành một người phụ nữ độc ác đến mức chính mình cũng phải ghê tởm. Vì quá yêu một người, nên bất chấp tất cả. Có thể cắn răng chịu nhịn nhục cái danh phận con riêng suốt hai năm qua, không một tiếng đính chính, cũng không muốn trở lại là con của trùm xã hội đen Một Mắt. Dù cho bản thân chịu rất nhiều khổ sở, nhưng cô không một câu oán than. Chỉ vì, hai năm sống bên anh chính là điều hạnh phúc nhất cô mong có được.
Cô bị mọi người ganh ghét cũng không sao, cô bị chính ba ruột của mình căm ghét cũng không sao, chỉ cần cô được ở bên cạnh anh. Như vậy là đủ!
Từ khi gặp và yêu Quốc Thịnh, cô biết mình chẳng khác gì một con thiêu thân, dù biết rằng lao đầu vào sẽ chết, nhưng lại không cách nào ngăn cản được ham muốn của con tim mình, bất chấp cả lý trí mà đâm đầu vào, mong muốn có được anh, tình yêu của anh.
Cô từng rất khâm phục bản thân, vì lý do gì mà có thể kiên trì, quyết tâm dẻo dai vững bền đến mức này, dù cho cả người mang nhiều vết thương, nước mắt sắp đóng băng thành đá, con tim đã trơ lì đến mức chai sạn, cũng vẫn không thể buông tay.
Mở tung cửa sổ, cô nhắm mắt tận hưởng làn gió mạnh như tát vào mặt, mong cơn gió mau chóng cuốn đi những buồn phiền, đau đớn. Cô cần thời gian để tự huyễn hoặc mình, xoa dịu đi cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng, vứt bỏ đi hình ảnh của một Cẩm Tú đầy yếu đuối...