Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
652 Views
Cứ đứng như thế hồi lâu, bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ quái gở, cô và Phương Nhã có lẽ sẽ thật sự là bạn, nếu như không có Quốc Thịnh xuất hiện trong cuộc đời của hai người.
Trong khi ấy Quốc Thịnh đang phóng xe như bay đến nơi ở của Một Mắt, lòng nóng như lửa đốt vì sợ rằng Phương Nhã sẽ xảy ra chuyện mà không hề hay biết rằng lúc này cô đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác.
Tại ngôi nhà của Kevin...
Phương Nhã ngồi thơ thẩn nhìn chiếc đồng hồ cát to đùng đặt trên bàn, một tay chống cằm, tay còn lại dù đang quấn băng cũng vẫn mân mê chiếc đồng hồ trước mặt, thỉnh thoảng lại không nén được thở dài. Như biết được cô gái mình đang ôm chặt có tâm sự, anh càng siết chặt eo cô hơn, thì thào sau gáy cô nói nhỏ:
“Em đang nghĩ gì?”
Anh tì cằm lên vai cô, ở cự ly gần như thế cô có thể nghe được cả tiếng thở của anh, hai lỗ tai phút chốc đỏ bừng, đầu vô thức nghiêng một bên, trịnh trọng nói:
“Nhột quá, buông em ra!!!”
Biết cô xấu hổ, anh càng muốn trêu chọc cô hơn, khóe môi không tự chủ được cũng nhếch lên mãn nguyện, tay càng vì thế mà siết chặt, cứng đầu nói:
“Không!”
Có nói với anh thêm nữa cũng không ích gì, cô bắt đầu bực bội, dùng tay không bị thương cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng vẫn không được, hơn thế nữa còn bị anh cốc một phát lên trán, hậm hực nói:
“Con bé này, trừ phi anh cho phép, thì em tuyệt đối không được buông tay anh ra, rõ chưa?”
Vòng eo lại bị anh siết chặt, cô vừa đưa tay lên xoa trán, vừa trừng mắt nhìn anh. Một lúc sau cảm giác lại chùn xuống, cô không nhịn được mà nói với anh:
“Kevin, chúng ta có thể...”
Cô nói chưa hết, thì hai tay anh đã ôm lấy mặt cô, bắt nhìn thẳng vào mắt anh. Mất vài phút sau, anh mới lên tiếng, giọng dịu dàng như dứt khoát:
“Jessica, em nói đi, em có yêu anh không?”
Cô nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận rõ một tình cảm thắm thiết không thể diễn tả thành lời. Cô hiểu, và cô cũng biết, cảm giác hiện tại mà mình đang có, đích thực cũng giống như anh.
Kể từ khi anh vì cô mà bị dính líu đến Một Mắt, khi cô nghĩ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, thì cảm giác lúc đó, thật sự rất đau, đau đớn đến mức không thở nổi.
Đó là lúc cô biết rằng, bản thân mình đã yêu anh rồi!
Chỉ là, cô không muốn mình phải yêu anh. Cảm giác an toàn vẫn chưa thể tìm lại, những nỗi đau của quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai, cô lại càng không muốn làm tổn thương đến Quốc Thịnh. Người đàn ông đó đã vì cô mà cố gắng, đã chờ cô hai năm, làm sao có thể phụ anh được nữa đây.
Cô cau mày nghĩ ngợi, Kevin liền dùng ngón trỏ vuốt cặp chân mày của cô giãn ra, sau đó mới dịu dàng lên tiếng, nhưng lần này giọng nói rõ ràng có chút buồn bã:
“Jessica, em đang nghĩ đến anh ta, có phải không?”
Anh ho khan, đôi mắt đượm buồn, nói tiếp:
“Em đừng dối lòng nữa, người hiện tại em yêu là anh, không phải là Quốc Thịnh. Thật ra em có từng nghĩ đến, tình cảm bấy lâu nay của em và anh ta đã không còn nữa, đơn giản đó chỉ là một thói quen hay không?”
Cô nhìn anh đăm đăm, lòng bàn tay bỗng đổ đầy mồ hôi, tại sao anh có thể nói những lời nói giống hệt trong suy nghĩ của cô như thế???
“Jessica, em đừng như vậy nữa. Nếu có thể, anh rất muốn em trở lại là Jessica của ngày xưa. Những lúc đó, em sẽ không suy nghĩ, không đau buồn, cũng không nhiều tâm sự như bây giờ.” – Anh vuốt ve gương mặt cô, thở dài – “Hãy gạt bỏ quá khứ, sống một cuộc sống mới. Và anh sẽ cho em một cuộc sống hoàn toàn khác, không có hận thù, không có đau khổ! Chỉ cần, em toàn tâm toàn ý ở bên anh thôi!”
“Kevin!”
Cô mím chặt môi, ngăn những giọt nước mắt vì xúc động đang lăn xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh không nói nên lời, để yên bàn tay mình trong tay anh, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa tận trong tim.
“Anh sẽ thay em làm tất cả. Từ bây giờ, em phải ở lại đây. Nhất định phải nằm trong vòng kiểm soát của anh, có như vậy anh mới an tâm được!”
Anh nói một cách chắc nịch, đôi mắt lộ rõ vẻ cương quyết khiến cô không khỏi giật mình, vùng tay khỏi anh, cô đáp nhanh:
“Không được!”
Kevin nhất thời liền cau mày, đôi mắt u ám hệt như đêm đen, có thể từ chối anh nhanh như thế mà không cần phải tốn thời gian suy nghĩ, chẳng lẽ cô không muốn ở bên anh:
“Em dám cãi lời? Anh nói rồi, em phải ở đây, không được đi đâu hết!”
“Anh sao có thể vô lý như thế, em...” – Cô trợn mắt, não bắt đầu hoạt động để tìm kiếm ra lý do nào đó – “Em có nhà, sao có thể ở nhà của anh được!”
“Chẳng phải nhà em đã bị Một Mắt lấy đi rồi sao? Em còn có nhà khác để về à?”
Cô không khỏi kinh hãi, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh, trợn mắt gầm ghè:
“Anh!!! Ngay cả chuyện này anh cũng biết sao?”
Cô vuốt ngực, ngăn chặn cơn thịnh nộ sắp bộc phát, quay mặt đi không nói thêm lời nào nữa. Anh thật quá quắt, âm thầm điều tra tất cả mọi việc liên quan đến cô. Có biết cái gì gọi là quyền riêng tư hay không???
Trong lúc cơn giận của cô bốc lên tới đỉnh đầu, thì khứu giác liền cảm nhận được mùi nam tính đầy mạnh mẽ bao trùm toàn thân, kèm theo đó là tiếng nói nhỏ nhẹ đầy xót xa, cả vòng eo đột nhiên bị siết chặt, kềm hãm trong lồng ngực rắn chắc:
“Anh xin lỗi, Jessica! Anh chỉ muốn bản thân có thể hiểu em hơn, muốn mình có thể làm điều gì đó cho người con gái ngu ngốc này! Thật sự, anh không muốn em phải đau lòng, phải chịu khổ một mình nữa, có biết không?”
Anh lập tức xoay người cô lại, một tay nhẹ nhàng nâng niu bàn tay bị thương của cô, xót xa nói:
“Em đau, cũng có nghĩa là anh đau. Nếu như có thể, anh sẽ thay em giải quyết tất cả. Tuyệt đối em đừng dại dột mà làm ra những chuyện gây tổn hại đến bản thân mình, đừng hành hạ bản thân như thế này nữa. Anh sẽ không vui đâu!”
Trong nháy mắt, hai hàng lệ tuôn trào, gương mặt anh mờ dần trong mắt cô, phải cố gắng lắm cô mới có thể cất thành tiếng:
“Kevin!”
“Jessica!” – Anh nhẹ nhàng gọi tên cô – “Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Không biết mất bao nhiêu lâu, khi mọi thứ xung quanh chìm trong vắng lặng, cô mới gục đầu vào vai anh, tâm sự tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô đặt chân trở về nước sau hai năm mất trí nhớ. Không hiểu sao, cô lại muốn nói hết cho anh nghe, không giấu giếm, có như vậy, lòng cô mới cảm thấy ấm áp và thanh thản hơn.
Anh nghe cô kể về người mẹ ở trong ngục tù cùng với người cha đã mất của mình, và sự xuất hiện bất ngờ của Một Mắt, tất cả đều do một tay Cẩm Tú gây ra. Người con gái đó cũng chính là nơi bắt nguồn mọi ân oán, mọi đau khổ. Hơn hết, cô ta cũng là một xúc tác khiến vận mệnh của cô hoàn toàn thay đổi.
Thật ra, cho dù cô không nói, anh cũng đã biết chuyện gia đình cô rất rõ ràng, về cái chết đau thương của người cha nghiện ma túy, cả chuyện tên bác sĩ đã cưỡng bức cô, anh cũng điều tra hắn ta rất rõ, từ gia đình, thân thế cho đến gương mặt, tất cả đều không hề bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Anh cau mày, tên bác sĩ đốn mạt năm xưa, dù có biến thành tro cũng có thể nhận ra được. Chính là hắn, Phi Vũ – tên đàn em của Một Mắt. Theo như anh tìm hiểu, thì gia đình của hắn ta sụp đổ chỉ trong một đêm, đều là do Một Mắt gây nên. Đáng lý ra hắn sẽ phải rất căm hận ông ta, chứ lý nào lại gia nhập vào băng đản xã hội đen, tôn vinh ông ta làm đại ca như thế được?
Nếu như không có Một Mắt chống lưng, anh có lẽ sẽ giết chết tên khốn đó vì đã dám động vào Jessica của anh. Nhưng bây giờ vị trí của hắn ta thật sự không nhỏ bên cạnh Một Mắt, lỡ như làm kinh động đến ông ta, rất có thể chuyện cô đánh tráo ADN sẽ bị bại lộ. Vậy thì cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm!
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là phải đảm bảo cho cô được an toàn, tuyệt đối không để bất kỳ ai động vào cô dù chỉ là một sợi tóc!
Mọi chuyện còn lại, anh sẽ gánh vác tất cả thay cô!
Nếu như bàn tay anh có nhuốm đầy tội ác, anh cũng mong rằng cô vẫn không bị bất kỳ tổn thương nào!
Chương 20: Lương tâm
“Yêu không phải là cái tội, nhưng cái tội đáng tiếc nhất của đời người, là vì tình yêu mà đánh mất đi chính mình!
Dù bản thân đã dám yêu, dám hận, nhưng cái chủ yếu vẫn không thể giữ lại cho bản thân một khoảng trời riêng. Cũng vì thế mà cuộc sống ngày càng mệt mỏi, trôi đi một cách vô vị, xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn một mình với chiếc bóng, lạnh lẽo hiu quạnh…
Tội ác dần lấp đầy đi tâm can con người, biến nó thành một màu đen dài và sâu đến tưởng chừng như không thể nhìn thấy được ánh sáng.
Không chỉ riêng họ, ngay cả tôi cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình!”
-Trương Cẩm Tú -
**********
Tại địa bàn của Một Mắt…
Trong không khí ngột ngạt đến khó thở, những tên đàn em của Một Mắt ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, ai cũng vẻ mặt vô cùng căng thẳng, im lặng chờ đợi một lời phán quyết từ phía đại ca của họ.
Một Mắt ngồi yên một chỗ, mắt vẫn dán chặt vào bản hợp đồng về quyền sở hữu mảnh đất ở Quận 7, thỉnh thoảng khóe mép lại co giật như ngụ ý cười:
“Vụ bàn bạc đã xong, mảnh đất này đã thuộc về chúng ta. Phi Vũ, mày liên lạc với địa bàn bên Tên Lửa, dặn dò chúng kỹ càng thứ bảy tuần này 8h tối sẽ có cuộc giao dịch!”
Phi Vũ đút bàn tay bị mất bốn ngón của mình vào trong túi áo, gật đầu nghe lệnh của Một Mắt, tay còn lại chắp ra sau lưng, hết sức gồng chặt rồi lại thả ra, hệt như đang cố sức khắc chế cảm xúc nào đó.
“Dạ, đại ca!”
“Lão Đầu, hàng trắng bên tụi mày thế nào rồi?”
“Đại ca, đã có đầy đủ không thiếu một lô hàng nào!”
Một tên trong số đàn em của Một Mắt, tóc bờm ngựa màu đỏ chói, đeo khuyên một bên mũi, cánh tay trái còn để lộ hình xăm hình chim ưng, nhếch môi đắc thắng”:
“Đại ca thật sáng suốt, lợi dụng miếng đất nhỏ nhoi này để làm thành một lò sản xuất hàng trắng, nơi thông giáp với những du khách nước ngoài, sẽ càng tiện lợi cho chúng ta hơn! Có trách phải trách tên giám đốc ngu ngốc kia đã tự dâng món mồi ngon vào tay đại ca!”
Xung quanh chiếc bàn tròn lại rộ lên những tiếng cười nắc nẻ, bọn đàn em thi nhau xu nịnh, ùa theo đồng tình với cách làm của Một Mắt. Chuyện này đối với bọn chúng thật sự là một chuyện tốt, chỉ cần những lô hàng bán chạy thành công, thì sẽ mở thêm được thế lực của Một Mắt. Đến lúc đó, dù có là mười khách sạn Red cũng không thành vấn đề!!!
Đúng lúc không khí xung quanh đang dần trở nên cao trào, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tên Thái – đàn em dưới quyền của Phi Vũ liền bước tới gần nơi Một Mắt ngồi, trịnh trọng nói:
“Đại ca, bên ngoài có thằng tên Vũ Quốc Thịnh muốn gặp mặt đại ca!”
Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hắt, ánh nắng chói chang làm sáng bừng cả căn phòng. Trong vài giây sau đó, đáy mắt tên trùm khét tiếng lóe lên một tia sáng khó hiểu, ban đầu là có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền ẩn chứa một sự nham hiểm đến khó lường.
Quốc Thịnh? Người con trai một thời khiến đứa con gái hoang Cẩm Tú của ông yêu đến cuồng dại. Sau hai năm không gặp lại có thể liều lĩnh đến mức tự động nộp mạng vào hang cọp???
**********
Trong một góc khuất của hành lang bệnh viện, Cẩm Tú mồ hôi đầy trán, một tay cầm chắc điện thoại, mắt trợn trừng như đang cố gắng tiếp thu những gì tin tức mình vừa nghe được, cầu mong mọi thứ chỉ là nhầm lẫn.
Sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân, từng giây từng phút trôi qua căng như dây đàn, cô không bỏ sót lấy một chữ từng lời nói của Quốc Hùng, tim dường như chịu phải áp lực quá lớn, khiến cả người run rẩy co thắt lại, sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Chuyện đó, cố tình để những tên cai nghiện trốn trại, sao cảnh sát có thể tìm được người nhanh như thế được???
“Cẩm Tú, là cô đã hại tôi. Bây giờ cảnh sát đang đến trại điều tra, cô phải mau chóng giải quyết vụ này đi. Nếu không cả tôi và cô đều không xong đâu!!!”
Mu bàn tay đổ đầy mồ hôi đến mức điện thoại sắp tuột khỏi tay, Cẩm Tú cố gắng hít thở thật sâu đủ năm lần, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía giường bệnh bên trong, nơi một cô gái trẻ đang nằm thiêm thiếp với những dây nhựa chằng chịt xung quanh, mắt cô vô thức lộ ra tia nguy hiểm, môi vì thế mà nhếch lên, cô cười lạnh, giọng vẩn đục vang trong không trung:
“Quốc Hùng, anh là một người cha tốt!!! Tôi nghĩ anh cũng hiểu được tình trạng con gái anh bây giờ, đúng không?”
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh rùng rợn, có tiếng va đập, tiếng người hô hoán, và tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đủ mọi thứ tạp âm, dường như tên Quốc Hùng đó đang ở ngoài đường, một nơi nào đó. Đợi một lúc sau cũng không có tiếng trả lời. Cô liền cắn răng nói tiếp:
“Thu Dung đang bệnh nặng, ngay cả thở cũng khó khăn. Nếu anh muốn tôi cứu chữa cho con gái của anh thì hãy làm theo lời tôi!!!”
“Trương Cẩm Tú, cô thật đê tiện!!!”
Tiếng Quốc Hùng gay gắt, dường như đang mất bình tĩnh, giọng thốt ra trở nên lạnh như băng:
“Tôi thật hối hận vì đã để cô lợi dụng, nếu như ban đầu tôi không ngu muội tin tưởng cô thì sẽ không có ngày hôm nay. Con gái tôi cũng không trở thành đứa mồ côi cha!!!”
“Đừng kích động như thế, bây giờ anh đã ra nông nỗi này rồi, không còn khả năng ở bên cạnh con gái nữa đâu. Đừng quên, Thu Dung đang ở trong tay tôi, nó có hề hấn gì thì cũng là do quyết định ở anh đấy, Quốc Hùng!”
“Không còn cách nào khác đâu, nên biết Thu Dung cần phẫu thuật gấp để giữ được tính mạng, hiện giờ chỉ có tôi mới giúp được anh thôi. Chỉ cần thừa nhận tất cả âm mưu đều là của mình, thì con gái anh sẽ được sống!”
“Chỉ cần, anh tự giác nói với cảnh sát, tất cả mọi chuyện, đều là một mình anh làm, không có ai khác!!!”
Làn gió lồng lộng, đôi mắt Cẩm Tú sáng ngời, dè chừng lặp lại những lời nói của mình trong điện thoại, tay nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch, vài giây sau liền cúp máy, quay mặt hướng về chiếc giường trắng toát bên trong căn phòng.
Cô cứ đứng yên như thế, mắt đăm đăm nhìn Thu Dung thiêm thiếp trên giường bệnh.
Mười mấy phút trôi qua, như đã suy tính thật kĩ càng, cô mới từ từ bước vào trong, tựa như mọi thứ đã đổi khác, cô mím chặt môi, giọng khẽ khàng như gió:
“Tôi đã chịu thua thiệt quá nhiều, không thể để bản thân chịu cay đắng thêm lần nào nữa. Quốc Hùng, anh đành phải làm vật hy sinh cho tôi thôi! Tôi hứa, sẽ lo cho con anh thật chu đáo!!!”
Dứt lời, Cẩm Tú khoác vội áo khoác, rồi bước thật nhanh khỏi phòng bệnh, mọi thứ xung quanh ngay lập tức chìm trong không khí vắng lặng, u uất, không một tiếng động.
**********
Ba ngày sau…
Phương Nhã ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, nỗi lo lắng bất an đột nhiên dâng tràn trong lòng, khiến cô không tài nào ngồi yên được một chỗ. Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ khi cô bị Kevin bắt ở trong ngôi nhà này, đến giờ cô vẫn chưa gặp được Quốc Thịnh, cũng không thể liên lạc được với anh. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu.
Từ khi cô chấp nhận tình yêu của mình và Kevin, cô đã quyết định chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh, không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Nhưng về mối quan hệ giữa cô và Quốc Thịnh, nhất định phải làm rõ. Suốt mấy ngày nay, cô thật sự rất muốn gặp Quốc Thịnh để nói cho rõ ràng, rằng quá khứ của họ đã qua rồi, tất cả rồi chỉ còn lại những hạt cát bụi mỏng manh tan vào hư không!
Không phải cô phản bội quá khứ của chính mình, phản bội tình yêu say đắm bao nhiêu năm qua… mà là hiện tại, mọi thứ đã đổi khác.
Cô không hề quên đi tình yêu của hai người, càng không thể quên nỗi đau ngày xưa lớn đến chừng nào. Chỉ là trong thời gian ngần ấy năm, con tim ngỡ như đã chai sạn lại có thể nảy mầm thành một tình yêu mới, thật lòng!
Những năm qua, hạnh phúc luôn tuột khỏi tầm tay cô. Nếu như bây giờ bỏ lỡ đi tình yêu hiện tại chỉ bởi vì quá khứ ám ảnh, chẳng phải cô sẽ càng đáng trách hơn sao?
Chính vì vậy, cô mới quyết định gặp Quốc Thịnh, chỉ để nói với anh rằng: cô đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ!!!
Có thể anh sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ hận cô, nhưng như thế sẽ tốt hơn là cả hai cứ mãi vướng vào mối quan hệ luẩn quẩn, không tìm được lối thoát.
Đối với cô, không còn để quá khứ ám ảnh, chính là lối thoát!
“Thảo Nhi, chị ra ngoài một tí!”
Cô ngồi xuống đất xỏ giày vào chân, vọng vào trong nói với Thảo Nhi. Không đợi cô bé kịp phản ứng, cô nhanh chóng chạy như bay ra khỏi nhà, vội đến mức quên luôn đem theo điện thoại.
“Chị Jessica!!!!!”
Thảo Nhi ngay tức thì ló đầu ra khỏi nhà bếp, thì đã không còn thấy bóng dáng Phương Nhã đâu. Ngẩn người vài giây, cuối cùng cô bé mới thốt lên kinh hoàng:
“Trời ơi, chị Jessica ra khỏi nhà rồi. Huhu, lần này chết chắc rồi, giám đốc giết mình mất thôi!!!” – Thảo Nhi ngay lập tức phóng như bay ra cửa, í ới gọi: “Chị Jessica!!!!!”
“Jessica, mau bắt máy ngay! Jessica, mau bắt máy ngay!”
Tiếng nói lạnh băng của Kevin bất chợt vang dội khắp nhà, khiến Thảo Nhi cũng phải giật bắn mình vì sợ hãi. Vài giây định thần lại, cô mới nhận ra tiếng nói của anh phát ra từ chiếc điện thoại của Phương Nhã nằm trên sàn, bèn chần chừ với tay cầm lên rồi bắt máy, giọng rụt rè:
“Giám… giám đốc!”
Đầu dây bên kia chợt nín bặt, vài giây sau liền đáp, giọng trở nên khắt khe:
“Jessica đâu?”
“Huhu, chị… chị Jessica nhân lúc không có ai canh chừng, liền chạy ra khỏi nhà rồi, ngay cả điện thoại cũng không mang theo!!!” – Thảo Nhi nói như mếu, khuôn mặt nhăn nhó thảm thương, răng môi va vào nhau lập cập.
“Cái gì? Lúc nào? Hả?”
Anh gầm lên phẫn nộ, khiến Thảo Nhi sém đánh rớt luôn điện thoại: “Mới… mới ban nãy!”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cô bé chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ, như đang cố chế ngự cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, không nói không rằng, anh cúp máy.
Thảo Nhi ngẩn người nghe một tràng tút tút, mới biết là đầu dây bên kia đã ngắt máy. Mặt mày cô bé chợt tái mét, cắn răng nói như khóc:
“Chết rồi, giám đốc giận dữ quá rồi. Chị Jessica, lần này chị hại em rồi, huhu!!”
Trong khi Thảo Nhi cắn môi mường tượng ra đủ thứ hình phạt mà Kevin sẽ dành cho mình, thì lúc này anh đang phừng phực lửa và tức giận, cả người lộ sát khí, đôi mắt u ám hệt như đêm đen, xoáy sâu nhìn đăm đăm về phía cửa sổ.
Mấy ngày nay cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, không ra khỏi nhà một bước. Hôm nay lại giở chứng trốn anh bỏ đi không nói một tiếng nào, đã thế còn vứt luôn điện thoại anh mua cho cô cách đây mấy hôm, không thèm mang theo bên người nữa chứ.
“Jessica, em giỏi lắm!!! Để xem anh trừng trị em thế nào!!!”
*********
Mây đen dày đặc, vài hạt mưa nặng hạt nối tiếp nhau rơi xuống đất, loang lỗ trên những vũng bùn. Phương Nhã nhắm mắt, lặng lẽ hứng những giọt nước mưa như tát vào mặt, lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
Cô đứng ở trạm điện thoại công cộng, liên tục gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Không biết rằng cô đã gọi bao nhiêu cuộc, chỉ biết rằng bản thân đợi anh rất lâu rồi, lâu đến mức… bầu trời trong xanh cũng chuyển sang u ám mù mịt.
“Quốc Thịnh, anh đang ở đâu?”
Mưa ngày một lớn, sấm giật liên hồi khiến nền đất công viên trở nên láng bóng trơn trượt. Cô vô thức ép sát người gần bốt điện thoại, tim bất giác chùn xuống theo từng tiếng sấm rền vang, đôi mắt ướt nhòe liếc nhìn con đường trước mắt, giọng vang lên khe khẽ:
“Anh thật không đến sao?”
Trước khi đi cô đã nhắn tin cho anh, hẹn gặp tại công viên ngày xưa cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu. Nếu như anh có đọc được tin nhắn, nhất định sẽ đến! Nhưng… mấy tiếng đồng hồ trôi qua, dường như cô đã bắt đầu mất bình tĩnh, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, khiến cô không khỏi nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó với anh.
Nhất định là có chuyện rồi!
Thế nhưng trong khoảnh khắc cô vừa nhấc chân ra khỏi trạm định chạy đi, thì tiếng chuông điện thoại công cộng vang lên, khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại, tay nhanh chóng bắt máy:
“Quốc Thịnh?”
Áp sát điện thoại vào tai, lòng bàn tay cô lạnh toát. Đợi một hồi cũng không có tiếng đáp trả, cô cau mày hỏi lại:
“Quốc Thịnh!!! Có phải là anh không?”
“Nhã, em lại bốc đồng rồi...