Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
650 Views
Mọi thứ, rồi sẽ trở lại như thuở ban đầu không có Kevin!
Thế nhưng, tôi khi đó vẫn cần thời gian để thông suốt, để tự hỏi bản thân rằng có phải không hề hối hận???
Ba ngày thời hạn, tôi âm thầm đến nhà Kevin theo nguồn tin của Một Mắt đã đưa. Thật ra, tôi chỉ muốn xác nhận một điều rằng: Có phải cô ấy đang sống hạnh phúc hay không?
Có phải, cô ấy đã quên tôi rồi hay không?
…
Ngày thứ nhất: tôi thấy cô ấy lấp ló đằng sau cánh cửa chính, hệt như muốn trốn ra ngoài nhưng sau đó lại bị Kevin bắt lại. Đứng cách xa một con đường, tôi có thể nghe được tiếng cười giòn tan đầy hạnh phúc đó hoàn toàn không mang một chút u sầu nào khác. Đến khi trời đã xế chiều, tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa… khi họ cùng nhau đứng dưới bãi đồi thả diều dưới làn gió lồng lộng.
Ngày thứ hai: lần đầu tên trong đời, tôi phát hiện ra rằng nụ cười của Phương Nhã lại đẹp đến như vậy. Sáng sớm tinh mơ, cô ấy cùng Kevin chạy bộ quanh khách sạn nơi tôi ở, sự hạnh phúc hiện rõ nơi đáy mắt, sáng rực không chút tì vết. Nhìn thấy người con gái đó vui vẻ như vậy, tôi bỗng thấy bản thân mình quá thất bại.
Tôi yêu Nhã năm năm, nhưng chưa lần nào tôi đem lại nụ cười trong sáng đầy hạnh phúc cho cô ấy như Kevin đã làm lúc này. Cái mà tôi đem lại cho cô ấy, chỉ toàn đau khổ mà thôi.
Năm năm của chúng tôi, thật sự không bằng khoảng thời gian hai năm của Kevin bên Hàn Quốc. Không phải cô ấy thay đổi, mà vì những đau đớn mà cô ấy phải chịu đã khiến cho tình yêu giữa chúng tôi không còn nữa.
Có lẽ, Phương Nhã cũng giống như Jessica… sẽ hạnh phúc hơn khi có Kevin bên cạnh!
Tối ngày hôm nay, cũng tức là cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi mở nguồn điện thoại và nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ của cô ấy, trong đó có một tin nhắn đính kèm:
“Em có chuyện muốn nói với anh. Quốc Thịnh, nếu như anh nhận được tin nhắn thì hãy gọi cho em nhé!”
Ngay lúc cô ấy nhắn cho tôi tin này, chắc rằng vẫn không hề hay biết tôi chỉ ở cách xa cô ấy một con đường. Cũng hoàn toàn không biết ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với điều gì!?
Tôi biết được đáp án, biết được câu trả lời của bản thân là như thế nào. Chính vì vậy, rất có thể tôi sẽ không còn toàn mạng để trở về ngôi nhà của mình nữa.
Nếu như trời cao có mắt, cho dù tôi không còn sống trên đời thì thiên lý bất dung cũng sẽ khiến cho Một Mắt gặp quả báo!”
Những dòng chữ cuối cùng kết thúc. Cẩm Tú đờ đẫn nhìn vào khoảng không, miệng há hốc không thể thở ra hơi. Cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi, tí tách lăn xuống.
Cô há hốc mồm, khuôn ngực phập phồng cơn kích động nhưng mãi cũng không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.
Đêm tối yên lặng, những ngón tay của Cẩm Tú dần cử động…
Thì ra là như vậy, cái chết của anh thì ra là dính dáng đến Một Mắt!
Cố gắng giữ lấy một người không yêu mình, cũng giống như hai tay ôm lấy cây xương rồng. Càng ôm chặt thì càng khiến bản thân mang nhiều thương tích. Rồi rốt cuộc khi buông tay, điều bản thân cảm nhận được… là máu!
Cô yêu anh, yêu đến mức bất chấp tất cả. Chỉ cần là thứ gây cản trở đến tình yêu của mình, thì tất cả đều phải loại bỏ! Cô vì anh đã có thể giết chết một mạng người vô tội, kéo theo một nạn nhân hiện đang trong lao tù, ngay cả cô bé yếu ớt đang hôn mê trong bệnh viện cô cũng có thể lợi dụng được thì mọi thứ có đáng là gì. Cho dù có độc ác gấp trăm lần, chỉ cần giữ được chân anh thì Cẩm Tú này bằng lòng chấp nhận!
Cô biết, mình sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi đã gây ra nhưng… không ngờ, cái giá mà cô phải trả chính là gậy ông đập lưng ông. Chính vì cô độc ác nên đã bóp chết sự sống của Quốc Thịnh – người đàn ông cô yêu đến si dại.
Nếu như ngày đó cô không hãm hại Phương Nhã, đưa cô ta cho ba mình xử lý thì sẽ không có chuyện anh đến địa bàn Một Mắt và xảy ra chuyện này. Nếu như không phải vì bản tính độc ác của cô thì anh nhất định sẽ không chết!!!
Nếu như không đến nơi đó thì ba của cô nhất định sẽ không dùng anh để làm bàn đạp, càng sẽ không giết người diệt khẩu!
“Hahaha! Hahaha!”
Cẩm Tú chợt bật cười như điên dại, tiếng cười như mũi dao nhọn cắm thật sâu vào con tim đang rỉ máu…
Cô đã làm biết bao điều ác trái với lương tâm. Rốt cuộc, cái giá phải trả là phải trơ mắt nhìn ba ruột giết chết người đàn ông mà mình cố hết sức để giành lấy.
Cái giá phải trả thật quá đau đớn!!!
Bóng tối tĩnh lặng, u buồn.
Trong thời khắc đó, mọi đau khổ chất chứa như nhấn chìm vạn vật xuống tận cùng của thế giới.
Trước mắt Cẩm Tú, hoàn toàn là một màu đen của chết chóc.
Một ngày mới, nắng ấm tràn về. Đôi mắt Cẩm Tú trống rỗng, tay ôm chặt quyển nhật kí của anh trước ngực, lặng lẽ bước xuống giường.
“Cẩm Tú, con đi đâu vậy??”
Đình Phong và Triệu Ánh hoảng hồn giữ tay con gái của mình lại khi thấy cô đờ đẫn như người mất hồn tính bước ra khỏi nhà. Không khí xung quanh tràn ngập vẻ ảm đạm đau đớn, ánh sáng của căn phòng như xuyên suốt mọi thứ, cô chớp chớp mắt:
“Anh ấy đang gặp nguy hiểm. Con phải đi cứu anh ấy!!!”
Lúc này, giữa ánh đén lắc lư, tất cả mọi người trong ngôi nhà của Quốc Thịnh ngỡ như thời gian đang trôi chậm lại. Đáy mắt của họ tràn đầy thống khổ, bi thương, hệt như đang chìm trong sự tuyệt vọng đến cùng cực:
“Cẩm Tú, đừng làm mẹ sợ! Con đang nói cái gì thế hả???” – Triệu Ánh sắc mặt tái mét, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy đứa con gái yêu quý nhất của mình, nói như sắp khóc.
“Ba, là ba cố tình giết anh ấy! Ba muốn giết anh ấy, con phải ngăn chặn chuyện này lại. Không được, con phải đi, phải cứu anh ấy!!!”
Nói đến đây, Cẩm Tú như phát điên liên tục lấy hai tay mình ra sức đập vào đầu thật mạnh, hành động như trở lên điên cuồng, suy sụp, đôi mắt ứ đầy nước tí tách rơi xuống. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi sự kềm chặt của Triệu Ánh và Đình Phong, bất chấp tất cả lao như bay ra đường.
**********
Cẩm Tú bước đi xiêu vẹo trên đường, vô thức nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt ngây dại, mãi cho đến khi đứng trước ngôi nhà của Một Mắt, nơi cô đã từng gây ra biết bao nhiêu tội lỗi.
“Này, này!!! Làm gì thế hả???”
Ngay lúc cô nhấc chân bước vào nhà, thì hai tên côn đồ to con đứng canh cửa đã nhanh chóng cản lại, mặt mũi bặm trợn gằm ghè lên tiếng:
“Cô là ai???”
“Tránh ra, tôi phải gặp ba! Tôi phải gặp ba!!!”
Cô oằn người, gào thét điên dại, liên tục đấm túi bụi lên người tên vừa nói. Ngay lập tức, một cái tát thật mạnh giáng vào một bên má Cẩm Tú khiến cô nổ đom đóm mắt, cả người ngã vật xuống đât.
“Con điên này, mày chán sống rồi à???”
Bàn tay thô ráp hung bạo của tên đó còn giữ yên trên không trung, chuẩn bị giáng xuống một đòn nữa lên người cô thì tên còn lại lúc này mới thốt lên, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ”
“Này, khoan đã!”
Tên thứ hai sấn tới gần Cẩm Tú dò xét một lượt cả người cô, sau đó cười rú lên:
“Hahaha, thì ra là con gái hờ của đại ca. Chả trách nhìn mặt quen như thế. Sao hả, mày còn có gan đến nơi này làm loạn à??? Đây là nơi để thứ rác rưởi như mày đến và đi dễ dàng vậy sao???”
Tên thứ nhất dường như còn chưa kịp phản ứng lại, thì Cẩm Tú đã vội nhảy cẫng lên, ra sức gào thét:
“Tao không phải là con hờ. Tao là con ruột – là Trương Cẩm Tú, là cô chủ của bọn mày có biết không hả??? Tao phải gặp ba. Tao cần phải gặp ba!!!”
Lời nói vừa dứt, hai tên hung tợn kia đã lao vào đấm cô túi bụi, vừa đánh vừa gằn lên giận dữ:
“Chết đi, mày nghĩ mày xứng làm con gái của đại ca sao? Mày xứng sao??? Về nhà mà nằm mơ đi, đồ điên!!!”
Cả hai tên ra sức đánh đấm vào người, vào mặt cô đến mức cả khuôn mặt cô chẳng mấy chốc phồng lên sưng đỏ không còn nhận ra diện mạo nữa, hai mí sưng húp sụp xuống, môi cắn vào nhau đến bật cả máu nhưng vẫn cố gắng hét lên:
“Tao là con ruột của ba, là cô chủ của tụi mày. Tao không phải là con hờ! Không phải! Không phải!!!!!!!!”
Giữa đêm thanh gió buốt, tiếng hét của Cẩm Tú vang vọng, xé toạc bầu không gian vắng lặng đến rợn người. Không một ai nghe, cũng không một ai thấu hiểu được toàn bộ lời nói của cô chính là sự thật!
**********
Bầu trời nhuốm một màu tím của sự ảm đạm, đàn hạc cũng bay về nơi đất tổ, gió đêm buốt lạnh, tiếng chuông điện thoại ngân vang trong căn phòng tràn ngập mùi hương bạc hà mát dịu.
Tiếng chuông nhanh chóng tắt đi, kèm theo đó là giọng nói của Kevin bất ngờ được thốt lên:
“Cái gì??”
Hàng chân mày đậm quyến rũ chợt cau lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng khi nghe được tin thông báo, các ngón tay cứng đờ ra sức nắm chặt lấy điện thoại, trầm giọng nói:
“Canh chừng cô ta, tuyệt đối không được để cô ta làm loạn! Tôi sẽ đến đó ngay!!!”
“Nhưng giám đốc, cô ta… có vẻ không được… bình thường!”
Tiếng nói đầy e ngại của tên vệ sĩ giám sát vang lên bên tai. Anh cau mày vài giây rồi lập tức cúp máy.
Vừa cúp máy, Phương Nhã đứng bên cạnh đã nhanh chóng chộp lấy tay anh, môi mím lại căng thẳng:
“Có chuyện gì vậy?”
Anh nhắm mắt, chân mày thoáng cử động nhưng chỉ một lát sau đã trở lại bình thường, mỉm cười nhìn cô nói:
“Không có gì, công ty có chút chuyện!” – Dừng lại một chút, anh khẽ hôn lên trán cô yêu chiều:- “Anh sẽ về nhanh thôi!”
Nói xong câu cuối cùng, anh xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước thì Phương Nhã đã vội chặn anh lại, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi:
“Kevin!!!”- Cô như nghĩ đến điều gì đó liền ngừng lại: - “Có phài, có phài Một Mắt đã làm gì công ty anh rồi không???”
Anh ngẩn người nhìn cô, lòng bỗng dâng tràn chua xót. Một lát sau anh thở dài, nghiêm nghị nhìn cô và nói:
“Jessica, anh sẽ dẫn em đi gặp một người!”
**********
Bầu trời tối mịt, con đường rộng thênh thang phủ đầy những đóa hoa phượng vĩ. Gió như rít bên tai, đâu đó trong không khí vang lên tiếng rên rỉ của một cô gái. Đến khi nhận biết được nơi phát ra tiếng nói, thì chiếc xe Lamborghini màu trắng đã kịp thời xuất hiện, và xung quanh là bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng đó cung kính cúi đầu chào.
Người vừa bước xuống xe là Kevin và Phương Nhã. Anh thận trọng quàng vai cô, ép cô sát vào ngực mình, khuôn mặt lạnh lùng phát ra tiếng nói:
“Sao rồi?”
Một tên vệ sĩ trong đám e dè lên tiếng, đôi mắt hướng về phía xa – nơi cô gái điên ngồi ôm mặt khóc. Vì khuôn mặt của cô ta bị đôi tay thon dài trắng như ngọc che lại, nên Phương Nhã hoàn toàn không thể nhận ra đó là ai.
Trong một góc khuất của con hẻm, giọng nói của tên vệ sĩ khiến Phương Nhã như bừng tỉnh:
“May là chúng tôi đã kịp thời kéo cô ta rời khỏi nơi đó. Nếu không chuyện của Một Mắt nhất định sẽ bại lộ!” – Ngập ngừng một chút, hắn ta vẻ như hơi bất ngờ, lại lần nữa liếc nhìn cô gái kia: - Giám đốc yên tâm, chúng tôi vẫn đang kiểm soát. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là… hình như tâm lý của cô ta lúc này không được bình thường!”
Cái tên Một Mắt bất ngờ được nhắc đến, cô kinh ngạc nhìn anh và tên vệ sĩ, sau đó liền hãi hùng nhìn cô gái đang ngồi khóc kia. Bất chợt, một ý nghĩ hình thành trong đầu theo trực giác. Người con gái đó không phải là…???
“Cẩm Tú!!!”
Xuyên suốt màn đêm, tiếng khóc thê lương của cô ta như rạch một nhát dao vào tim Phương Nhã. Trong bóng tối, gương mặt của người con gái kia từ từ hiện rõ, đập vào mắt cô lúc này là gương mặt của một Cẩm Tú với những vết tích bầm tím do bị đánh đập.
Bàn tay cô bị Kevin siết thật chặt. Khi cô còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì anh liền nghiêm nghị nói:
“Em đừng lo lắng, có anh ở đây. Anh sẽ không để cô ta động vào em đâu!”
Cô quắc mắt nhìn anh trân trối. Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tại sao… sao Cẩm Tú lại trở thành như thế này???
“Kevin, anh mau giải thích cho em chuyện gì đi!”
Anh cau mày nhìn Cẩm Tú vừa cười vừa khóc từ đằng xa. Ngay cả anh lúc này cũng đang cảm thấy mơ hồ trước sự việc trước mắt. Dường như cô ta rất khác lạ, hoàn toàn không giống như bình thường!
“Hôm nay người của anh vô tình bắt gặp cô ta đang gào thét điên dại trước nhà của Một Mắt, cứ luôn miệng nói rằng muốn gặp ông ta, nói rằng… cô ta chính là con ruột của người đàn ông đó!! Nhưng may mắn là những tên lính của ông ta không hề tin chuyện này nên đã đánh đập Cẩm Tú rất tàn bạo!” – Anh thở dài, nhìn sâu vào mắt cô: - “Nhân lúc mọi chuyện không bị cô ta làm rối lên, người của anh đã kịp thời kéo cô ta tránh xa tầm mắt của Một Mắt và đưa đến đây!”
“Có chuyện như thế sao?” – Cả người Phương Nhã run lên, những suy nghĩ trong đầu còn quá mơ hồ không thể định rõ được gì – “Bấy lâu cô ta không hề đả động gì đến chuyện này, tại sao đến lúc này lại muốn vạch mặt em???”
“Tôi là con của Một Mắt, là cô chủ của các người. Tại sao không cho tôi vào, tại sao không cho tôi cứu Quốc Thịnh. Tại sao chứ? Tại sao???”
Cẩm Tú ra sức đấm mạnh vào ngực mình, khóc thét lên. Đôi mắt hoảng loạn bi thương đến cùng cực, hoàn toàn chỉ còn một màu đen tối không thể nhìn thấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi nào.
Điên cuồng gào thét, điên cuồng cào cấu vào ngực, vào da thịt mình như người phát điên, rồi liên tục lắc đầu lẩm bẩm điều gì đó, vốn dĩ không hề hay biết rằng Phương Nhã đang chết trân nhìn mình. Đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn và sợ hãi.
Những ngón tay lạnh ngắt của Phương Nhã lập tức vùng khỏi bàn tay Kevin, lao đến nắm lấy bả vai Cẩm Tú kêu lên:
“Cô nói cái gì? Quốc Thịnh làm sao hả??”
Cẩm Tú chìm trong sự đau đớn hoang dại, ánh mắt đỏ ngầu bất chợt nhận ra sự xuất hiện của Phương Nhã liền trở lên điên cuồng hơn, một cú tát nảy lửa đột ngột giáng xuống mặt cô, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
“Chát!”
“Này, cô làm cái gì vậy???”
Tiếng gầm lên đầy giận dữ của Kevin như xé toạc bầu không khí im lặng đầy chết chóc. Anh ra sức nhào tới ôm chầm cô, dùng thân của mình đỡ những đòn “cào cấu” điên loạn của Cẩm Tú, giọng hằn học căm giận:
“Cẩm Tú, cô bị điên rồi sao hả??”
Cẩm Tú lao về phía Phương Nhã, la hét điên cuồng nhưng ngay lập tức đã bị hai tên vệ sĩ của Kevin giữ chặt tay lại. Cô ta giãy giụa như người điên, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Phương Nhã như hận không thể giết chết được cô:
“Mai Phương Nhã, cả cuộc đời tôi đều thua cô, thua một cách thảm hại. Ngay từ đầu tôi đã không có tư cách tranh giành với cô. Đáng lý ra tôi không nên tạo nghiệt, không nên xuất hiện trước mặt các người mới phải” – Cẩm Tú bắt đầu nói linh tinh, đôi môi không ngừng run rẩy: - “Tôi thật sự rất ghét cô, hận cô vô cùng. Rốt cuộc dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể so bì được vị trí của cô trong tim anh ấy. Tại sao chứ??? Tại sao tôi phải chịu quả báo như vậy, chẳng lẽ tôi gây bao nhiêu tội ác là phải trả cái giá là mất đi Quốc Thịnh hay sao? Cô nói đi, cô mau nói đi!!!”
Cẩm Tú càng nói càng phát điên, cả người nhào về phía cô nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Kevin, hoàn toàn không thể chạm được đến người Phương Nhã.
“Cô nói cái gì vậy? Cẩm Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả???”
Sắc mặt cô tái đi, mồ hôi lạnh úa ra đầy trán, trong lòng chợt thấy hoang mang. Hai chân run rẩy từng bước tiến về phía Cẩm Tú, giọng nghèn nghẹn:
“Quốc Thịnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói đi chứ???”
Cơn khó thở bộc phát, đôi môi Cẩm Tú tím đi vì đau đớn, trợn trừng nhìn cô rất lâu, rất lâu sau đó mới bật khóc:
“Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Tôi không nên độc ác như vậy, không nên đối xử với cô như vậy. Nếu như tôi có lương tâm một chút thì sẽ không làm liên lụy anh ấy và khiến anh ấy chết!!!! Là tại tôi, là tôi đã hại chết Quốc Thịnh!!!! Huhuhu!!!”
Sấm chớp bão bùng…
Trái tim cô chết sững…
Xa phía chân trời, một tia chớp lóe lên báo hiệu cơn mưa giông sắp đến!
Sắc mặt cô càng thêm tái mét, dường như mọi sức lực bị trút đi hết, toàn bộ sự sống cạn kiệt, cả người cô đổ ập xuống mặt đường, mọi thứ dường như quay cuồng trước mặt:
“Cô… cô nói cái gì? Quốc Thịnh… anh ấy…???”
Gió đêm lay động, bờ môi Cẩm Tú trắng nhợt run rẩy cố kiềm chế cơn nấc nghẹn. Vài giây sau, cô ta trở nên điên cuồng hơn, lập tức nhào người lao ra đường lớn, liên tục gào thét cuồng loạn. Nhưng chưa kịp chạy được nửa bước thì những người của Kevin đã kịp thời giữ chân cô ta lại. Hai tên vệ sĩ đứng ở hai bên tạo thế kìm kẹp, tuyệt đối không để cho Cẩm Tú một kẽ hở nào để thoát khỏi.
“Buông tôi ra, tôi phải gặp ba của mình!!!! Tôi phải đi gặp Một Mắt!!!!”
Cả cơ thể Phương Nhã cứng đờ, điên cuồng xoay đầu lại nắm lấy vạt áo của Cẩm Tú mà kêu lên. Cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, sốt ruột muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!!!!
“Cẩm Tú, cô mau nói cho tôi biết. Quốc Thịnh anh ấy làm sao rồi???? Anh ấy đã bị gì vậy hả???”
“Jessica, em bình tĩnh lại đi!!!”
Giọng Kevin trầm đục vang lên như nuốt chửng cả đêm đen u tối. Ngoài trời bắt đầu tí tách những hạt mưa nhỏ lất phất, đôi mắt anh đỏ ngầu vì chua xót. Nhìn cô đau đớn vì người con trai khác, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô lúc này… anh thật không thể chịu đựng nổi.
“Kevin, anh mau nói cho em biết! Anh ấy không bị gì đâu, có phải không??? Cô ta chỉ nói bậy thôi đúng không? Em chỉ mới gặp anh ấy cách đây mấy ngày, khi đó vẫn còn khỏe mạnh như thế. Sao có thể xảy ra chuyện được chứ??? Không thể nào, không thể nào đâu!!!”
Cô sà vào lòng anh khóc tức tưởi, trong lòng vô cùng hoảng loạn mà không hề nhận ra cả người anh cứng đờ, sắc mặt trầm lặng nhưng đầy đau đớn vì câu nói vừa thốt ra...