Teya Salat

Cơn nắng mơ màng

Posted at 28/09/2015

178 Views


Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
***
Tháng 7, trời vào thu, cái nắng còn sót lại cuối hè vẫn làm cho người ta lắc đầu ngao ngán khi phải bước chân ra khỏi nhà. Đó là những ngày mà giá trị nhiệt độ trở thành những con số biết nói, biết cười và biết đe dọa.
Giảng đường đại học những ngày này vắng thật, sinh viên thì về quê nghỉ hè hết, chỉ còn vài đứa năm ba tụi nó ở lại để làm nghiên đề tài nghiên cứu khoa học. Đang ngồi lọ mọ với đống tài liệu, con bạn ngồi cạnh bỗng ôm chầm lấy nó, hét lên sung sướng khoe em gái mình vừa đỗ đại học. Lòng nó dâng lên cảm xúc khó tả, mắt nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dòng kí ức chợt ùa về trong đầu nó...

Nó - đứa con gái luôn tự ti về bản thân mình chỉ vì mấy vết sẹo do trận bỏng hồi nhỏ để lại, vì thế việc trở thành một bác sĩ giỏi để xóa hết mấy cái sẹo đáng ghét kia, là ước mơ mà nó ấp ủ từ bé. Hơn nữa, là chị cả trong nhà, luôn bị đè nặng bởi hai chữ "hình tượng" mà bố đã đặt lên vai làm nó chưa giây phút nào ngừng cố gắng cả. Dòng chữ " Đỗ Đại Học Y" được nó ghi hàng trăm lần ra giấy nhớ, và dán khắp nhà.
Ve đã thôi râm ran trên những tán cây, chùm phượng vĩ cũng không đỏ rực một góc trời nữa. Ngồi trong phòng, dán mắt vào cái màn hình máy tính và đập vào mắt là họ tên, số báo danh, điểm thi và xếp thứ của nó. Nó xếp thứ 61 trong khi chỉ tiêu khoa nó đăng kí dự thi chỉ có 60 thí sinh, mắt nó nhòe đi, rồi khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cảm giác thất bại thê thảm cứ thế mà ngự trị trong nó, nỗi mặc cảm về bản thân cứ theo đó mà lớn dần. Một ngày, rồi hai ngày, nó không ra khỏi nhà nửa bước bởi nó sợ ánh mắt coi thường hay thương hại của mọi người lắm, bữa cơm cũng chỉ ngồi vào mâm cho đủ người, mặc cho mẹ nó có an ủi thế nào đi nữa. Nó gầy đi trông thấy, da xanh xao, mắt thì lúc nào cũng như con gấu trúc, sưng húp lên. Đến ngày thứ ba, sau bữa cơm trưa, bố gọi nó lại và nói :
- Bố biết, con đang rất chán nản và tuyệt vọng, bố không cấm con buồn hay khóc, nhưng nhịn ăn thì không phải cách tốt đâu con - Giọng nói nghiêm nghị của bố cất lên.
- Con đau lắm bố ạ, nhục nhã nữa, cổ họng con đắng ngắt, không sao nuốt được cơm. - Giọng nó lạc dần đi.
- Trượt đại học có gì to tát lắm đâu, phía trước con vẫn còn rất nhiều con đường để con chọn lựa. Bố nghĩ nguyện vọng vào một trường kinh tế hay sư phạm sẽ hợp với con hơn.
- Bố đã trải qua bao giờ đâu mà bố hiểu được cảm giác của con lúc này, lúc nào bố cũng chỉ áp đặt suy nghĩ của bố lên con thôi. Bố chỉ biết đến công việc và công việc, con trượt thế này chắc bố xấu hổ, thất vọng lắm phải không?
Bố nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, xen vào đó là sự bất lực.
- Đúng, bố thấy thất vọng vô cùng về con, mới có chút vấp ngã đã làm như cả thế giới sụp đổ vậy.
- Con chỉ được vậy thôi, vô dụng thế đấy, con cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Vừa dứt lời, má nó lãnh trọn cái tát như trời giáng của bố, sau một giây bàng hoàng, nó ngẩng mặt lên nhìn bố bằng ánh mắt căm giận.
- Bố tát con, trước giờ bố có bao giờ tát con đâu, ngay cả bố cũng xem con là đồ bỏ đi à, con ghét bố - Nó hét lớn, ôm mặt khóc tức tưởi, gồng chân chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ có gào khóc gọi tên nó phía sau. Nó thấy đau nơi lồng ngực.
Thời tiết mùa này thật đỏng đảnh, trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh thì ngột ngạt đến khó thở, nhưng trong khoảnh khắc, trời tối dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông và mưa ập đến, bất ngờ. Mưa ào ào như trút nước, hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt nó đau rát. Cả người nó ướt như chuột lột, nó lao vào trạm xe buýt gần đó rồi lê từng bước nặng nề lên chiếc buýt vừa dừng đón khách. Nếu như tiếng khóc làm lạnh cả tâm hồn thì tiếng mưa lại dễ làm lòng người ảm đạm nhất. Đầu óc quay cuồng, hai mí mắt chỉ trực dính lại, dựa đầu vào ghế, nó ngủ thiếp đi.
***
- Cậu ơi, sắp cuối bến rồi, dậy đi cậu !!!
Nó thấy có bàn tay khẽ lay vai mình, gọi với giọng ấm áp. Nặng nhọc mở mắt, nó ngước nhìn sang người ngồi kế bên mình. Đó là một cậu bạn trạc tuổi, gương mặt góc cạnh, cặp mắt đẹp nhưng đượm buồn ẩn mình sâu trong hốc mắt. Ánh mắt cậu ấy cuốn hút đến kì lạ, thoáng nhìn thấy lạnh lùng đến ghê người, nhìn sâu hơn lại thấy ấm áp, bình yên lạ thường. Đang mải mê nhìn cậu bạn, suy nghĩ mông lung, nó giật mình khi biết đầu mình đang dựa vào vai cậu ấy. Mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran lên, nó vội vàng chuyển tư thế ngồi, ngượng nghịu thu người lại như con mèo ngoan, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường qua khung kính chật hẹp...
Xe dừng bến, nó và cậu ấy cùng xuống xe. Nó không biết mình nên đi đâu về đâu. Một đứa con cái cung Xử Nữ luôn có cái tôi khá cao, cùng với sự cứng đầu và ngang bướng đã thành bản chất, sẽ chẳng bao giờ nó dễ dàng quay về nhà. Nó mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt. Đang đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn, cái giọng nói ấm áp ấy lại vang bên tai nó lần nữa.
-Tớ ngồi đây được không?
Là cậu ấy, gương mặt rạng ngời với nụ cười tỏa nắng, làm nó không có lí do gì để từ chối lời đề nghị đó. Nó nhổm người dậy, ngồi lui vào phía trong.
- Cậu là bạn ngồi cạnh tớ trên xe buýt 07 phải không?
- Ừ- Nó nhút nhát trả lời.
- Vai tớ vẫn đang tê dại vì cái đầu của cậu lúc nãy đây, bắt đền cậu đấy. - Vừa nói cậu ấy vừa nhăn mặt rồi xoa bóp vai nữa chứ, nhìn như đứa trẻ đang làm nũng, đáng yêu dã man.
- Cảm ơn cậu - Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày vừa rồi.
- Cảm ơn có hậu tạ không, cảm ơn suông tớ không nhận đâu.
Nó lại bật cười vì cái kiểu nói chuyện hài hước ấy.
- Cậu cứ cười tươi thế có phải xinh hơn không, chứ cái mặt cứ xị ra như cái bị trông như con "ba chấm" đấy
- "ba chấm" là gì ? - Nó chau mày hỏi lại.
- Là "ba chấm" - Cậu ấy cười vang như địa chủ được mùa. Ôi, cái mặt nó ngây ra, chắc nhìn ngu phải biết.
Mưa dần tạnh, trời cũng sáng dần lên, cơn gió dịu mát ùa qua. Lòng nó vẫn nặng trĩu!!!
- Mà cậu chờ xe tiếp vậy?
- Tớ cũng không biết nữa.
- Ha ha ha... - Lại một lần nữa tôi bị cậu ấy cười - Lần đầu tiên tớ gặp đứa con gái như cậu luôn. Đi xe buýt thì ngủ như chết, có khi người ta khiêng đi bán lúc nào không biết. Còn giờ ngồi ở trạm chờ xe buýt mà nói câu xanh rờn rằng không biết mình đang chờ xe nào.
- Cười cái gì mà cười, cười hở mười cái răng, còn cười tớ nữa thì ra chỗ khác chơi nhé.
- Thôi thôi, tớ không cười cậu nữa là được chứ gì, nhìn cái mặt thì không đến nỗi mà ghê gớm thế hả ? À, có thật là cậu không biết mình chờ xe nào không?
- Không tin thì lần sau đừng hỏi - Nó trả lời cộc lốc, bắt đầu thấy cậu ấy nhiều chuyện rồi.
- Sao không về nhà, đừng có nói là lớn như này vẫn để lạc nhé, có cần tớ thông báo tin tìm bố mẹ cho trẻ lạc không?
- Tớ vừa bỏ nhà đi, haizzz....
- Gì cơ, bỏ nhà á?
Cặp lông mày chợt nhíu lại, cậu ấy im lặng giây lát nhưng cũng đủ để nó thấy được nỗi buồn giấu sâu trong ánh mắt xa xăm ấy.
- Tạnh mưa rồi, có muốn đi chơi cùng tớ không ? - Cậu ấy lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đáng sợ vừa rồi.
- Tớ....- Nó ngập ngừng....
- Sợ tớ bắt bóc rồi bán nội tạng à ? Yên tâm đi, tớ cũng sợ đi tù lắm.
Cũng chẳng có nơi nào để đi, thôi thì ló mó có hơn không, nó chẳng do dự nhiều nữa, gật đầu cái rụp.
Đi được một lúc, chân nó mềm nhũn, và *ọt ọt* cái bung nó biểu tình liên hồi, gò má nóng bừng lên vì xấu hổ. Hình như sợ bị nó mắng, cậu ấy không dám cười phá lên nữa, nhìn bộ mặt nhịn cười của cậu ấy trông đến khổ. Dắt nó vào một quán Phở ven đường, chẳng chờ cậu ấy hỏi, nó gọi luôn :
- Bác ơi, cho cháu hai bát phở bò, một không hành ạ !- Từ bé nó đã không chịu được cái mùi nồng của hành sống.
Hít hà, thơm quá, nó ăn như con chết đói. Mà chết đói thật còn gì, mấy ngày nay toàn uống nước cầm hơi, chứ có ăn được gì đâu. Thơm ngon đến giọt cuối cùng, nó ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ấy. Tim nó lỡ một nhịp, chắc chắn luôn. Nó đảo mắt ra chỗ khác rồi lớn giọng :
- Ăn không ăn đi, nhìn tớ làm gì ? Người ta xong một bát rồi mà vẫn còn nguyên, con trai gì ăn như mèo - Nó cười toe toét.
Ăn xong, tụi nó tiếp tục lên một chuyến xe buýt đường dài, đi khoảng một giờ đồng hồ. Cậu ấy giục :
- Mình xuống xe rồi đi bộ một lúc nữa là tới, đảm bảo cậu sẽ thích nơi đó...