Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
741 Views
Và cô nhận được câu trả lời rất nhanh:
- Thử lại những cảm giác ấn tượng nhất em đã trải qua!
Dứt lời, Phong đẩy Băng vào tường kính, lực đẩy mạnh nên anh đã dùng một bàn tay đỡ lấy phía sau đầu cô, để nó không đau khi tiếp xúc với kính. Anh cúi xuống, chỉ một tích tắc, môi anh đã chạm môi cô.
Một sự mềm mại tan chảy khi hai làn môi hòa quyện. Với Phong đây là sự thèm khát, nhung nhớ mãnh liệt, nhưng anh phải kiềm chế rất nhiều vì sợ Băng khó chịu. Còn với Băng, đây thực sự là cảm giác mềm ướt lạ lẫm, lại cũng thân quen. Đầu óc cô đã trống rỗng lại càng trống rỗng hơn, không cách nào phản kháng lại sự nhẹ nhàng nhưng đầy giày vò của người đàn ông này. Rốt cuộc, cô chọn cách nhắm mắt lại, và cảm nhận nhiều hơn. Phong đã nói cứ đừng tin gì cả, hãy tin vào sự cảm nhận của trái tim.
Bàn tay dịu dàng của người đàn ông này, hơi thở ấm áp dồn dập, khuôn ngực rộng an toàn của người đàn ông này đang tiếp xúc với cô. Và một giọng nói trầm ổn tin cậy vang lên, lần nữa ghi sâu vào tâm trí cô một điều:
- Em là Dương Hải Băng, là vợ tôi!
7h tối.
- Anh đừng làm việc quá sức nhé, em không vui đâu – Janda âu yếm ôm chặt tay Phong đến phòng ăn. Vừa đi làm về cô đã ăn mặc, trang điểm thật đẹp, rồi đến phòng Phong chờ để cùng anh đi ăn tối.
- Em cứ cảm thấy mình như một người vợ đi làm lại rất mong ngóng giờ về để gặp chồng vậy. Rất ngoan đúng không!
Tên vệ sĩ mở cửa để tiểu thư và quản lí bước vào phòng ăn. Phía trong Davinci và Angel đã có mặt từ trước.
- Janda, không phải em đã có ý định lấy quản lí luôn rồi đấy chứ?
Hàng giúp việc phía bên trái cúi đầu chào, Janda liếc nhìn qua, nhếch miệng cười. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tao nhã, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh trai:
- Còn anh không phải muốn em ế luôn đấy chứ? – Janda nhìn về phía “thiên thần” của anh trai, một thoáng không vui – Sao dạo này lại hay có hứng mang vợ sắp cưới ra ngoài vậy?
Davinci bật cười lớn:
- Haha, em gái anh mà gả, kẻ nào dám không lấy. Tại sao có thể nói là ế. – Davinci đặt tay lên tóc Băng, vuốt âu yếm – Anh muốn cô ấy được thoải mái hơn. Một thiên thần lại chỉ để mình anh nhìn, thật là ích kỉ.
Davinci liếc lên nhìn Phong, hắn luôn muốn thấy biểu hiện thất vọng của anh. Nhưng Phong vẫn lạnh lùng, như bỏ ngoài tai lời hắn.
- Kìa, quản lí, cậu không định ngồi dùng bữa cùng hay sao. Để em gái tôi chờ đợi nữa à?
Phong vẫn nhìn Băng, bấy giờ mới kéo ghế ngồi. Anh ngồi đối diện “thiên thần”. Và Janda hoàn toàn không vui khi thấy anh không chú tâm vào bữa ăn, mà chỉ một mực chú mục vào Băng.
- Anh ăn không ngon miệng sao? – Janda hỏi, nhưng Phong dường như không nghe. Trong mắt anh chỉ có vợ anh đang ở phía đối diện.
- Angel, em không chịu ăn làm rất nhiều kẻ lo lắng đấy – Giọng Davinci đầy mỉa mai. Băng nãy giờ vẫn chưa ăn hết bát soup nhỏ tráng miệng.
Davinci đẩy bát soup ra và kéo lại một đĩa tôm hùm lớn.
- Không thích thì bỏ đi. Anh gỡ tôm hùm cho em.
- Đừng! – Bỗng, Phong nói giật giọng, như giận dữ - Cô ấy dị ứng hải sản!
Một câu nói của Phong làm cả căn phòng nín lặng. Janda thì hẫng người. Còn Davinci thì trừng trừng con mắt nhìn anh.
Phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, Băng cất lời:
- Không thích tôm hùm
Dù mất trí nhớ, Băng vẫn có cảm giác rằng cơ thể mình không thể tiếp nhận đồ hải sản, đúng như Phong nói.
- Anh quên mất điều đó. Em giờ muốn ăn gì? – Davinci nhanh chóng chữa cháy, hắn muốn sai người đánh chết Phong ngay lúc này.
- Không muốn – Băng đáp, cô thật sự không thấy ăn gì ngon cả. Cô đến phòng ăn vì muốn nhìn thấy Phong, hơn là muốn ăn.
- Em không thể lười biếng như thế mãi... – Davinci lại tiếp tục những lời ngọt ngào dỗ dành. Nhưng câu nói của Phong lại chặn họng hắn, khiến hắn lần nữa như bị giáng búa tạ vào đầu.
- Muốn cô ấy ăn ngon, dùng đèn vàng trong phòng và cắm Lavender trên bàn. Đừng cố dỗ, hãy để cô ấy chọn thực đơn trước bữa ăn.
Mọi con mắt trong phòng, từ giúp việc, vệ sĩ, đến Janda và Davinci đều câm nín nhìn chằm chặp vào Phong. Có sự tò mò, có sự khó chịu, có sự ghen tuông căm phẫn. Còn Phong thì vẫn chỉ nhìn vào Băng, anh đã nói bằng giọng nhẹ nhàng như từng nói với cô. Băng cũng đang nhìn anh, không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì.
- Á...áaa....
Bỗng, một giọng hét hoảng sợ vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng ngột ngạt. Cô giúp việc ngã ngửa ra sau, đôi mắt trợn trừng, ngón tay cứ chỉ chỉ vào bàn ăn lớn.
- Có chuyện gì vậy?? – Quản lí người làm đã lập tức chạy đến, mọi người trong phòng vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu điều gì.
Tay cô giúp việc vẫn chỉ chỉ về phía bàn ăn, chiếc bàn lớn được trải khăn phủ xuống kín chân bàn. Thêm vài tiếng hét sợ hãi nữa của các giúp việc nữ. Hầu hết mọi người đã nhận ra ... dưới chân bàn ăn, một dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ phía trong vạt khăn phủ. Và cạnh vệt máu, một bàn tay người trắng bệch lòi ra.
Chap 15:
Mấy tay vệ sĩ nhanh chóng lôi một cái xác trong gầm bàn ăn ra. Là xác một cô giúp việc. Bộ đồ giúp việc bị rạch xé nát tươm, ngay cả nội y cũng rách. Có vẻ là cô ta đã bị hãm hiếp tới chết. Chết rồi vẫn bị đâm nhiều nhát dao vào cánh tay và hốc miệng, khiến mặt mũi cô ta trở nên biến dạng. Đôi mắt vẫn mở to không nhắm được, có lẽ còn quá hoảng loạn, bàng hoàng. Nhưng Phong vẫn nhận ra, cô ta chính là cô gái đã làm vỡ bình thủy tinh trong phòng anh, đã tặng anh bánh để cảm ơn.
Mọi giúp việc nữ đều đã hoảng sợ đến tái mét và tránh đi, có người còn ngất xỉu, chắc chắn vẫn còn bị ám ảnh nhiều ngày sau.
- Đáng sợ quá, ai mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy! – Janda khép nép phía sau Phong, ôm chặt cánh tay anh, hết sức sợ hãi.
Phong nhìn cái xác, rồi nhìn về phía Băng. Davinci đã đưa cô đứng cách xa chiếc bàn ăn hơn. Cô không có vẻ sợ, nhưng cũng không nhìn cái xác. Cô vẫn luôn vô cảm với những kẻ không liên quan đến mình.
- Em sợ không? Anh đưa về phòng nhé, ở đây có kẻ khác xử lí. Sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi. – Davinci nói, ra hiệu cho quản lí của mình, rồi hắn ôm vai Angel ra khỏi phòng ăn.
- Tối nay em sẽ ám ảnh không ngủ được mất – Janda ngước nhìn Phong, đôi mắt tràn trề nước – Nếu hung thủ nhắm đến em thì sao đây?
- Biệt thự này an ninh không tệ thế đâu. – Phong đáp, không rõ để trấn an Janda, hay đe dọa thêm. Hay ám chỉ điều gì khác. Anh giằng tay khỏi tay Janda, rồi thẳng đường cũng bước ra cửa.
***
Tay quản lí bước vào phòng riêng của Davinci đem theo kết quả khám nghiệm tử thi. Hắn định nói gì đó nhưng thấy Davinci ra hiệu, lại thôi. Hắn quay người về phía giường ngủ của thiếu gia, cúi đầu chào “thiên thần”, rồi quay lại cúi chào Davinci. Rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Anh đoán trước được mà, là hãm hiếp và hành hung tới chết.
Davinci cầm tờ kết quả lại phía gường mình, Băng đang ngồi ở mép giường chơi domino. Chơi domino nên nệm êm cũng khá thú vị, vì thanh gỗ dễ đổ.
- Không biết em có nhận ra không, nạn nhân chính là cô giúp việc đã gặp quản lí mới trên hành lang, còn rất tình ý. Có lẽ hắn dựa hơi Janda, nghĩ rằng bản thân có thể tự ý ra tay thế nào cũng được. Một kẻ từng có tiền án thì không sợ trời đâu. Anh đang không biết có nên điều tra đến cùng để khiến hắn vào tù không đây...