XtGem Forum catalog

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

742 Views

..

Davinci ngồi xuống cạnh thành giường, rất gần Băng, chăm chú nhìn cô:

- Chỉ đáng thương cho em gái ngốc của anh thôi.

- Tôi có thể về phòng chưa?

Băng không bình luận thêm những lời Davinci nói, cô hỏi lại một câu không liên quan.

- Em có lẽ sẽ sợ hãi và ám ảnh đêm nay. Hãy ở lại đây cùng anh.

Davinci vừa nói xong, những thanh gỗ domino bị gạt phăng xuống nền nhà. Băng đứng dậy:

- Không muốn!

Băng rời bước đi. Nhưng Davinci đã nhanh hơn, kéo tay cô quay lại.

- Angel, em là vợ chưa cưới của anh. Nghĩa vụ của em là vâng lời anh!

Davinci đã nhẫn nhịn hết mức, hắn lần đầu nổi nóng với “thiên thần”.

- Không có nghĩa vụ với ai cả - Đáp lại hắn vẫn là giọng nói bình thản, lạnh băng.

Davinci giữ tay Băng chặt hơn, giọng cũng đe dọa hơn:

- Em đang đứng trong nhà anh, em nghĩ em có thể đi khỏi đây nếu anh không cho phép sao?

- Muốn cái gì? – Băng vẫn giữ nhịp giọng như cũ, như không thèm sợ sự giận dữ của Davinci

- Tối nay anh muốn em ngủ ở đây, phòng của anh!

- Vậy thì ra ngoài đi.

Vài giây yên lặng, Davinci vẫn nhìn chằm chằm Băng, nhưng nghẹn lời. Hắn không thể hiểu được tại sao có người phụ nữ “vô lí” như Băng - đuổi hắn ra khỏi phòng – của – hắn! Và càng không thể giận dữ hơn được với thái độ kia của cô. Người ta chỉ giận dữ được khi 2 hai kẻ mâu thuẫn cùng to tiếng với nhau thôi, nếu kẻ kia vẫn dửng dưng, lạnh nhạt, thì nóng giận cũng vô ích.

- Không thể hiểu được!

Rốt cuộc, hắn thốt lên. Rồi vòng lên, tiến tới bức tường kính gần bàn làm việc, mở hộp thang máy.

- Em tự lên phòng đi.

Băng đã đi rồi, người Davinci tiếp chuyện tiếp theo là “cô em gái ngốc”.

- Anh khám nghiệm tử thi làm gì, tốn công.

- Làm dịu bọn người làm thôi. Nhưng em ra tay hơi mạnh rồi. Anh không muốn biệt thự này thành cái nghĩa địa đâu.

- Em biết rồi, cảm ơn anh vì đã nói cho em về việc “cô ta” gặp Chấn Phong. Em không thể chịu được lũ con gái bám riết lấy người đàn ông của em.

Trước khi Janda rời đi, còn đề nghị Davinci một chuyện:

- Anh có thể bớt dẫn “thiên thần” của anh ra ngoài không. Em ghét thấy Chấn Phong nhìn cô ta!

Phong trở về phòng lúc 1h sáng, sau nhiều tiếng làm việc liên tiếp. Trước đây “SIC” làm việc để kiếm tiền chăm lo gia đình, bây giờ thì làm việc để đưa vợ về bên anh, nghĩ thế nào thì việc bây giờ vẫn quan trọng hơn. Sau này, nếu đã cùng Băng an toàn về nhà, anh tấn công phá hoại hệ thống anh thiết lập cho tập đoàn Uyam vẫn chưa muộn.

Phong vừa vào phòng đã cởi vest, tháo carvat, tháo khuy áo sơ mi, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Nhưng anh vừa bước vào, ném sơ mi xuống sàn, thì chân đã khựng lại. Janda đang nằm ngâm mình trong bồn tắm phòng anh!

- Hôm nào anh cũng về phòng trễ vậy sao? – Janda vẫn nhắm mắt, tận hưởng làn nước ấm và hương tinh dầu thơm dìu dịu. Cô đã ngâm mình chờ Phong gần cả tiếng đồng hồ.

- Anh có thích mùi hương này của em không?

Janda chưa hỏi xong câu thì Phong đã bước lùi lại và ra khỏi phòng tắm, dù trước đó anh chỉ muốn nhanh chóng xối vòi nước mát vào cơ thể, để thấy dễ chịu hơn.

Janda lập tức cũng bước ra bồn nước, mặc vào người một chiếc áo choàng mỏng bằng lụa. Cơ thể ướt làm vải dính chặt vào làn da, lộ ra hết đường nét trên cơ thể người phụ nữ.

- Tại sao lại không giữ phép lịch sự với phụ nữ như vậy? Em đã phải chờ anh rất lâu – Janda đứng phía sau Phong, chỉ cách 2m.

Phong không quay lại, anh đưa ngón tay day day trán, anh thực sự chỉ đang muốn đi tắm rồi đi ngủ.

- Anh, vì vợ anh còn ở biệt thự này nên anh không đến với em được phải không? Anh nói đi, lí do gì em cũng sẽ giải quyết được!

Sự ngu ngốc, hoặc giả vờ ngu ngốc của Janda khiến Phong không thể nhẫn nhịn được, giá mà anh có thể khiến cô ta thành tro bụi trong tích tắc như ngày trước.

- Anh còn không dám nhìn cơ thể em cơ mà! Anh sợ sẽ rung động đúng không? Sợ sẽ không kiềm chế được đúng không?

Phong từ từ, từ từ xoay người lại, nhìn trực diện vào Janda, cùng giọng nói tông thấp rít lên từ cổ họng:

- Phải, tôi sợ sẽ không kiềm chế được. Là không kiềm chế được mà giết cô!!

Chỉ tích tắc, Phong đã đến sát Janda, bàn tay rắn của anh tóm lấy xương quai hàm của cô ta, lực bóp rất mạnh. Đôi mắt Janda mở to nhìn anh, nhìn đôi mắt với những vệt đen u tối ấy. Và tai cô ta nghe rõ từng lời gằn xiết đáng sợ:

- Cô nghe cho rõ. Tôi đến đây là vì vợ tôi. Nhìn thấy kẻ đã cướp vợ tôi đi, cô hay anh trai cô, tôi chỉ muốn moi tim ra tức khắc!!

Phong buông tay ra, cũng đủ tạo thành lực mạnh khiến Janda lao đảo lùi về sau.

- Vậy nên, tốt nhất là giết tôi trước khi tôi giết hai anh em cô!

Janda vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao một người đàn ông có thể đáng sợ như thế, có thể đối xử với cô ta như thế, khi cô ta còn đang muốn tự nguyện dâng hiến cho anh.

- Lâm Chấn Phong, em sẽ không giết anh, cũng không để anh giết được em. Anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với em hôm nay!!

***

Những tia nắng rực rỡ chảy trên tấm kính, một bàn tay mềm cũng nhẹ nhàng đặt lên kính, nhẹ nhàng mơn trên mặt kính, như muốn chạm vào nắng. Đôi mắt hai màu lim dim như thỏa mãn tận hưởng cảm giác ấm áp sống động khi trực tiếp tiếp xúc với nắng mặt trời. Băng đang đứng trên đoạn hành lang có thể nhìn thấy mặt trời buổi sớm, đã lâu cô không tắm nắng như thế này, có cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn.

- Thiếu gia phải chuẩn bị đi làm sớm, dặn tôi phải để tiểu thư ăn sáng đầy đủ. – Tên vệ sĩ đi cùng lại ồn ào, nhưng Băng mặc kệ, vì cô đang thấy khoan khoái dễ chịu.

- Tiểu thư, nếu thiếu gia biết cô nhịn thì tôi không gánh tội nổi! Tiểu thư...

- Tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn, ngươi có thể đi chỗ khác.

Janda xuất hiện cùng nét mặt tươi cười. Tên vệ sĩ lập tức cúi đầu:

- Chào buổi sáng, tiểu thư Janda. Đây là công việc của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm ạ.

- Tôi nói là tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn cơ mà, ngươi không nghe sao?- Giọng Janda đã thêm phần đe dọa.

Tên vệ sĩ vẫn kính cẩn:

- Tiểu thư, thiếu gia Davinci dặn là không được rời tiểu thư Angel nửa bước. Và.. và càng..

- Làm sao?? – Janda khó chịu ra mặt

- Và càng không được để hai tiểu thư ở cùng nhau...

- Ngươi... – Janda vứt bỏ sự hiền thục, nhã nhặn thường ngày. Cô ta giận dữ, đôi mắt trợn trừng.

- Thật là ồn! – Băng khó chịu vì bị phá hoại không khí tốt lành buổi sáng bởi hai kẻ ồn ào. Ngón tay chạm trên kính hạ xuống, cô toan bỏ đi.

Gã vệ sĩ định chạy theo, nhưng bị Janda chặn lại. Nhanh như chớp, Janda gần như ôm sát hắn, rút khẩu súng giấu phía trong áo vest. Họng súng giơ lên:

- Nếu dám đi theo, ngươi sẽ ăn đạn!

Cánh tay Băng bị tóm mạnh và kéo đi, cô giật ra nhưng không đủ sức, thể lực của Băng yếu hơn Janda rất nhiều.

- Đừng có la hét vô ích, đi theo tôi! – Janda đe giọng, cô ta không biết Băng là kẻ gan lì thế nào, sắp chết đến nơi có thể vẫn cao ngạo, mặc kệ, đừng nói là la hét.

Sau khi Janda kéo Băng đi, tay vệ sĩ lập tức gọi cho Davinci.

- Thiếu gia, tiểu thư Janda đã dẫn tiểu thư Angel đi, tôi không cản được !!!

Phong có thói quen tắm đêm và tắm sớm. Buổi sáng, cơ thể được xối qua làn nước mát rất dễ chịu. Anh ra khỏi phòng tắm và không ngạc nhiên khi thấy Len đã ngồi trong phòng anh, uống sữa, ăn bánh.

- Hôm nay “con quỉ” lại không tìm chú buổi sáng nhỉ. – Con bé cứ như biết được mọi việc xảy ra trong biệt thự. Phong cũng không hỏi lí do. Anh tiếp tục mặc áo sơ mi, rồi lau tóc.

- Cũng lạ, cô ta không đến đây, mà dẫn “thiên thần” của Davinci đến khu Linking làm gì...

Não bộ Phong tiếp nhận thông tin luôn nhanh đáng kinh ngạc. Anh đã lao ra ngoài, bỏ lại Len tròn mắt ngạc nhiên.

Trước của phòng Linking, Janda cà thẻ xanh qua hộp nhận dạng. Các phòng sử dụng thẻ xanh trong Vilas đều có thể thông qua bằng dấu vân tay của Davinci và Janda, nhưng cô ta vẫn cố tình dùng thẻ cho Linking. Không thèm nhìn dãy mật mã, Janda mở cửa rồi kéo Băng vào. Từ phòng Băng đi ra, không xa là tới khu vực này, Davinci cũng từng đưa Băng qua bể nước, nên cô không hề lạ lẫm.

Cánh cửa đã đóng sầm, cũng như Phong từng vào trước đó, người đã vào chỉ có thể đi qua bể nước, không thể mở cửa quay lại.

- Cô biết tại sao tôi đưa cô đến đây không? – Janda lên tiếng.

Băng không muốn mất thời gian với kẻ gây ồn này, cô nhìn thẳng vào Janda, hỏi gọn:

- Cô muốn gì?

Janda bất giác bật cười, kiểu cách nói chuyện của Angel cũng thật giống Lâm Chấn Phong, đều nhanh chóng muốn biết mục đích, hoặc điều kiện...