Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
743 Views
.
Janda chỉ nói đến đây, tất cả giúp việc nữ đều lạnh sống lưng, cùng cúi xuống:
- Sẽ không ai trái lời, thưa tiểu thư.
- Tốt lắm – Miệng Janda lại cười hiền thục, hài lòng.
Davinci đã kéo ghế mời Angel của hắn ngồi. Bàn ăn phong cách châu Âu với những món ăn Pháp hấp dẫn đã sẵn sang.
- Em thích sự chuẩn bị này không, anh đặc biệt tự chọn thực đơn cho em – Davinci mở khăn giấy cho Băng, rồi cắt bít tết giúp cô, như một người chồng ân cần. Thực ra là đang làm mọi việc để Phong nhìn.
Cảm giác nhìn kẻ khác xem vợ mình là vợ hắn hoàn toàn khó chịu, nghẹt thở. Phong chỉ muốn lao tới hành hung Davinci tức khắc, mà không nhận ra Janda đã đứng cạnh mình. Cô ta chạm nhẹ vào tay anh:
- Anh ăn tối cùng em chứ?
- Anh có thích món Pháp không, em có thể cho người chuẩn bị món khác?
Không lời nào của Janda lọt vào tai Phong. Anh giật mạnh tay ra, rồi bước thẳng ra cửa. Phong biết nếu tiếp tục đứng nhìn, anh sẽ thật sự lao tới hành hung Davinci, hậu quả không lường được, mà mọi việc sẽ rối loạn hơn. Đó là điều Davinci muốn.
Để mang Băng trở về bên anh an toàn, anh cần phải kiềm chế và nhẫn nhịn thêm.
Phong ngồi ở mép giường, khom người, hai tay đan vào nhau. Mọi thứ đã không đi đúng dự tính của anh, anh đã định sẽ tìm ra Băng và 2 người sẽ không khó khăn để cùng thoát khỏi biệt thự Vilas, ném trả lại Davinci sự thất vọng. Nhưng bây giờ chắc chắn Băng sẽ không đi theo anh. Anh cần kế hoạch khác.
Tại sao Băng không nhận ra anh? Câu trả lời có lí nhất chính là cô mất trí nhớ. Cô đã gặp tai nạn rồi mất trí nhớ? Davinci nói đã dễ dàng tráo đổi, và hắn nâng niu cô như nữ thần, gặp tai nạn thì quả là khó hiểu. Cô cũng không có vẻ vừa bị thương, đang hồi phục. Có phải Davinci đã nhúng tay vào chuyện này, làm một người bình thường trở thành mất trí nhớ?
Chap 14:
- Tình trạng của cô ấy như thế nào?
Davinci gặp bác sĩ trong phòng riêng. Hắn đã rất khó khăn để thuyết phục Angel gặp bác sĩ, tái khám rồi cùng hắn đi ăn tối ở phòng ăn. Mang Băng về đây, hắn mới phát hiện ra cô rất khó chiều, nhưng lên trời hái sao cho cô thì hắn cũng làm.
- Cô ấy thể lực không tốt. Đừng để cô ấy nằm nhiều, ở một chỗ và ít giao tiếp, sẽ dễ dẫn đến trầm cảm. Thiếu gia nên thuyết phục cô ấy ngủ điều độ, ăn nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và dành thời gian tiếp xúc nắng mặt trời.
Vì muốn giữ Angel cho riêng mình mà Davinci đã giam Băng ở trong 1 căn phòng kín, với đồ ăn ngon, đồ chơi trong nhà, không giao tiếp với ai và không tiếp xúc nắng mặt trời. Đó là lí do Băng càng ngủ nhiều, mệt mỏi, biếng ăn hơn.
- Tôi hiểu rồi. Về trí nhớ cô ấy thì sao?
- Vì dùng công nghệ y học tác động đến dây thần kinh làm ức chế bộ nhớ, khiến mất trí, nên việc bị tác động từ bên ngoài để hồi phục kí ức là rất khó.
- Tức là vẫn có khả năng nhớ lại đúng không?
- Phần trăm rất nhỏ, thiếu gia yên tâm.
- Không, tôi muốn phần trăm hồi phục trí nhớ bằng “0”. Và tôi muốn cô ấy mang một kí ức khác, do tôi vẽ nên.
- Việc xóa vĩnh viễn trí nhớ hay chắp ghép thay đổi kí ức trong quá khứ của con người thực sự chưa thể thực hiện...
- Vậy tôi thuê những kẻ giỏi nhất như các vị tới đây để làm gì? – Davinci trừng mắt nhìn vị bác sĩ.
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày! –
- Cút về chỗ làm việc của ngươi đi! – Davinci bỗng chốc giận dữ. Hắn muốn chắc chắn Angel sẽ bên hắn mãi mãi, không bao giờ nhớ lại, và tuyệt đối nghe lời hắn. Ngày nào chưa đảm bảo được hắn còn ăn chưa ngon.
- Chiếc mp3 vẫn chưa đúng ý em sao?
Davinci vào phòng Angel và nhìn thấy chiếc mp3 hắn cho người cố gắng tìm theo miêu tả của thiên thần, lại đang nằm lăn lóc dưới sàn, như bị vứt bỏ.
- Không phải loại nhạc này.
Băng đang tập trung với trò domino, một lát sau bỗng lên tiếng trả lời. Trong phòng, Davinci đã để sẵn rất nhiều loại đồ chơi phức tạp đến đơn giản, đắt tiền đến rẻ tiền để Băng giải trí. Hắn phát hiện ra rằng để “thiên thần” chịu ngồi yên, hay thi thoảng chịu đáp lại hắn một câu, chỉ có cách là để cô chơi một trò cô thích, một mình. Băng sau khi bị mất kí ức đã cảm thấy muốn tìm một chiếc mp3 đời cũ, có thứ nhạc du dương ru ngủ. Như thể cô đã luôn đem nó theo và không nhớ tại sao đánh mất.
- Em chỉ cần nói muốn nghe loại nhạc nào thôi, mọi thứ sẽ làm đúng ý em.
Davinci vẫn kiên nhẫn, mỗi khi say đắm nhìn Angel, hắn như bị thôi miên, Băng có giơ dao sát hại chắc hắn cũng mặc.
- Tôi không phải vợ sắp cưới của ai!
Bỗng, Băng đẩy đổ một dãy thanh gỗ domino, tạo một thứ âm thanh thú vị, nhưng có cả sự bực bội bởi lực đẩy của người chơi. Cô nhìn Davinci, như muốn nghe một lời giải thích.
- Vì em đang bị mất trí nhớ thôi, khi em nhớ lại em sẽ rõ. Em đã đồng ý làm vợ anh.
- Nhưng tôi chưa nhớ ra.
- Từ từ rồi em sẽ nhớ mà. Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã từng rất yêu nhau, khi chuẩn bị làm lễ cưới thì có kẻ phá hoại. Em gặp tai nạn rồi mất trí. Anh đã đau đớn rất nhiều, em biết không? Em có thể hiểu được cho anh không...
- Không.
Băng không chú ý đến Davinci nữa, lại tiếp tục trò chơi của mình. Davinci ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cô chơi.
- Hôm nay em đã được gặp kẻ phá hoại chúng ta rồi, Angel. Là tay quản lí va vào em ở hành lang lúc chiều. Hắn là kẻ đáng sợ, có tiền án giết người và hiếp dâm các cô gái trẻ đẹp. Anh để hắn vào biệt thự này để trừng trị hắn mà thôi.
Băng trong một giây đã dừng tay, nhớ lại ánh mắt quyết liệt khó hiểu của gã quản lí mới. Rồi lại lập tức tiếp tục trò chơi vô não của mình.
- Mọi thứ em không nhớ anh sẽ dần dần kể cho em... Hắn ta từng theo đuổi em cuồng nhiệt, nhưng bị em từ chối, hắn đã mang hận trong lòng. Hắn khiến em gặp tai nạn trước ngày cưới của chúng ta. Hắn vừa mới ra tù vì tội hành hung phụ nữ. Có lẽ hắn rất shock khi gặp lại em, và còn cuồng si em rất nhiều.
Kết thúc lời kể có vẻ rất đáng tin, miệng Davinci vẽ một nét cười...
- Từ giờ anh sẽ không bắt em trong phòng nữa, em có thể đi lại tự do, nhưng phải cùng vệ sĩ. Anh thực sự muốn em biết anh yêu em thế nào.
Cánh cửa kính hiện một vệt sáng xanh từ bên trong, báo hiệu sắp có người vào. Phong nhìn ra cửa, từ trong có thể nhìn xuyên ra phía ngoài, một cô giúp việc chuẩn bị bước vào. Quản lí người làm đứng đợi phía ngoài. Cô giúp việc bê một khay inox đựng đồ ăn, đồ uống xếp vào tủ lạnh, cúi đầu không dám nhìn Phong:
- Buổi sáng tốt lành, quản lí. Tôi đem tới đồ ăn nhanh.
Phong chỉ nhìn cô ta một giây, rồi quay đi, nhưng cũng nhận ra cô ta có vẻ run run, hay có lẽ hồi hộp khi đứng trong phòng riêng của anh, và nhận ra cô ta là người hôm trước nói cho anh hành lang dẫn vào “Linking” là nguy hiểm. Anh không quan tâm thêm.
“Choang” – Tiếng vỡ của bình thủy tinh. Phong nhìn về phía tủ lạnh, thấy cô gái đang luống cuống nhặt những mảnh vỡ. Rồi luống cuống thế nào lại làm tay chảy máu. Cô ta có vẻ sợ hãi.
Phong không thích sự lộn xộn trong phòng mình, Janda hay tự nhiên bước vào đủ khiến anh thấy phiền rồi. Anh tiến lại gần chiếc tủ lạnh, nói ngắn gọn:
- Đứng lên và ra ngoài đi. Tôi tự dọn.
Đúng lúc ấy Janda bước vào. Cô hiểu vấn đề rất nhanh . Cô bước nhanh tới kéo tay Phong ra xa cô gái giúp việc:
- Anh đừng đụng vào, nhỡ bị thương.
Nghe thấy giọng Janda, cô gái giúp việc ngước lên, gương mặt tái mét lại:
- Tiểu thư, em sai rồi, em xin lỗi! Tha thứ cho em, sẽ không có lần sau, không có lần sau!
Chân mày Janda chau lại, cô định nói gì nhưng Phong đã lên tiếng trước:
- Là tôi làm vỡ...