Ring ring

Thất tịch không mưa

Posted at 25/09/2015

361 Views



Thế là tôi liền hỏi anh trai: [Thế nào là cô nhi?'>

Anh đang tắm cho tôi liền dừng lại, lạ lùng hỏi: [Em nghe được từ đâu?'>

[Tối hôm đó, anh nghe trộm.......'>

[Chẳng phải anh đã bảo em không được nhắc đến chuyện đấy nữa mà?'>

[Vậy thế nào là cô nhi?'>

[Cô nhi chính là.......'> Anh dừng lại một lúc, giúp tôi mặc quần áo, cân nhắc lựa chọn từ ngữ: [Những đứa trẻ không có bố, không có mẹ, cũng không có người thân.......'>

[Mẹ nói em là cô nhi, em không có người thân ư?'>

Vậy, cha không phải của tôi, mẹ cũng không phải của tôi, đến anh trai cũng không phải của tôi, tôi, là cô nhi?!

Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Rất lâu, rất lâu sau, tôi mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng.

Dần dần hiểu chuyện, biết được cô nhi thực chất là thế nào, cũng hiểu được sự thương xót trong cái ôm đó, ngược lại chẳng có cảm giác gì nhiều, vì chưa kịp buồn phiền, đã có quá nhiều cảm giác len lỏi trong lòng rồi, đầy đến nỗi không còn chỗ chứa cho cái khác.

Rốt cuộc có đúng là móc lên từ cống rãnh hôi thối hay không, tôi không muốn chứng minh, bởi vì cho dù cái gì cũng không có, tôi vẫn có một người thực sự yêu thương tôi nhất, tôi không bao giờ cô đơn.

Anh trai, thật sự không chỉ là anh trai.

Vậy là cái gì? Tôi vẫn chưa có đáp án, nhưng trước ngày hôm đó, tôi vô thức sưu tầm vô số những bức thư tình mà những người ngưỡng mộ nhờ tôi gửi cho anh trai.

Tiểu học năm lớp 4, bạn thân nhất nói anh rất đẹp trai, toàn mượn cớ đến nhà tôi chơi, thế là trước khi kết thúc học kỳ, tôi và nó cắt đứt quan hệ, tuyệt giao, đồng thời hiểu ra một đạo lý ngàn năm không thay đổi đó là – tình bạn giữa nữ giới tương đối mỏng manh.

Năm thứ nhất trung học, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh trai, tôi quy định khi tan học anh không được đến trường đón tôi nữa, tôi tự về nhà, anh vẫn tưởng tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa, không thể chờ được để muốn thể hiện dáng vẻ “người nhớn”.

Đùa chứ, sao tôi lại muốn người anh trai khôi ngô tuấn tú của mình hàng ngày bị một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức?

Anh trai là của tôi, của một mình tôi!

Ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này tôi chưa từng phủ nhận.

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau cái tham muốn chiếm hữu mãnh liệt này là gì, chính là thiếu nữ 14 tuổi ôm ấp tình cảm…………….


-------
[1'> Đỗ Phủ điếu tang Gia Cát Lượng có câu: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”, tạm dịch: Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất, khiến người đời sau cũng phải chạnh lòng nước mắt đẫm đầy vạt áo. (Có nghĩa rằng chưa kịp thành công thì người đã chết.)


Chương 2. Hàn Vũ

Tôi tên là Thẩm Hàn Vũ.

Cuộc đời tôi, thực ra cũng chẳng có gì cao trào mang tính kịch hóa xuất hiện nhiều lần cả, trọng tâm duy nhất trong sinh mệnh, toàn bộ đều xoay quanh một cô gái, cô bé tên là Thẩm Thiên Tình.

Cái gọi là [cuộc đời tôi'> thật ra cũng chẳng dài, tính tới trước mắt, mới qua 17 năm 240 ngày 9 giờ 35 phút 9 giây mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn, lời nhận xét của thấy giáo nói chung đều không tách mấy từ như: phẩm hạnh tốt đẹp, biểu hiện xuất sắc nhất, ham học có chí tiến thủ. Thực ra, cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình, muốn lĩnh học bổng mà thôi.

Giống như tất cả mọi người, tôi có 2 người cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, còn có một cô em gái rất đáng yêu, rất hoạt bát, nhưng cô bé không thích mọi người nói nó đáng yêu, như thế tiêu biểu cho sự non nớt, chưa trưởng thành.

Cũng không thích mọi người nói nó hoạt bát, vì bệnh nghi ngờ của nó rất nặng, cho rằng thế là có ý rõ ràng mắng nó nghịch ngợm.

Cậu con trai lần đầu tiên trong cuộc đời biểu lộ tình cảm với nó, chính là sự hy sinh oanh liệt.

Tình hỏi cậu ta thích cô bé ở điểm gì?

Ai dè cậu con trai lại trả lời câu này: [Cậu rất đáng yêu, rất hoạt bát'>

Không khó tưởng tượng ra người này sẽ chết thảm đến thế nào?

Tình thấy cậu con trai đó thật đáng ghét, dùng cách thức này để châm biếm nó.

Còn tôi lại cảm thấy con bé bị chứng sợ mơ mộng hão huyền.

Lần đầu tiên cô em gái được tỏ tình, kết cục đối phương bị bẹp thành đầu heo, xin hỏi tôi nên có phản ứng gì?

Rất xin lỗi, tối hôm đó, tôi cười tới nỗi cằm sắp trật khớp, không rảnh phát biểu cảm tưởng.

Tình nhà chúng tôi, không giống với đứa trẻ nhà người khác, nó là một cây hoa lạ, từ nhỏ đã sôi…. sôi nổi! (cái này không phạm vào điều kiêng kị của nó nhỉ?) Một đứa trẻ tinh lực dồi dào, ham hoạt động, chẳng khi nào ngồi yên một khắc, vừa biết bò đã chui khắp phòng, sau khi biết đi đừng tưởng con bé ngồi yên một chỗ, trong chớp mắt lại phải đi tìm khắp phòng.

Con bé rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông chui bên tây bắt người khác tìm, nhưng rất lạ, cho dù nó trốn ở đâu tôi vẫn tìm được nó, người tìm thấy nó đầu tiên luôn là tôi.

Điều khác thường nhất là, có một năm thu hoạch ruộng, cha mẹ không yên tâm để hai đứa trẻ ở nhà, liền đem chúng tôi theo, lúc đó, Tình đã biết bò, đang học đi, cả ngày bò đi bò lại, hãnh diện bày ra thành quả.

Không biết thế nào lại bò lên đống rạ đầy, cuối cùng không xuống được, chẳng ai biết rốt cuộc làm thế nào mà con bé bò lên được, người lớn cũng không biết phải cứu kiểu gì. Nghe nói, độ cao đó mà ngã, dư sức chết một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi không biết trời cao đất dày.

Tuổi thơ của con bé, khắp nơi đều là mạo hiểm và kích động.

Thiên Tình chính là một tay tôi nuôi lớn, có thể nói, nó là người thân thiết nhất của tôi, không ai có thể hiểu con bé hơn tôi, khi nó bi bô tập nói, từ đầu tiên biết gọi không phải cha, cũng không phải mẹ, mà là anh.

Tên đầu tiên con bé nhớ, là Thẩm Hàn Vũ.

Nó đói, mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức, chỉ biết tìm anh.

Còn nhớ có một năm, suýt chút nó trở thành đứa trẻ mất tích, cả nhà lo lắng tới phát điên, ra sức tìm kiếm, sau đó nhận được điện thoại của cục cảnh sát, vội vàng tới nơi, con bé ăn no uống đủ, mệt quá vừa nhìn thấy tôi liền lao vào vòng tay tôi, cười ngô nghê, rồi ngủ ngoan.

Nhân viên cảnh sát kể cho cha mẹ: [Con bé này nói chưa sõi, hỏi nó cái gì cũng không biết, nhà có những ai, chỉ trả lời [anh'>, hỏi nó cha mẹ tên gì cũng không nói được, bản thân tên gì càng không biết, kỳ lạ là tên anh trai lại nhớ rất rõ ràng, cũng may nó nhớ, nếu không chúng tôi cũng thực sự không biết làm thế nào. Cô bé ăn no uống đủ xong liền khóc toáng lên đòi đi tìm anh, khiến mọi người chúng tôi bận rối lên.'>

Sau một phen hú hồn, con bé ngủ ngoan, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không để ý người lớn vì nó mà nhốn nháo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng.

Con bé là cục cưng của tôi, tôi cũng luôn cho rằng, tôi có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho tới rất nhiều năm sau, giao nó vào tay người đàn ông khác, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, yêu thương con bé.

Cho tới năm 7 tuổi đó, vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện, giữa tôi và con bé đã có sự thay đổi, em gái, không còn chỉ là em gái……

Con bé non dại, không hiểu hoàn cảnh đáng thương, nhưng tôi lại đau lòng thay nó, thương đứa bé không có gì cả.

Tôi tự nói với mình, sẽ đối tốt với con bé gấp bội, sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu sót của ông trời.

Tình rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn cả tôi, tính cách lạc quan cởi mở, khiến con bé lúc nào cũng tràn đầy nụ cười sáng lạn không âu lo, chưa từng thấy nó vì cái gì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua.

Dù gây họa bị phạt, dù tất cả mọi người đều không hiểu nó, chỉ cần tôi hiểu là được.

Chỉ cần tôi hiểu, con bé liền cười.

Khi Tình học lớp 5, cô giáo hướng dẫn tố cáo hết trên giấy liên lạc gia đình, mẹ rất tức giận, nhưng tôi biết, Tình không nghịch ngợm như họ nghĩ, nó không phải đứa trẻ vô cớ gây chuyện.

Nhất định có nguyên nhân gì.

Tôi lặng lẽ giúp nó chuẩn bị bữa tối, hỏi nó vì sao dùng kính để soi dưới váy cô hướng dẫn?

Tình nói: [Em ghét cô ấy!'>

[Được, Tình ghét, anh cũng ghét. Nhưng, có thể nói cho anh biết vì sao không?'>

[Cô ấy vu oan cho em!'> Tình nhành miệng, nước mắt dâng lên.

Vu oan? Tôi nhíu mày. [Cô ấy vu oan cho em cái gì?'>

[Cả lớp đều ghét cô ấy, có người cho con gián vào cốc trà của cô ấy, tìm không ra thủ phạm, thì nói là em. Vì em thường hay gây chuyện, cho nên việc xấu gì đều nhất định là em làm ư? Sao có thể như vậy?'>

Giọng nói lộ ra sự tủi thân, non nớt, không thể lý giải, cũng không thể chấp nhận đối xử thiên vị.

[Tình, em dậy đi.'> Hình phạt không đáng chịu, tôi sẽ không để em gái tôi oan ức. [Ăn cơm xong đi tắm rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đến trường.'>

[Nhưng mẹ……'>

[Anh sẽ nói với mẹ giúp em. Nhưng cách này không đúng, biết không Tình? Cho dù em ghét giáo viên thế nào, đều không thể làm như vậy, được không?'>

Con bé gật đầu. [Anh sẽ cảm thấy em là đứa trẻ hư chứ?'>

[Đương nhiên không phải!'> Con bé là do tôi trong nom từ nhỏ tới lớn, sao không hiểu, nó chưa bao giờ hư, chỉ là sinh lực gây khó khăn mạo hiểm nhiều hơn người khác, cá tính ngay thẳng, thích, ghét rõ ràng, không giả dối.

Tôi chưa bao giờ cho rằng như thế có gì không tốt, thậm chí hy vọng con bé mãi mãi duy trì sự ngây thơ như vậy.

[Anh trai tốt nhất, người khác đều không hiểu cũng chẳng sao, anh biết là được rồi.'> Con bé thường nói câu này.

Thế là tôi hiểu được, nó coi tôi quan trọng hơn cả cha mẹ, hơn tất cả mọi người, thậm chí là chính bản thân con bé, vì vậy nó có thể bình tĩnh tiếp nhận việc mình là trẻ mồ côi, bởi vì có tôi.

Trong lòng nó, có thể không có cha, không có mẹ, không làm con gái nhà họ Thẩm, nhưng không thể không có tôi.

Điều này đã vượt quá phạm vi anh trai em gái có thể đạt tới, không chỉ là tình anh em đơn thuần nữa, mà còn có càng nhiều ràng buộc, càng nhiều lưu luyến không nỡ rời.

Khi nhìn thấu điểm này, con bé đã là ràng buộc và trách nhiệm không thể từ bỏ cả đời này của tôi, vì ngày hôm đó, tôi đã ngoắc tay với con bé, hứa sẽ mãi mãi bên nhau.


Chương 3. Lời hứa

[Tình!'> Trên đường từ trường trở về, thái độ không thèm để ý của em gái khiến Thẩm Hàn Vũ trong lòng nghi hoặc.

Theo vào phòng, thấy cô bé lấy sách ra, anh quan tâm bước lên phía trước hỏi: [Viết bài à? Có cần anh dạy không?'>

[Không cần, em tự viết, anh đi ra đi!'>

Thẩm Hàn Vũ ngẩn người. Đây là lần đầu tiên, con bé xua đuổi anh. Nó trước nay chỉ biết quấn lấy anh, chưa từng xua đuổi.

Hôm nay rốt cuộc con bé làm sao nhỉ?

[Tình--'>

[Em không rảnh!'> Cô lấy sách nâng cao, che mặt.

[Nhưng --'>

[Đừng làm ồn!'>

[Anh muốn nói là --'>

[Thật phiền, không thấy em đang học à!'> Con bé đặt sách xuống, dùng hết sức hét to.

Anh thở dài. [Anh chỉ muốn nhắc em, cầm ngược sách rồi.'>

Cô cúi đầu nhìn một cái, trợn mắt, phùng má nói không ra câu.

Biểu hiện này khiến anh bật cười.

Tình chỉ cần tức giận, là quai hàm liền đỏ lựng, giống như quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái.

[Cười cười cười! Cười chết anh đi, học sinh gương mẫu mà, gớm à!'> Trong cơn tức giận, quyển sách liền bay vèo ra chỗ anh, khoang mắt đỏ, tủi thân muốn khóc.

Điều này khiến Thẩm Hàn Vũ không cười nổi, hoảng sợ hỏi: [Sao vậy? Nói khóc liền khóc.'>

[Sao em phải nói với anh? Đi ra!'> Đẩy tay vỗ về của anh ra, Thiên Tình hờn dỗi luôn...