XtGem Forum catalog

Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Posted at 25/09/2015

334 Views

Hắn nhớ cái giọng trong lành của nàng biết bao.
“Gia Hảo đẹp.” – Người kia đáp. Ko phải giọng thằng Long.

Nàng cười khúc khích. Rồi bước theo anh chàng kia vào khách sạn. Chuyện quái gì thế hả. Đầu hắn như muốn nổ tung ra.


41.

Sáng sớm, ko ngủ được, hắn ngồi dậy đi ăn sáng. Vừa rời khỏi dãy B, hắn đã ngó vào cổng khách sạn. CHờ cái gì, đợi cái gì… Hắn đúng là hồ đồ. Tự trách bản thân nghĩ ngợi lung tung, hắn thọc 2 tay vào túi quần nghêu ngao hát bài hát Yesterday.

Chân hắn đứng chựng lại khi nhìn thấy dáng nàng ngồi ở bờ cát. Cái bờ cát “độc quyền” của hắn. Phút im lặng diễn ra. Đầu nàng khẽ quay, và hắn thì quay nhanh hơn, xoay lưng lại. Hắn đi thật nhanh, cố tìm 1 hang hốc nào đó để biến đi, nhưng khỉ gió cái khách sạn này nó chơ quơ giữa biển, ko có hanh khỉ, hang gấu nào.

Tiếng bước chân đuổi gấp phía sau. “Hoàng??”

“Hảo, em làm gì vậy?” – Tiếng tên con trai đó gọi nàng. Có vẻ như nàng ko bận tâm, cứ đuổi theo hắn, còn hắn thì cắm cổ đi. Cuộc rượt đuổi này định kéo dài bao lâu nữa chứ??
Hắn quýêt định dừng lại.

“Hoàng phải ko?” – Nàng hỏi rất gần ngay phía sau. Hắn vẫn ko quay lại. – “Sao tránh mặt Hảo?”

Hắn ko đáp được lời nào. Chỉ khẽ lắc đầu. Nàng bước chậm lên trước mặt hắn. Mặt nàng trắng và nhợt nhạt, tóc bay tứ tung. Cái vẻ đẹp thuần khiết của nàng đang thiêu cháy hắn. Làm ơn, tránh khỏi tầm mắt tôi!

“Ko thích thì tránh , thế thôi.” Hắn ngẩng lên cố giữ vẻ thờ ơ.
“Ko thích..?” – Nàng nheo mắt, tưởng chừng sắp khóc vì đau đớn. Tên kia chạy đến bên cạnh.
“Ai vậy, Hảo?”

Hắn bước nhanh về hướng dãy B, ko buồn chào anh chàng lạ mặt đó 1 cái. Nàng cũng ko đuổi theo.
Hắn gọi Long, cái thằng làm ăn thế nào để tên khác cướp mất nàng, mang lên tận đây?? – “Mày làm gì gọi tao sáng sớm hả??” – Tiếng Long cáu kỉnh. Chắc còn ngủ.
“Biết tao gặp ai trên này ko??” – Hắn hỏi. Long thều thào. “Chắc gặp Hảo àh? Hảo đi Nha Trang mừ.”

Ồ, vậy là nó biết, nó biết à? Sao nó lại… Long tiếp – “Nếu gặp thì mày coi chừng Hảo hen, coi có thằng Nha Trang nào tán tỉnh thì đuổi nó đi dùm tao. Haha…”

Nó vẫn còn có thể cười sảng khoái. Chỉ có hắn là khùng lên?

“Có 1 thằng sát bên cô ta đó, thằng ngu. Tao cúp đây!”
“Mày hả?” – Long hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng hắn ko nghe thấy, hắn đã đập máy.


42.

Hắn trốn luôn trong phòng, bỏ luôn sở thích ngồi bờ cát uống bia và ngắm biển. Chỉ vài ngày, nàng sẽ về Sài Gòn, thế là xong. Anh Cường lấy làm lạ, hỏi miết. “Bệnh à? Hay khó chịu ở đâu?”
Hắn chỉ lắc đầu mệt mỏi.
“Tụi anh chiều nay đi ra phố chơi, đi ko?”
“Ko, em ở đây.”
“Thằng này hôm nay lạ thật.” – Bọn họ phán rồi cũng kéo nhau đi, hắn nằm ườn ra nghĩ ngợi. Sao mình ko đi nhỉ, trốn trong này đâu phải là thượng sách?

Đến khi kịp nghĩ ra điều đó, thì các anh ấy đã đi từ lâu. Mở tủ lạnh lấy lon bia, hắn ra đứng ngoài ban công hóng gió. Xa xa ngoài bãi biển, 2 người 1 nam 1 nữ đang đùa giỡn với sóng biển. Còn ai khác, đó là nàng, cùng với tên mắc dịch kia.

Cô ta đang tát nước lên anh ta, anh ta đuổi theo… Rồi họ chơi trò bắt ốc, xây lâu đài… Cứ như trò trên phim. Hắn bóp chặt lon bia ném mạnh. “Tang”. Cái lon bia chạm phải vách đá kêu thành tiếng đánh động “cặp nam nữ”. Họ dừng trò đùa ngó quanh, nàng đã thấy hắn… Ặc, hắn đang làm gì thế này. Hắn làm ngơ như ko biết gì, bỏ vào trong phòng.
“Điên thiệt” – Hắn tự rủa.

---

Khi mấy anh về tới thì đồng hồ cũng điểm 12h. Hắn ngủ suốt từ chiều, nên giờ hắn ko thể ngủ thêm được. 4 người ở cùng 1 phòng, cho nên khi hắn lục **c mở TV, 3 người còn lại làu bàu **** – “Hoàng, cho bọn anh xin…”
Hắn đành phải ra khỏi phòng, nếu ko chắc có màn “đánh hội đồng” cho xem… Hắn quơ cây guitar của anh Sáu, khẽ khàng lách người ra khỏi cửa…

Màn đêm phủ lên mặt biển 1 màu đen kịt, khiến nó óng ả như mái tóc người con gái dưới ánh trăng vằng vặc. Hắn nhớ cái thời khắc trên boong tàu cánh ngầm – “Sunsilk, óng mượt như tơ.” Hắn mỉm cười tủm tỉm.
Phía sau rặng dương, ở góc bồn hoa khách sạn, người con gái ấy đang cúi người đặt 1 con chuồn chuồn lên đó, nàng lại vận áo len trắng…

Hắn đứng thẫn thờ khi nàng ngước lên. Vẻ hờn dỗi, nàng quay mặt bỏ đi vào trong. Hắn chạy tới cầm lấy cổ tay nàng giữ lại. “Ra đây ngồi, Hoàng đàn cho nghe.”
Chỉ có nàng mới bị hắn đối xử theo kiểu ấy, kiểu của Biển, lúc tàn nhẫn, lúc êm đềm. Bản thân hắn ko hỉêu tại sao mình như thế, nhưng càng ko hiểu sao nàng ko hề phản kháng, chỉ vậy thôi, nàng đã bước theo hắn ra ngồi ở bờ cát, dù vẫn ngậm kín miệng.


43.

Hắn đặt nàng ngồi bên cạnh, và nâng cây đàn lên trước. Tay hắn lướt nhẹ qua các sợi dây đàn. Rồi hắn quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hắn nồng nàn như chưa bao giờ được như thế. Buổi chiều hắn đã uống 3 lon…

“Thích nghe bài gì?” – Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn nàng tha thiết. Cái nhìn đó làm nàng sợ, né tránh, và hướng tầm mắt ra xa, nơi ánh trăng chiếu thẳng xuống lòng biển thăm thẳm 1 màu đen huyễn hoặc. “Tùy Hoàng.”

“Nhìn đi đâu thế? Nhìn tôi đây này!” – Hắn dùng tay trái giữ cây đàn, tay phải nâng mặt nàng quay lại. Chỉ 1 phút, nàng đứng phắt dậy, nhìn hắn giận bừng bừng.
“Hoàng thôi đi. Tại sao lại thế hả??” – Hắn có cảm tưởng người con gái này, ko thể làm hại được ai. Ngay cả khi nổi cáu, giọng nàng cũng thanh tao và nhẹ như sương khói. Hắn gãi đầu, cười gàn.

“Xin lỗi, bài Biển cạn nhé. Hảo ngồi xuống đi.” – Hắn có phần cà rỡn, phần sở khanh, phần chân thành. Cái kiểu thằng Hoàng như thế, chẳng cô nương nào có thể chối từ, huống chi là nàng. Với cái nắm tay kéo nhẹ, hắn đã giữ được nàng ngồi lại cạnh bên.

…Ngày xưa biển xanh, đâu như bây giờ, biển thành hoang vắng…
…Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất…

“Biển như thế, làm sao cạn được.” – Nàng nói thì thầm. Câu nói ngớ ngẩn, ngớ ngẩn y như nàng. Hắn dứt nhịp đàn cuối, đáp nhanh – “Cạn trong tâm tưởng. Hiểu ko?”
“Ko...