Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Posted at 25/09/2015

337 Views

Kinh doanh thuốc lắc bị tịch thu giấy phép!”

“Hả?? có vụ đó nữa à?” – Hắn sặc nước sau lời Long – “Mất việc rồi?!”

“Ừ. Tao hôm qua gọi tới quán, mới biết chuyện. Chắc tao thôi làm luôn.” – Long hơi thở dài. Song, mắt nó khẽ sáng khi đem khoe hắn cái màn hình điện thoại với tấm ảnh chụp trong phòng Karaoke – “Đẹp ko mậy?”


38.

Hắn liếc cái điện thoại. Mặt nàng gượng ép đến đáng thương, trong khi thằng Long tỏ ra hớn hở. Hắn tự hỏi tại sao hắn lại cảm thấy ko thoải mái? – “Mày có cần sến tới vậy ko?” – Hắn hạ giọng chán chường.

“Sến gì?- Long vẫn nhìn màn hình, cười mím chi – “Tao hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nó”

Vẻ quả quyết và khẳng khái của Long làm hắn thêm bức bối. Hắn bảo Long: “Mày chở tao ghé nhà coi con bé Vy chút”. Long đồng ý.

Thật ra, hắn chỉ muốn chạy ngang nhà nàng, dù bản thân hắn cũng ko thừa nhận, chứ hắn thì thăm thú gì nhỏ em cùng cha khác mẹ của mình. Chỉ tội Long, bắt đầu nghĩ rằng thì ra cái thằng này coi vậy mà ko phải vậy, nó cũng tình cảm ghê lắm…

……

Hắn về nhưng ko vào, vì thấy cửa đóng kín, bảo Long vòng trở ra, hóng gió tí chút. Hai thằng đang ngắm trời đất say sưa thì chợt hắn nhìn thấy nàng, đang cà nhắc đi bộ về hướng nhà ở đường bên kia. Long cũng thấy, dĩ nhiên. Hắn không nghĩ được nhiều hơn 3 giây, nhảy vọt xuống xe và lao ra băng qua đường…

Chỉ có thiếu tí xíu là hắn đã bị chiếc xe taxi tông phải. Bản thân hắn cũng không bận lòng chuyện đó. Chỉ có Long là nhìn hắn 1 cách sâu xa và ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, Long đã nhận ra 1 điều, thằng Hòang bạn thân của nó, ko chỉ coi Hảo là 1 cô hàng xóm bình thường…

“Sao vậy??” – Hắn nói trong hơi thở gấp gáp. Long băng chậm theo xe sang sau.

“Bị té xe…” – Nàng cười nhạt dù mặt hơi nhăn lại – “Mấy bữa nay đi đâu ko thấy Hoàng ở nhà?”

“Nó dọn nhà ra Bình Chánh rồi.” – Long chen ngang trả lời thay và mắt vẫn liếc hắn. Hắn dường như không thèm để ý tới câu hỏi của nàng lẫn câu trả lời của Long, cúi xuống nhìn chân nàng. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của nàng khi tưởng chân hắn bị gãy… Một cảm giác xót xa khó tả.

“Đi được ko? Nếu ko, để Hòang.. à không… thằng Long nó cõng cho.” – Hắn hỏi e dè. Long quay phắt sang nhìn hắn, mím môi có vẻ như đang nổi sùng…

“Được mà.. Đã đi gần cây số rồi còn gì..” – Nàng đáp nhẹ tênh. Đôi mắt long lanh và sáng bừng. Nàng đang vui? Đau sao lại vui, thiên thần của tôi?

“Xe Hảo đâu?” – Long hạ giọng hỏi.

“Bỏ sửa rồi, nó hư hơi bị nhiều..cong niềng..”

“Té nặng lắm à” – Cả 2 thằng đều la to đồng thanh và với vẻ căng thẳng lộ rõ.
Nàng che miệng cười 1 nụ cười lãng nhách chưa từng có, trong khi cả hắn và thằng Long chỉ muốn điên lên vì chuyện này.


39.

“Hổng biết nữa, nhưng bị nặng là chiếc xe. Hảo có sao đâu. Chân trặc chút thôi.” – Vén mái tóc bay trước trán, nàng giải thích – “Hoàng sao lại dọn đi?”

“Đừng hỏi. Nếu Hảo ko sao, thì Hoàng đi trước.” – Hắn lùi lại và dợm quay đi thì nàng níu cánh tay hắn lại, thì thào – “Đừng đi…”

Hắn thấy tim đập chậm hẳn, dường như là sắp ngừng. Thoáng thấy vẻ mặt Long đang xanh dần, có nghĩa là nó bắt đầu suy sụp và hụt hẫng, hắn dứt khóac kéo tay nàng ra và chạy biến đi. Chạy trốn.

Chẳng biết rồi họ sẽ thế nào, nhưng chắc 1 điều, thằng Long sẽ có thể lo cho nàng tốt hơn hắn. Hắn ko nên dây dưa vào vụ này thêm nữa.

…………

Anh Cường bảo đi làm công trình ở Nha Trang suốt 4 tháng. Hắn quyết định theo, sau khi thi xong học kỳ. Ba hắn chỉ sau 2 tuần bỏ nhà đi đã quay trở về. Hắn chỉ cười khì, khinh khỉnh… “Đàn ông thiếu vợ sống ko nổi sao ba?”…

Hắn gọi hẹn gặp Linh. Ít nhất, hắn ko thể trốn tránh Linh. Đôi mắt đau đáu của Linh cứ ám ảnh hắn. Nói cho Linh sự thật? Sự thật gì? Chả có cái sự thật quái quỉ nào cả. Vậy, thì hắn sẽ nói gì với Linh?

“Anh đi Nha Trang.” – Hắn mở đầu ko vòng vo tam quất. Linh ngước mặt ngó hắn, vẻ ơ hờ - “Đi làm?”

“Ừ, cũng mấy tháng.” – Hắn ngập ngừng rồi cũng hỏi – “Em ko có anh vẫn tự lo được chứ?”

“Ko có anh, em đâu có chết. Anh đi đi.” – Linh đáp lạnh lùng, giận dỗi. Cô định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Hắn gật đầu, chấp nhận. – “Mỗi tháng thằng Long sẽ mang tiền cho em….”

“Đừng đưa tiền cho em nữa.” – Linh cắt ngang, kiên quyết – “Em đã có việc làm, em nói với anh rồi mà”

Hắn im lặng, nhìn Linh rất lạ. Dường như, Linh đã thay đổi… Nhưng hắn ko rõ, cũng ko có chú tâm để khám phá điều đó. Với hắn, bây giờ chỉ cần đi đâu xa, ko gặp nàng để khỏi phải… khắc khoải vì nàng.


40.


Biển Nha Trang đẹp yêu kiều và quyến rũ, nhất là lúc hòang hôn.

Hắn thích ngồi ở bờ cát trước khách sạn, nốc lon bia và hút thuốc. Ngó về xa. Biển có những đợt sóng dữ dội như muốn vồ hắn, lại có lúc êm đềm xa xôi. Hắn ước gì có ai đó bên cạnh… thằng Long cũng được. Hai thằng bạn chí cốt ngồi uống với nhau thì còn gì bằng.

“Lãng mạn thế cậu nhóc?” – Anh Cường vỗ vai từ phía sau. Hắn cúi mặt cười vu vơ. Chìa cho hắn con khô mực, anh thì thào. – “Dễ chịu hen?”
“Ừh.” – Hắn đáp gọn.
“Có đoàn khách từ Sài Gòn vừa ra. Ông chủ khách sạn dặn tụi mình đừng làm quá 6 giờ và tránh ồn cho khách.” – Anh Cường dặn dò. Hắn trố mắt: “Dãy sau đang sửa cũng đón khách à?”
“Làm ăn mà. Có khách thì cứ đón.”

Anh Cường vào trước, hắn ngồi lại 1 mình thêm chút rồi cũng trở vào. Hắn ở dãy B, phía sau dãy A đang họat động bình thường của khách sạn. Đi ngang rặng dương bao quanh dãy nhà A, hắn thóang thấy bóng 1 cô gái váy carô đang bước xuống xe. Ko biết tại sao, 1 cơn giật thót khiến hắn nhảy phóc vào sau vách đá kiểng.

Nàng.

Quá trớ trêu. Ông trời buộc hắn phải đối diện hay sao cơ chứ?

Nàng đang buộc tóc bằng 1 cái ruy băng thun màu xanh biển, tóc phía trước cứ bay rối vì gió biển. Trông nàng mảnh mai như cành dương trước mặt hắn, đung đưa tha thướt. Hắn mím chặt môi định quay đi thì nghe tiếng ai đó…

“Đẹp quá.” – Một giọng con trai.
“Ai đẹp? Hay biển đẹp??” – Nàng hỏi tinh nghịch...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t