Old school Swatch Watches

Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Posted at 25/09/2015

408 Views



Hắn nghe Linh nói, đầu óc xoay mòng. Lẽ nào…? Không, điều đó không đúng! Em sai rồi, anh vẫn là anh!

“Đừng có nói nhảm, chỉ là anh hơi mệt.”- Hắn đứng dậy và bước ra cửa - “Anh về!”. Linh ngồi dậy dựa người vào tường, ôm gối, nói vọng theo. “Đừng trốn tránh và dối lòng. Là chị ấy – người ban chiều đã chạy sang...” Giọng cô bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn không nhìn lại, cũng không đáp thêm câu nào, đóng sập cửa, bỏ mặc Linh bên trong đang bắt đầu khóc… “Tình yêu của chúng ta, có phải vì đã xây trên 1 thứ cảm giác phấn khích bồng bột tuổi trẻ, nên nó không đủ sâu, đủ lớn để giữ con tim gã lang bạt kỳ hồ như anh, hay là… thực ra anh chưa từng yêu em?”… Linh tự hỏi trong nỗi đau cô độc.


35.

Hắn chạy tà tà và nghĩ ngợi miên man lời của Linh. “…có ai đó đã bước vào tim anh…” Ai đó? Hắn đưa tay trái sờ vào ngực trái, rồi lắc đầu cảm thấy mình sao ngớ ngẩn. Hắn vuốt mặt, hình như trời đang mưa lất phất…

Về tới đầu hẻm, hắn đã sớm nhận ra nàng đang đứng nép dưới mái hiên nhỏ, co ro khóac chiếc áo khóac kaki màu xám. Không phải áo len trắng… nhưng nàng vẫn như 1 thiên sứ mảnh mai… Hắn nhấp ga vọt ngang, ngó lơ nàng.

“Ơ… H….Hoàng!!… HOÀNG!!!” – Nàng gọi lớn và cố vẫy tay gọi nhưng hắn vẫn chạy cắm đầu. Con hẻm dẫn từ đường cái vào nhà hắn chưa tới 30m… Hắn trong phút chốc đã tới được nhà và nhanh chóng cho xe vào, vội vàng đóng cửa…Thế mà, khi cái dáng chạy dưới mưa của nàng tiến gần, tay hắn như hóa đá trên cánh cửa.


“K..hông..thấy Hảo ?” – Nàng thở hì hục, khom người chống tay lên gối.

“Thấy, nhưng…” – Hắn ngập ngừng

“Nhưng sao..?” – Nàng hỏi hờ hững, vì mắc chú tâm đến 1 vấn đề khác. Nàng nhìn chúi mũi vào chân phải của hắn, vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp – “…Ủa? Chân Hoàng…không sao rồi à?”


“Hãy thôi đi…” – Hắn bỗng lớn tiếng – “Đừng có bận tâm tới tôi, tôi có bạn gái, Hảo không biết à? Tôi không muôn gặp Hảo, không muốn thấy Hảo” – Hắn bước ra – “…vì thế, đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không…”- rồi hắn nuốt phần còn lại của câu nói – “… tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra!!”

Nàng giữ ánh mắt hướng xuống, người vẫn khom trong vài giây , rồi nàng lùi lại 2 bước, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng quá đỗi. Không nói 1 lời nào, nàng cứ đứng im như pho tượng.


3 giây.


10 giây..


30 giây… 1 phút.


Hai phút trôi qua mà nàng vẫn cứ đứng như thế. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Môi nàng tái hẳn đi, tóc nàng rũ theo nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng và nóng hổi. Hắn nghe ***g ngực mình như vỡ ra.


36.

Nàng trong vòng tay hắn yếu ớt như 1 con mèo ướt, lạnh ngắt, run rẩy.. Hắn nghe tim mình và tim nàng cùng đập những nhịp giống nhau. Cái nhịp đập hắn chưa bao giờ có khi ôm Linh. Nó căng thẳng, đau đớn mà lại ngọt ngào vô kể.

Nàng đẩy nhẹ hắn ra, nhưng vòng tay hắn thì cứ siết chặt. Hương tóc nàng thấm vào tận ngóc ngách nào đó trong tâm trí hắn. Hắn sẽ không để thiên thần bay đi, bất chấp tất cả… mặc kệ Long, mặc kệ Linh, hắn chỉ cần nàng là đủ…

Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình và hắn đành buông nàng ra khi thấy bóng dáng bé Vy. Nàng vuốt mặt bối rối và chạy ào ra ngòai trong sự ngỡ ngàng của hắn và con bé. Lòng hắn muốn đuổi theo, nhưng chân hắn thì cứ đóng đinh tại chỗ.

“Dzụ gì dzậy?”-Bé Vy hỏi với cái giọng tinh quái. Hắn trừng mắt nhìn nó với ý nghĩa nó sẽ ăn đòn nếu còn nhiều chuyện.

“Con bé nhà ông Tâm đấy à?” – Theo sau con bé Vy, là má hắn.

“Phải.”- Hắn đáp ngắn rồi đi về phòng, leo lên giường. Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên rối rắm. Hắn đã làm gì? Và đã nghĩ gì? Hắn đâu biết rằng, hắn đang dấn sâu vào cái hố sâu tình cảm đến không thể dứt ra được.
………

Nửa đêm hắn nghe có tiếng cãi nhau. Chắc là ba hắn và vợ. Ban đầu hắn định không bận tâm, vì chuyện hục hặc của họ thỉnh thỏang vẫn xảy ra, hơn nữa, cứ cái đà ba hắn về khuya thế này, không có cãi vả hắn còn thấy khó tin hơn.

Tuy nhiên, tiếng qua lại mỗi lúc một căng và nặng nề. Hắn bò dậy bước ra phòng khách. Ba hắn trong bộ đồ xốc xếch và lè nhè say đang ngồi đó. Còn … người phụ nữ kia thì đang khóc tấm tức. Bé Vy níu góc màn vẻ sợ hãi.

“Ông… còn chối?? Không bồ bịch mà cứ đi đêm là thế nào? Tôi biết, tôi không dịu dàng đảm đang, tôi là người buôn bán thô kệch… Nếu không yêu, ông lấy tôi về làm gì…?”

“Thôi đi..” – Ba hắn chỉ nói giọng khàn đặc và mệt mỏi.

“Má à, vào ngủ đi. Đang khuya…” – Hắn kéo tay bà nói nhẹ, nhưng bà vùng ra và cứ gào khóc. Thật bực mình. Phụ nữ luôn nhạy cảm thế sao?


37.

Cuối cùng, bà dằn tấm đơn Ly dị trước mặt ông. Cả hắn và ba hắn đều sững sờ. Nhưng điều hắn cảm thấy không thể đoán được là trong lúc thiếu tỉnh táo, ba hắn ký cái rẹt và vào phòng xách vali đi ngay, sau khi quơ mấy bộ đồ.

“Cái nhà này là của tôi, nhưng coi như tôi cho bà, cảm ơn công lao bà đã nuôi thằng Hoàng mấy năm nay và chăm sóc tôi. Bà sống với tui mà không tin tưởng được thì kết thúc cho xong.” – Ông nói 1 hơi dài, dù đang có men rượu, nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc.

Ông đi mà không lấy xe, chỉ lăm lăm lao thẳng ra ngòai.. Bé Vy ôm mẹ nó khóc, hắn vội chộp chiếc chìa khóa xe, nổ máy chạy theo ông. Nếu không còn ba, hắn cũng chẳng có lý do gì ở đây.

………

Hắn đón ba hắn trên đường và cả hai chạy thẳng về nhà cũ ở ven ngoại thành - Bình Chánh. Căn nhà đang cho thuê bán tạp hóa gì đó, khúc sau vẫn để trống.
Ở đây, hắn thấy bình yên. Nhớ những ngày còn mẹ. Cảm giác hả hê khi nghĩ rằng cuối cùng, ba nó cũng không thể chịu nổi người đàn bà khác ngoài mẹ.

Nhưng… hắn không thấy nàng mỗi chiều đi ngang cửa sổ. Không biết, nàng có nướng bánh cho hắn?
Điện thoại reo. Là Long.

“Mày dọn đi đâu?? tại sao? có chuyện gì?” – tiếng Long dồn dập

“Về vườn.” – Hắn đùa mà cũng có chút thật.

“Thằng điên! mày ở đâu, tao tới?” – Long không giữ được kiên nhẫn, quát to.

“Thôi, xa lắm. Để tao ghé mày!”
………

Tuy là bạn thân nhiều năm nhưng hắn hiếm khi vào phòng Long. Hai thằng con trai rục rịch trong phòng thủ thỉ thật là chuyện kinh dị nhất trên đời. Nhưng vì Long bảo ở nhà đang trống người, nên hắn cũng không kêu nó ra quán làm gì.

“Chuyện nghiêm trọng thế?” – Long ném chai nước cho hắn và hỏi.

“Uh. Giờ ba tao và tao sống ở đó luôn” – Hắn tu 1 hồi. Ngó quanh. – “Phòng mày coi cũng ngăn nắp gọn ghẽ như tiểu thư hẻ?”

“Ở đó xa chết mồ. Sao mày đi làm?” – Long ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – “Mà biết gì không, quán bar đóng cửa rồi...