Ring ring

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

770 Views

.. Á.

Thế Nam lo lắng :

- Không sao, không sao. Em thả lỏng người ra... Nín đi. Đừng khóc không con nó sợ.

Thế Du nhìn hai anh chị mà mủi lòng. Anh đắn đo suy nghĩ. Thế Nam vừa lo cho người yêu vừa liếc Thế Du xem phản ứng, thấy Thế Du đang phân vân, anh ra đòn quyết đinh :

- Có lẽ phải bỏ thôi em à.

Không nấc nữa, Mỹ Hân tròn mắt, bấu chặt tay Thế Nam :

- Anh nỡ bỏ con mình sao. Nó... nó là...

Thế Nam gật đầu, giọng buồn man mác :

- Anh biết anh biết. Nhưng Thế Du không giúp chúng ta. Anh và em sẽ không đến được với nhau đâu. Ba anh mà biết sẽ càng ghét em khi chưa cưới hỏi mà em đã mang thai như vậy.

Mỹ Hân cúi gằm mặt không thốt lên lời, đưa tay lên xoa bụng :

- Con của mẹ, mẹ xin lỗi... Con chưa thành hình mà đã ...

Không biết lấy được cảm xúc ở đâu mà Mỹ Hân không ngon lành như diễn viên chuyên nghiệp. Thế Nam nhìn Mỹ Hân mà cảm tưởng anh đang chính tay giết con mình thật vậy.

Bất chợt, Thế Du lên tiếng :

- Thôi được rồi. Hai người dữ ý tý đi, đây là chỗ đông người. Hai người giờ làm trung tâm triển lãm rồi đấy.

Thế Nam cười trong lòng, biết thằng em mình đã suy sụp, anh gặng hỏi :

- " Thôi được rồi", là ý gì.

Mỹ Hân, Thế Nam nhìn Thế Du không chớp mắt đợi câu trả lời của anh :

- Tự hiểu đi.

Thế Nam cười vui ra mặt, anh nắm tay Mỹ Hân reo lên :

- Ý thằng Du là nó đồng ý giúp chúng ta rồi em ơi.

Mỹ Hân cũng mừng không kém.

- Có điều kiện. – Giọng nói lạnh lùng của Thế Du vang lên .

Thế Nam cười hiền :

- Cứ nói .

- Tiền đút 5 tháng sau này anh phải lo cho em. Ok.

Thế Nam lườm Thế Du rách mắt :

- Mày tính toán với anh mày thế à.

Thế Du mỉm cười đểu giả :

- Làm ăn là phải có lời. Mất tinh thần phải bù bằng vật chất chứ.

- Thôi được rôi. Giao dịch kết thúc.

- Vậy em về trước. – Nói xong Thế Du đứng lên, ra quầy thanh toán rồi về thẳng.

Đợi Thế Du đi khuất, Mỹ Hân mới quay sang hỏi Thế Nam :

- Giao dịch gì vậy anh. Mà tiền đút là tiền gì.

Thế Nam giải thích :

- À thằng Du mỗi tháng sẽ đút cho hiệu trưởng 15 triệu để thành tích học tập của nó được tốt và không bị quản lý. Nói chung là để đứng đầu trường ấy.

- Vậy Du học ngu lắm hả anh.

Thế Nam gõ nhẹ lên đầu cô mắng yêu :

- Em ngố thế. Không phải nó học ngu mà là nó không thích học. Lúc nào hứng hoặc có chuyện gì nó mới đến trường thôi.

- À ra thế.



Chương 16:


Kim Anh đang ngồi uống nước cùng Chi Mai trong căn tin , Chi Mai tự nhiên sặc nước xong húych tay Kim Anh :

- Nhìn kìa.- Rồi đưa tay chỉ về hướng đó.

Kim Anh nhìn về hướng tay Chi Mai chỉ, cô cũng buồn cười không kém. Đưa tay lên bịp miệng để không phát ra tiếng động. Chi Mai cũng cố cười, đến nổi mặt đỏ ửng. Cô nói nhỏ cho hai người đủ nghe :

- Tên kia bị cúm gà hay sao ấy. Ngồi trong căn tin mà ... cũng đội nón mới sợ chứ. Haha... Lại còn ... ôi haha.
Kim Anh tiếp :

- Khẩu trang Đôremon haha... Nóng gần chết nhìn thấy mình ngột theo luôn quá.

Đằng xa, đối diện bàn của Kim Anh và Chi Mai có một cậu con trai. Đầu đội mũ, Mồm đeo khẩu trang, không hiểu cậu ta gọi lon Coca để trên bàn thì ăn kiều gì?. Áo dài , Quần dài. Dù trời không nắng, cũng chẳng mưa. Đúng là ... ngột chết đi được.

Kim Anh lại cười ha hả, nói :

- Nhìn ... nhìn như ninja báo thù ấy. haha

Chi Mai lẩm bẩm :

- Ơ.. Ninja chuẩn bị tấn công mình hay sao ấy. Đang tiến về phía mình kìa.

Thấy cậu con trai " ngột chết" đang tiến lại gần phía bàn mình, Chi Mai chỉ chỉ cho Kim Anh. Nhưng vì " ninja" ngồi đối diện với Chi Mai nhưng Kim Anh lại ngồi quay lưng với bạn đấy nên không nhìn rõ. Khi quay lại thì thấy "ninja" đã đứng ngay sau lưng mình, cô giật mình :

- Cái gì thế.

- Đi theo tôi...