Insane

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

768 Views

à thôi không có gì.

Kim Anh lắc cánh tay anh :

- Nói đi mà, có gì đâu mà phải dấu :

Thế Nam liếc chộm Kim Anh xem phản ứng của cô ra sao, anh thở hắt ra, nói giọng trầm :

- Mỹ Hân đã ...

Kim Anh nhìn anh chờ đợi. Thế Nam cắn môi mấp máy :

- Đã có thai rồi.

- Hả. – Cô trợn tròn mắt.

- Thế rồi giờ sao. – Cô lúng túng hỏi. Trường hợp này đúng là cô chưa nghĩ đến.

Thế Nam nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ :

- Chỉ còn thằng Du với em là cứu được bọn anh. Nếu ba anh mà biết chuyện này thì Mỹ Hân càng bị ba anh ghét và còn bắt anh em mình lập tức cưới nhau nữa ấy.

Kim Anh mím môi suy nghĩ đắn đo.

" Chẳng nhẽ cuộc đời mình lại gắn với thằng thần chết ấy. Mẹ ơi sao số con đen quá vậy. Nếu không giúp thì tội chị Hân với đứa nhỏ quá. Mà giúp thì tội ... mình quá. Hic"

Thế Nam nhìn Kim Anh một lúc lâu thấy cô không nói gì, anh thất vọng đứng dậy :

- Thôi anh về. Cảm ơn em.

Đi được vài bước. Kim Anh lên tiếng :

- Khoan đã.

Thế Nam mừng thầm trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Anh quay chầm chậm quay đầu lại :

- Sao em ?

Kim Anh hỏi :

- Thế ý Thế Du về chuyện này như nào ?

Thế Nam nói nhanh :

- Nó đồng ý rồi. Chỉ còn em thôi. Nếu em không muốn giúp anh cũng không ép làm gì.

Thấy Thế Nam có vẻ thật sự cần sự giúp đỡ của mình. Cô nói :

- Thôi được rồi. Em đồng ý.

Thế Nam reo lên, nhảy cẫng nắm tay cô :

- Thật sao ? Em chịu giúp anh thật không ?

Kim Anh khẽ cười nhìn niềm vui hiện trên mặt Thế Nam. " Liệu sau khi cưới Thế Du cuộc sống mình ra sao."

Lại thêm một tiếng thở dài trong lòng.



Chương 15:


- Cái gì ? Sao anh lại làm vậy...

Thế Nam đưa tay bịp mồm Mỹ Hân không cho cô nói tiếp. Anh đưa tay lên mồm "suỵt" rồi nói khẽ :

- Khẽ thôi. Em sợ người ta không nghe thấy đấy à.

Mỹ Hân nói nhẹ lại nhưng sắc thái vẫn không dịch chuyển. Tiếp tục chất vấn :

- Sao anh lại làm như vậy ?

Tất nhiên là phải hỏi rồi. Trong chuyện này Thế Nam là người sai, nghĩ ra cách cũng không thèm nói với cô một tiếng cứ thế hành động một mình. Làm sao cô không lo cho được.

- Thì ...anh hết cách rồi. – Thế Nam buồn rầu nói.

Mỹ Hân phản đối. Dù tình yêu của cô dành cho anh là rất lớn nhưng không nên liên lụy đến người khác. Mà người này là Kim Anh. Dù gặp môt lần nhưng cô rất có cảm tình với cô bé. Thế Nam cũng thường hay kể chuyện liên quan đến tình cảm anh em của họ. Cô và anh không nên ích kỉ gán ghép Kim Anh với một người con bé không yêu.

- Không được, em phải nói lại cho Kim Anh. Khổ thân con bé lắm.

Thế Nam cười thản nhiên :

- Yên tâm đi, Kim Anh không khổ đâu.

- Là sao?

- Trời sinh thằng Du cho Kim Anh rồi mà. :S

Mỹ Hân không hiểu, cô cau mày nói :

- Em không hiểu. Anh thường kể là hồi bé chũng nó hay đánh nhau, chí chóe suốt ngày mà.

Thế Nam nhún vai :

- Đúng là vậy.

- Ơ anh này. Là vậy thì sao anh lại bảo chúng nó là một dôi.

Thế Nam cười nham hiểm :

- Tuy là chúng nó hay gây nhau nhưng thằng Du luôn luôn và anh nghĩ là sẽ mãi thích con bé.

Mỹ Hân tròn mắt :

- Sao anh biết.

Thế Nam kéo Mỹ Hân lại ghế so-fa kéo cô lại gần mình. Anh nhỏ giọng kể :

- Chuyện này anh chỉ vô tình phát hiện thôi. Hôm đấy thằng Du nó đi đâu mà quên mất chiếc ví trong nhà vệ sinh. Mà lại rơi dưới sàn, chiếc ví vẫn còn mở. Anh nhặt lên thì thấy ảnh hồi bé của Kim Anh trong đấy. Với lại để ý từ lúc Kim Anh nó đi Anh, thằng bé có vẻ trầm lặng, ít nói hơn. Mà nói chính xác ra thì là thay đổi hoàn toàn.
Mỹ Hân đưa tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ:

- Thật sao. Thế Du thích Kim Anh ư?

Thế Nam chép miệng :

- Anh nghĩ vậy thôi nhưng chắc là đúng ấy mà em cứ tin anh đi .

Anh cầm tay cô nắm chặt, nói :

- Nhưng chuyện của Kim Anh thì anh chắc chắn. Em không phải lo đâu. Anh tin cách nhìn của mình là đúng mà.
Mỹ Hân nghe anh nói, cô tạm thời yên tâm :

- À anh này. Hình như sắp sinh nhật Thế Du rồi đúng không.

Thế Nam vỗ trán cái "bốp" :

- Ừ. Anh suýt quên đấy. Hôm trước ba mẹ thằng Du gọi anh bảo sẽ về tổ chức sinh nhật cho nó nhân tiện cùng tổ chức lễ Halloween luôn. Từ giờ đến 31 còn mấy ngày nữa nhỉ.

- Còn hai tuần nữa anh ạ.

Thế Nam cười cười nói :

- Sẵn cho thằng Du với Kim Anh gặp nhau luôn. Giờ để anh gọi báo cho Kim Anh đã.

- Vâng.

Thế Nam lấy điện thoại, bấm số Kim Anh.

- Em à .

Thế Nam lấy điện thoại, bấm số Kim Anh.

- Em à .

- ...

- Sắp 31-10 rồi

- ...

- Em vẫn còn nhớ cơ à...