Biển có bao giờ lặng

Posted at 28/09/2015

206 Views


Lần này thì tôi sợ thật, lầu bầu chê trách Naomi một tràng rồi mới gượng nằm cách xa Naomi. Khổ nỗi, cô bạn Naomi tai quái ngay lập tức lăn tới chỗ tôi làm tôi nằm thẳng đuột cứng đơ không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh.
***

Tôi là một cánh chim biển. Một ngày tôi rời biển bay về phía mặt trời, bay mãi đến một vùng toàn đá sỏi và cây bụi, rồi tôi nghỉ tại một hang đá. Hang rất rộng, nền phẳng lì, chính giữa có trụ tròn bằng đá lớn và gân guốc. Cạnh trụ đá là một điện thờ. Vị trông coi điện đã già, mắt gần như mù hẳn, đang nghe một chàng thiếu niên kể về giấc mơ đêm qua và nhiều đêm trước. Chàng trai trẻ muốn đi xa, ra ngoài vùng đá sỏi và cây bụi nhưng chàng còn mẹ già và cô em gái tật nguyền. Chàng trai muốn hỏi người già trông điện là làm cách nào từ bỏ giấc mơ để sống như mọi người và khi bỏ được rồi, hết mơ mộng rồi thì có làm sao, có quị xuống mà chết không, có hóa thành một viên sỏi hoặc một cái cây thấp hơn cả đầu gối hay không... Chàng hỏi nhiều, lúc đầu kính cẩn sợ hãi cúi đầu, sau giọng to dần, đầu ngẩng lên, hỏi tới tấp dồn dập, rồi lại từ từ nhỏ giọng, đầu từ từ thấp xuống, cứ như mệt lả đi, lại như mê man đi. Chàng quì và đợi rất lâu nhưng người già không nói gì, chỉ đặt một tay lên đầu người thiếu niên. Tôi thấy thú vị nên cố đợi câu trả lời hoặc diễn biến tiếp theo những hai ngày thì nản chí vỗ cánh bay đi. Ra ngoài điện, cách cửa điện phải đến hai lần đập cánh có một bà già cùng một cô gái nhỏ tuổi không chân đang phủ phục, đầu hướng về phía điện thờ, ở giữa hai người là bộ cung tên đã lên nước láng bóng. Chắc là mẹ và em gái của chàng trai. Tôi thoáng thấy cô gái ngẩng nhìn tôi, nở nụ cười và lẩm bẩm điều gì nghe như "Chim ơi bay đi, bay nhanh đi, bay xa đi", một tay cô đập đập vào bộ cung tên dài gấp rưỡi cơ thể của mình. Bà mẹ vội dúi đầu cô con gái xuống nhưng cũng xua xua tay đuổi tôi. "Rõ ngớ ngẩn", tôi nghĩ và bay về phía mặt trời đang lặn. Ngày đó tôi còn trẻ, còn nông nổi và bồng bột.
- Katsumi?!
Tôi giật mình quay lại, thì ra là Naomi. Tôi mìm cười với người bạn cũ, giọng nhẹ đến ngạc nhiên:
- Ừ, Naomi vẫn ra đây giờ này?
Naomi gật đầu rồi quay ra nhìn biển. Cõi lòng tôi rung lên. Ánh mặt trời lúc này đỏ lừ nhưng màu mắt Naomi vẫn như mười bảy năm về trước, rực sáng và thuần khiết, cả cách Naomi im lặng không trả lời tôi nữa.
Sóng gầm gào và triều đang lên nhanh. Một cánh hải âu lạc đàn kêu thảm thiết nhưng tiếng chim bị tiếng sóng át hoàn toàn. Tôi bỗng nhiên thở dài mặc dù cõi lòng không chút u buồn, thậm chí còn thấy một cảm giác bình yên rất lạ đang dần choán hết cơ thể. Mười bảy năm đã qua, kể từ ngày tôi rời đảo Đông, mười bảy năm đủ dài để dạy tôi bớt luyến tiếc những chuyện cũ, những cảnh cũ, rằng là tất cả những gì đã qua thì phải để qua đi, không được níu kéo. Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều, cũng không còn là Katsumi trẻ trung của ngày xưa nữa thì làm gì có quyền đòi hỏi một thứ gì đó, một ai đó phải bất biến.
- Katsumi gặp Mitsuo chưa?
Naomi đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng Naomi rõ như thể Naomi đang ngồi cạnh tôi, như mười bảy năm trước.
- Mình chưa – Tôi chậm rãi trả lời, tin rằng sau từng đó thời gian tôi cũng có thể bình tĩnh truyền âm không kém gì Naomi, trưởng nữ của gia tộc Oita danh tiếng – Mình muốn ngắm biển! – Tôi nói thêm.
Gió đưa tới tai tôi một âm thanh mơ hồ, ngỡ như tiếng thở dài. Nhưng Naomi có vẻ thanh thản yên bình và bất động như những đám mây trên trời.
Vầng dương đang lặn. Chỉ chốc nữa thôi đường chân trời sẽ hóa thành màu cam như thể ở nơi đó biển tỏa sáng. Ngày bé tôi có lần chỉ về phía xa xôi đó và nói với Matsuo và Naomi rằng mặt trời bị nhốt dưới lòng biển, mặt trời đang rất buồn, mặt trời đang khóc. Hai đứa chúng nó cười phá lên rồi hỏi tôi thế làm sao mặt trời lại thoát vào buổi sáng rồi lại bị nhốt lại lúc cuối ngày, ngày nào cũng thế mà không tìm cách trốn đi, thật xa ấy để biển không bao giờ tìm bắt được. Tôi lúc đấy tôi chịu cứng, ngồi nghệt ra với câu hỏi của Mitsuo và Naomi. Cũng gần ba mươi năm chứ ít gì.
Sóng cuộn tới làm ướt đôi giày vải nhưng tôi không nhúc nhích. Đã lâu lắm chân tôi không đẫm nước của đảo Đông và không cảm thấy cát trên đảo lạnh dần thế nào lúc ngày tàn. Tôi quay sang nhìn Naomi. Naomi cũng đứng yên, chân váy màu trắng đã sũng nước và lấm tấm cát từ lúc nào mà tôi không hay.
Bỗng Naomi quay lại, mỉm cười, những sợi tóc sáng bừng lên trong nắng cuối ngày. Naomi nói:
- Cứ như ngày xưa ý nhỉ?
Giọng Naomi có chút gì như luyến tiếc khiến tôi lặng đi. Mất một lúc sau khi con hải âu bay ngang đầu kêu lớn một tiếng, tôi mới cất lời được:
- Hai người có chuyện gì à? Giữa Naomi và Mitsuo ấy?
Sắc mặt Naomi lạ thay chẳng chút thay đổi dù vẫn vương vấn buồn bã. Mà cũng có thể là tôi tưởng tượng ra hết thảy những nỗi niềm này chăng, bởi vì tôi còn đang chao đảo sau ngần ấy thời gian mới lại về đảo Đông, và cái vồ vập ban đầu khiến cho sự gì cũng bất thường, sự gì cũng quá lên.
- Mitsuo không báo với cậu là Mitsuo lấy Noriko của đảo Bắc và Kiyomi của đảo Yến à?
Tôi chẳng biết nói gì đành lắc đầu. Có điều sau mười bảy năm, tôi đã đủ can đảm giữ nguyên cái nhìn dành cho Naomi.
Naomi xoay người nhìn chênh chếch về phía ngọn đèn biển. Giọng Naomi như gió thoảng vang bên tai tôi bất chấp sóng ồn ào trên bờ biển dày đặc đá sỏi.
- Cậu cũng hiểu là Mitsuo không thể làm khác được!
Tôi suýt nữa buột miệng hỏi tại sao nhưng kìm được. Lại là mười bảy năm đấy. Sau từng đó năm, tôi đã hiểu là có nhiều chuyện không nên và có khi không thể nào truy tới tận cùng được. Hơn nữa, nhiều lúc người ta chỉ cần biết đến bề mặt là đủ. Tò mò không hiếm lần dẫn tới những kết cục đáng tiếc, thậm chí là bất hạnh.
Mặt trời đã khuất hơn phân nửa sau cụm mây ngang tầm mắt, mặt trời làm cụm mây rực rỡ hơn hẳn với đường viền sáng màu. Ngọn đèn biển dại dột chen vào giữa tôi và mặt trời nên nó mất hết mọi chi tiết, chỉ còn là khối trụ thẳng mỏng mảnh, nhợt nhạt thê thảm. Khi nắng gần tắt thì ngọn đèn biển mới được thắp lên. Chắc cũng phải một canh giờ nữa. Lúc đó nó sẽ rất đẹp, nhất là vào những đêm không trăng sao. Mitsuo, Naomi và tôi đã bao lần lẻn ra bãi biển chỉ vì ngọn đèn biển này. Chúng tôi thường nép mình vào khoảng trống giữa ba tảng đá lớn sừng sững gần đấy và mê mải ngắm ánh sáng của ngọn đèn, như bị thôi miên và tưởng tượng ra bao điều kì thú, về những nơi xa xôi phía bên kia đường chân trời. Ngày xưa, tôi nhận làm tảng đá nhỏ và gần biển nhất nhưng Mitsuo cứ phản đối và nói tôi là tảng bị kẹp giữa Mitsuo và Naomi. Tôi bất giác mỉm cười.
- Mitsuo có lần nói ghen tị với mình! – Tôi bỗng kể chuyện bí mật giữa tôi và người bạn thân nhất thủa thiếu thời – Lâu rồi, vào lần sát hạch cuối cùng, khi chúng mình làm lễ thành niên ấy.
Naomi nhìn sang tôi vẻ chờ đợi khiến tôi thấy cần cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi mới nói tiếp được:
- Mình đoán là Mitsuo không được tự do như mình. Ý mình là Mitsuo nhiều trách nhiệm quá ấy, lúc nào cũng phải dẫn đầu, dù cậu ấy thực ra không cần cố gì cả vẫn dễ dàng có được vị trí số một một cách xứng đáng!
Nói xong, tôi hít sâu một ngụm không khí đảo Đông. Nếu không có Naomi bên cạnh, tôi đã dang rộng tay như ngày cũ, mong ước gió từ biển đưa mình bay lên, rồi sau cả canh giờ thì nằm dài trên bãi đá sỏi của đảo, không hề êm ái nhưng cái nhoi nhói khó chịu hằn lên da thịt, nghiến chạm vào xương cốt lại đem đến một cảm giác gần gũi như được đấu thông với đảo, hiểu được tiếng đảo trò chuyện, và cả tiếng biển nữa,...
Naomi khúc khích cười, hình như Naomi đã nhìn tôi được một lúc. Naomi nói một câu mà tôi không hiểu ý lắm:
- Katsumi vẫn như trẻ con ý nhỉ?
Rồi Naomi nhẹ giọng tiếp, có vẻ Naomi không ngạc nhiên khi thấy tôi ngớ ra:
- Mitsuo tị với cậu vì nhiều thứ lắm... - Naomi chợt nói thêm: Mình cũng vậy!
Tôi lặng im đợi.
Naomi lắc đầu không đáp.
Tôi liền gạn hỏi, dù điều tôi muốn biết lúc đó hoàn toàn khác, điều này liên quan đến mình tôi thôi và tôi thì không lộ ra được với ai:
- Vì các cậu không được rời đảo như mình chứ gì? Hay vì không thảnh thơi như mình được!?
Naomi cứ lắc đầu chối hoài:
- Chỉ phần nào thôi. Katsumi biết bọn mình được nuôi dạy thế nào mà. Bọn mình cũng yêu đảo Đông nữa!
Tia nắng cuối cùng mờ dần trên trán Naomi. Gió hanh hao. Biển mãi gầm gào. Sóng thì đã tràn qua mắt cá chân tôi từ lâu rồi, những con sóng đem theo cát nhét đầy trong giày của tôi, lạo xạo, rấm rứt, thân thuộc.
Đột nhiên tôi có cảm giác thông hiểu Naomi, một cảm giác gần gụi và ấm áp. Có lẽ bởi gió, bởi sóng của đảo Đông đang nối chúng tôi lại, khiến chúng tôi có cùng một cảm xúc vi diệu chẳng thể nói nổi thành lời, ít nhất là trong khoảng khắc nào đó. Tôi hít sâu một hơi mặn mòi của biển.
Ngọn hải đăng chợt sáng, ánh lửa nơi đỉnh tháp trông yếu ớt và lẻ loi đến tội nghiệp. Dường như đoán được thắc mắc của tôi nên Naomi giải thích ngay:
- Mitsuo cho thắp đèn sớm hơn. Đúng năm năm sau ngày Katsumi rời đi!
Tôi im lặng vì không biết nói gì cho phải. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao Mitsuo lại làm vậy. Lúc này bầu trời vẫn sáng lắm...

Polaroid