Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
744 Views
À rủ Kim Anh đi cùng không. Nhỏ chơi với tao từ trưa đến giờ chắc cũng chưa ăn gì. Hôm nay bác Phùng đi ăn đám cười rồi.
Thế Du đáp ngay :
- Kô.
Thế Du dắt x era rồi chạy luôn. Tú Anh chạy song song với Thế Du, hòi :
- Ê. Nghe nói hồi bé mày chơi thân với chị tao lắm mà. Sao giờ hờ hững vậy.
- Thân đến nỗi thân đứa nào đứa đấy lo à.
Tú Anh phì cười. Anh kô nói gì them vì nghe giọng điệu của Thế Du có vẻ không thoải mái. Chắc bà chị mình đã làm gì đấy khiến Thế Du ghét. Mà có hỏi thì chắc chắn Thế Du cũng chả nói. Hỏi cũng bằng thừa.
Nên. " Im lặng là vàng."
Chương 11:
Kim Anh đứng trước cửa trường đã đóng một cách lạnh lẽo, thở dốc .
Xui xẻo chết đi được sao từ lúc đi học đến giờ được 4 ngày mình đi muộn mất 2 ngày rồi còn đâu. Hay tại cái trường này nó ghét mình. Tức chết đi được. Thôi!, Đằng nào thì hôm nay học thầy "hói" chán ngắt.
Quay người đang định đi về thì Kim Anh van gay phải một người. Vì không kịp định thần cô chới với túm ngay cái áo của người mình vừa va phải. Lần này thì ngã dập mông lại còn mất hình tượng thật là thê thảm.
Đang nghĩ phải làm thế nào để ngã cho tư thế đẹp một tý thì bỗng có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy sau lưng cô, một chân khụy một chân đá thẳng lên. Đúng tư thế khiêu vũ. Người đối diện cô da trắng, sống mũi cao, môi đỏ, mái tóc để như Gang Geun Suk – Hàn Quốc. "Thiên ... thiên thần à" . Kim Anh tự nghĩ.
Cô chớp chớp đôi mắt, lẩm bẩm :
- Sao lần nào mình đi học muộn cũng gặp mĩ nam vậy nhỉ. Lần sau nhất định đi muộn tiếp mới được hơ...hơ...hơ.
Chàng trai lên tiếng lạnh tanh :
- Này, còn mấy cọng long mi để dành cản bụi đi.
Ầm!!!
Kim Anh như bị sét đán ngang tai, cô tỉnh mộng vẫn tư thế như "thiên nga" ấy, cô khan tiếng :
- Buông ra.
Phịch !!!
Ơ cái thằng cha này buông mình ra thật à.
Nửa người Kim Anh ngã trước. Cố tìm gì với. Không may Kim Anh với ngay vào chiếc cúc áo, không chịu được chiếc cúc áo "ngã" luôn theo Kim Anh. Cô nhăn nhó vừa xoa mông xừa suýt soa, liếc mắt lên nhìn Tử Kỳ - Chàng trai vừa buông Kim Anh ra.
- Quá thể đáng. Sao cậu nỡ long nào vùi hoa dập liễu thế hả.
Tử Kỳ nhún vai, thản nhiên nói :
- Sở thích của tôi mà.
Kim Anh chỉ tay chỏ chỏ vào người Tử Kỳ, kô thốt lên lời :
- Cậu ... cậu ...
Tử Kỳ đứng một lúc rồi suy nghĩ, a đưa tay ra.
Biết ngay mà, làm sao cưỡng nổi sức hấp dẫn của bổn cô nương đây. Chắc lúc nãy chưa nhìn kĩ nên mới dám làm thế. Bây giờ mới nghĩ lại định đỡ mình lên đây mà. Nể tình nhìn mặt baby kute tôi tha cho đấy. hahaha.
Kim Anh cũng đưa tay ra định cầm lấy tay Tử Kỳ, thì a ta rụt tay lại :
- Làm gì vậy.
Lại còn xấu hổ :
- Kéo lên đi. Còn xấu hổ làm gì. – Nói rồi cô cười chớp mắt.
Tử Kỳ cười nửa miệng :
- Tưởng tượng đấy à.
- Thế cậu đưa tay ra làm gì. – Kim Anh ngơ ngác hỏi.
- Đưa cái cúc áo đây.
Lúc này Kim Anh mới để ý đến cái cúc áo thứ hai của Tử Kỳ đã bị mình dựt mất khi ngã. Cô xòe lòng bàn tay ra thấy cái cúc vàng nhỏ nhỏ xinh xinh đang nằm trong tay mình.
Xời! Dùng hàng đểu còn dám mở mồm đòi lại. Phải trả giá vì dám làm ngã mình mới được.
Tiện tay Kim Anh vứt luôn ra bãi cỏ gần đó. Đứng dậy đưa tay phúi quần áo rồi cô quay mặt thản nhiên cất bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tử Kỳ đứng đơ người rồi chợt nhỏ giọng nói. Tiếng nói nhỏ nhưng làm cho Kim Anh giật thót ;
- Đứng lại.
Kim Anh quay người lại hất mặt, nói :
- Sao định ăn vạ à.
Tử Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới , rồi a hỏi một câu chả ăn nhập :
- Cô khoảng 1m55 thôi nhỉ.
Sốck !!. Kim Anh trợn tròn mắt nói :
- Gì. 1m60 đấy ạ.
Tử Kỳ gãi cằm :
- Hẳn 1m60 cơ à.
- Rồi thì làm sao. Chả liên quan.
Cô phẩy tay định bước đi thì Tử Kỳ gọi dật lại :
- 1m60. Ra bảo.
Anh ngoắc ngoắc tay gọi cô. Kim Anh đứng yên kô nhúc nhích :
- Jề.
- Lại đây.
- Sao.
Thấy Kim Anh nhất quyết kô chịu ra chỗ mình. Tử Kỳ bèn đi ra chỗ cô :
- Giả cái cúc áo đây.
- Ném rồi. Lấy đâu ra giả.
Kim Anh trề môi lẩm bẩm :
- Cái cúc đểu mà có cần phải làm quá lên vậy kô.
Tử Kỳ chợt làm mặt thiểu não, a nói giọng trầm :
- Nhưng tôi kô thể mua lại cái cúc được. Vả lại đứt cúc giữa làm sao mặc được nữa.
Kim Anh nhìn Tử Kỳ từ trên xuống dưới...