Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
752 Views
( Tôi kô hiểu )
Tử Kỳ giải thích :
- Bằng mọi cách cậu phải tiếp cận được Trịnh Kim đến khi nào cậu ta chịu làm người yêu của cậu thì thôi. Thời gian sẽ là 3 tháng. Do you know. ( Bạn hiểu chứ ) – Tử Kỳ cũng đốp lại Kim Anh bằng một câu Tiếng Anh.
Kim Anh lắc đầu rồi lại lắc đầu :
Tử Kỳ bức xúc :
- Ngu lâu dốt dai khó đào tạo thế nhờ.
Cậu cố nhẫn nhịn giải thích lại một lần nữa :
- Tức là cậu phải tìm mọi cáhc, tôi kô biết là cách gì chỉ cần Trịnh Kim động lòng chịu làm người yêu của cậu lúc ấy tôi sẽ trừ nợ cho cậu. Thời gian cho cậu tán tỉnh Trịnh Kim sẽ là 3 tháng. Hiểu?
Tử Kỳ nhìn Kim Anh để chờ đợi câu " Hiểu rồi." hoặc một cái gật cầu của cô. Cuối cùng :
- I know. ( Tôi hiểu )
Tử Kỳ thở phào. Khẽ xười với sự thôngminh và trò chơi thú vị của mình. Anh liếc nhìn Kim Anh đang tập chung suy nghĩ gì đó.
- Mà Trịnh Kim là ai ? – Kim Anh ngây thơ hỏi.
Tử Kỳ nhìn cô như người ngoài hành tinh :
- Cô học trương đấy mà kô biết Trịnh Kim là ai à. Giả nai đá. Kô có tiền cát xê đâu mà phải diễn.
Kim Anh hồn nhiên lắc đầu.
Tử Kỳ ngạc nhiên, tự chỉ tay vào mình a hỏi :
- Đừng bảo cô kô biết tôi là ai nhé.
Kim Anh phẩy tay cười :
- Sao thế được.
Tử Kỳ cười theo :
- Ít ra phải thế chứ.
Kim Anh tắt nụ cười, nói tiếp :
- Cậu kô nói sao tôi biết được cậu là ai.
Đùng!!!
Lần này thì sét đánh ngang tai Tử Kỳ.
" Không thể tin được. Nó học trường đấy mà ngay cả đến mình cũng kô biết là ai sao? Có nên tin kô đây."
Tử Kỳ gãi gãi cằm hỏi :
- Thế biết Tử Kỳ là ai kô.
Kim Anh ra chiều ngẫm nghĩ xem mình có quen kô, cô nhớ mang máng là có nghe tên này rồi nhưng kô thể nhớ cụ thể.
- À.
- Sao. – Tử Kỳ hỏi nhanh.
- À.
- Sao, nhớ chưa.
- Ừm.
Tú Anh thấy Kim Anh vẫn ngẫm nghĩ. Anh gợi ý.
- Cục vàng No. 2 của trường ĐH HCM ấy.... Cục vàng... - Anh cố kéo dài giọng chữ "Cục vàng" may ra còn khơi gợi tý trí nhớ của con nhỏ ngu ngốc trước mặt mình.
Kim Anh vỗ tay cái "bốp" :
- Đúng rồi.
Tử Kỳ sốt sắng :
- Nhớ rồi à. Hơ hơ.
Vừa hay nhìn thấy đĩa táo ngay chỗ bàn cạnh giường kô biết ai để vào đấy. Tiện tay cầm cho vào miệng, cô nhồm nhòam nói :
- Thì là thằng No. 2 đấy.
Tử Kỳ bị sốch nặng khi nghe Kim Anh nhắc đến mình một cách cực kì, cực kì bình thường lại còn thản nhiên ăn thêm miếng táo nữa chứ. A gặng hỏi :
- Thế nghe đồn thằng No. 2 đấy như thế nào.
Kim Anh gật gù vừa nhai táo vừa kể :
- Có. Đẹp trai, nhà cực giàu, chỉ số IQ cao, giỏi các môn thể thao ...
Tử Kỳ cười thầm. Tất nhiên phải thế. Tử Kỳ mà lại.
- Học giỏi nhưng ... chỉ sếp thứ hai thôi. – Kim Anh nói tiếp.
Uỳnh!!
Lại một đợt sét nữa. Vết thương lòng đẫm mãu.
- Mà làm sao. – Kim Anh quay sang hỏi.
Tử Kỳ đột nhiên cúi sát xuống mặt cô nở nụ cười chết người của mình :
- Cậu thấy tôi như nào .
Kim Anh nhìn từng nét trên mặt của cậu. " Cũng đẹp nhưng kô bằng anh đẹp trai hơ hơ." Kim Anh thản nhiên :
- Thì cũng ... tạm.
Tử Kỳ đe dọa :
- Tạm ...
Kim Anh chợt nhớ ra thân phận của mình đang là con nợ còn người đứng trước mặt là chủ nợ. Kim Anh cười toe tóet đưa ngón tay cái lên nịnh bợ :
- Hoàn hảo. Đẹp như hoàng tử trong truyện tranh ấy có khi còn hơn í chứ. Lại sở hữu nụ cười cực khiêu gợi ...so sexy.
Nghe Kim Anh kéo dài giọng Tử Kỳ phì cười:
- Đủ rồi.
Anh đứng dựa vào tường hai tay khanh trước ngực nhìn Kim Anh hất mặt hỏi :
- Thế cô biết tôi là ai kô.
Kim Anh ngây thơ :
- Kô.
Tử Kỳ tự giới thiệu :
- No. 2 . It's me. ( No .2 là tôi. )
Kim Anh mở to mắt nhìn Tử Kỳ :
- Thật à, mạo danh là kô tốt đâu đấy.
- Thế cậu nghĩ tôi kô xứng với danh No. 2 à. – Tử Kỳ nhường mày hỏi.
Kim Anh thấy thế lại bắt đầu nịnh bợ Tử Kỳ.
- Hơn chứ...