pacman, rainbows, and roller s

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

746 Views

Sắp win rồi.

Thế Du độp thẳng 1 câu xanh rờn :

- Cậu nghĩ cậu thằng được nhỏ này à.

Tú Anh vênh mặt :

- Được chứ sao kô.

Thế Du làm them câu nữa như gáo nước nước dội thẳng vào mặt Tú Anh :

- Đã gà còn tỏ ra nguy hiểm.

- Ê này này. Mày đừng có mà sỉ nhục ae nhớ.

- Mày chơi nãy giờ mà không biết à.Nãy giờ nhỏ này nhường mày đấy.

Tú Anh tỏ ra kô tin :

- Nhường gì mà nhường.

- Kô tin thì thôi.

Tú anh ngẫm nghĩ :" Bà chị mình học từ mình còn bắn hay hơn mình thật. Nhưng mới chơi sao mà hay được như thế. Mà cũng kô. Thằng Du chơi CF siêu nhìn cái biết đối thủ như nào. Chết cha ! Mình mà thua con gái có mà chết nhục."
Anh khoanh tay ngẫm nghí rồi búng tay cái "phóc". Cái đèn điện ngay bên cạnh đầu Tú Anh lóe sáng. Anh quay sang nhìn Thế Du với ánh mắt long lanh :

- Du cute.

Thế Du rùng mình :

- What?

Tú Anh chỉ tay vào ghể, trịnh thượng nói :

- mời ngồi.

Thế Du an tọa. Tú Anh tiếp :

- Cậu chơi hộ tớ nốt ván để tớ đi vs nhé. Nhớ phải win nhé kô chết tớ. Bạn yêu. Tập trung tinh thần. Tớ đi đây.

Anh quay người rồi phóng ngay vào nhà tắm. Cười nham hiểm : " Thằng này bắn CF đứng T.O.P sợ gì kô ăn đc bà Kim Anh. Chết chị rồi chị yêu quý ơi hahahaha. "

Kim Anh thấy lâu chưa động tĩnh gì. Cô đang điều khiển nhân vật game của mình nhảy nhảy nhót nhót trước mặt " TúTinhToe" – nhân vật của Tú Anh.

KimMaMa : - Ê đâu rồi, sợ quá rồi à.

KimMaMa : - Thôi t out nhé.Lần sau sợ thì nói một tiếng rồi chị tha cho nhé. Kô phải trốn đâu hơhơ.

Thế Du gõ phím :

TúTinhToe : Đây.

KimMaMa : À đây rồi. Continue ...

Chỉ bằng vài đường nhảy với xoay người. Nhân vật TúTinhToe đã hạ KimMaMa.
Ơ. Sao lại thế. Thằng này bắn ngu lắm mà. Suốt nãy giờ mình nhường nó để ăn quả cuối cho nó oai. Ai dè.

Kim Anh như kô tin nổi vào mắt mình. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn tỉ số 10-11 nghiêng về Tú Anh. " Chả có lẽ".

Thế Du gọi Tú Anh :

- Ra đi. Xong rồi.

Tú Anh nghe tin từ Thế Du. Nhưng vẫn cố trả vờ :

- Ây da. Chờ đi nốt. Haizz Sao mà đau bụng thế này.

Thế Du nhếch môi khẽ cười kô nói gì. Tú Anh nói vọng ra :

- À tỉ số sao rồi.

- Ra mà xem.

Tú Anh kô chờ đợi gì nữa a mở cửa chạy ù ra. Đẩy Thế Du qua một bên anh xem tỉ số.

Kim Anh pm :

- Ê mày nhờ người bắn hộ đúng kô.

- Kô phải cãi. Sự thật là vậy rồi.

Kô trả lời :

- Lại đi đâu nữa vậy. Bực cả mình.

Thấy chị pm, anh trả lời :

- Em vưa làm đổ nước ra bàn phải tìm khăn lau.

- Mày nhờ người bắn hộ đúng kô.

Tú Anh ngây thơ :

- Em ngồi nhà thì nhờ đc ai. Vớ vẩn.

Kim Anh ngẫm nghĩ : " Cũng đúng. Chẳng nhẽ nó nhờ cô Phùng với chú Hoàng à. Điên ".

- Sao tự nhiên mày bắn prô vậy.

- Chẳng qua nãy giờ em thử chị thôi. – Tú Anh ra vẻ đẳng cấp.

- Mày nhường tao hay tao tao nhường mày thế vậy.

- Xời. Em mà kô nhường nãy giờ tỉ số đã 11-0 rồi.

Tú Anh nói tiếp :

- Thế giờ chị thua rồi tính sao đây.

Chết rồi quả này thì xong. Nhưng mình là chị nó chắc nó không ra tay nặng đâu. Hic.

- Sao tùy mày.

Thấy cũng không quang minh khi thắng nhờ vào Thế Du, nên Tú Anh nói :

- Em cho chị nợ đấy.

- Cũng được. – Kim Anh hí hửng cười cười một mình như khùng.

Thế Du đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ thay. Tú Anh ngoái lại nhìn, hòi :

- Mày định đi đâu vậy.

Thế Du cộc lốc :

- Ăn sáng

- Giờ là 12h trưa rồi bố ạ. Ăn trưa mới đúng.

- Vậy à. Chắc mày cũng chưa ăn gì. Đi luôn.

Tú Anh tạm biệt bà chị rồi gấp máy lại. Anh xuống nhà dắt chiếc SH của mình ra đường trước rồi đứng chờ Thế Du. Thế Du xuống, anh hòi :

- 2 hay 1.

- 2.

- Ừ...